Chap2: Căn phòng cuối dãy
Trong khoảng thời gian hoạt động tại S.R.I, Hugh mang lại rất nhiều lợi ích cho viện, với khối óc thiên tài, cậu phát minh ra nhiều loại máy móc, thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đời sống con người. Hugh được S.R.I tin tưởng giao trách nhiệm lập hệ thống bảo vệ gắt gao đối với những thông tin mật, không những thế, cậu còn giúp quân đội thông qua việc chế tạo ra những vũ khí hiện đại có sức công phá lớn, và đặc biệt Hugh luôn chiếm được nhiều tìm cảm từ mọi người xung quanh.
--------
Hugh gần như nắm được tất cả ngõ ngách của S.R.I, tất cả các phòng nghiên cứu, tầng hầm, mọi thứ... Nhưng, chỉ có duy nhất một căn phòng cậu không được phép đặt chân tới. Đó là căn phòng cuối dãy nằm ở tầng cao nhất của viện.
***************
4.00pm...
Khi Hugh đang nghiên cứu về đề tài của mình, bỗng nhiên có một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cậu, nó như thôi thúc cậu, thúc giục cậu, không thể chịu được, cậu nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu và thở ra cố lấy lại bình tĩnh...
...........
Một lát sau, khi cái cảm giác đáng sợ đó đã qua đi, Hugh đứng dậy, pha cho mình một cốc cacao nóng cùng với ý định dạo quanh phòng nghiên cứu sinh học để kiểm tra lại những thí nghiệm của mình.
Hugh tiến đến chiếc thang máy, bước vào trong, từ từ thưởng thức cốc cacao với vẻ mặt trầm tư...KOONG" thang máy vang lên, cánh cửa dần hé mở, cậu ngạc nhiên khi thấy đây không phải là nơi mình cần đến. Cậu nhìn lên số phía trên thang máy và vô cùng sửng sốt khi thấy mình đang ở tầng cao nhất của viện. Cậu đã chọn số trên thang máy đến đây trong vô thức....
Hugh bước ra ngoài quan sát, kì lạ thay, nơi nào của S.R.I cũng đông đúc, bận rộn, chỉ có duy nhất tầng này là tĩnh mịch, không có một bóng người. Không gian ở đây trống rỗng, nó là một dãy hành lang dài, cứ cách khoảng 5m lại có một căn phòng, toàn bộ nơi đây được bao phủ bởi ánh đèn le lói, mờ ảo.
Hugh có ý định bước vào thang máy và rời khỏi đây, đột nhiên, cái cảm giác đáng sợ ban nãy lại tìm đến cậu. Và bây giờ cậu đã biết cảm giác đó phát ra từ đâu, nó như tiếng nói từ trong tìm thức của cậu, thôi thúc cậu bước đi trên dãy hành lang. Cố kìm chế bản thân, nhưng không được nữa rồi, cậu cứ thế bước đi mặc dù biết điều này là cấm kị.
Cộp"... cộp"... cộp"........ Tiếng giày và sàn va chạm vào nhau trong không gian tĩnh lặng, bỗng tiếng giày ngừng hẳn, Hugh đã đi hết dãy hành lang và đến căn phòng phía cuối...
Trước mặt cậu là một cánh cửa màu xám, trông rất huyền bí, điều này làm kích thích trí tò mò của cậu. Cậu áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng, nhắm mắt lại để nghe kĩ âm thanh bên trong. Ban đầu cậu chẳng nghe thấy gì, nhưng nối tiếp sau sự im lặng đó là một tràng âm thanh kì lạ, khi thì nhẹ nhàng như thanh âm của gió, khi thì rít lên như bị nhiễu sóng. Cậu nắm lấy tay cầm cửa, xoay theo chiều kim đồng hồ...CẠCH".....Kétt"......
.
.
.
.
.
~ To be continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip