Tuyệt đối tín ngưỡng: Chọc chó

*tuyệt đối nhét chữ, nhét lore, trò đùa tuyệt đối lót tích, được thực hiện bởi chuyên gia, khuyến cáo không nên thử tại nhà

*Yapping time
_______________________

Niềm vui lớn nhất của Hugo đó là chọc chó. Nhưng nếu là chọc chó bình thường thì không nói, bởi vì khắp New Eridu này không bao giờ có thể tìm được một con chó có thể cắn tùy ý mà không sợ phải đi tiêm phòng dại. Tất nhiên là đã loại trừ đối tượng đặc biệt ra, Lycaon.

Kể từ khi quen biết lão Jack và nhận sự dạy dỗ từ ông, Hugo đặc biệt có cảm giác thích thú khi nhận được phản ứng xù lông, dựng đuôi, nhe nanh đi kèm một cái táp hụt vào không khí của Lycaon. Sự bất lực của Lycaon là niềm vui của Hugo. Nghe có vẻ biến thái đấy, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo những năm sống trong địa ngục kia lại âm thầm bóp méo tiềm thức của một đứa trẻ chứ.

Trở về với sở thích chọc chó của Hugo, có một chiến tích lớn ghi đậm dấu ấn hồi còn là bạn đồng hành ở Chim Nhại đời đầu. Phải nói đó là một kì tích cực kì ấn tượng trong tín ngưỡng chọc chó của Hugo.

Chẳng là, hôm đấy Lycaon đang yên phận chăm chút mấy món đồ cũ đã phủ bụi trong kho rồi vô tình hít phải rất nhiều bụi, dẫn đến hắt hơi một trận to, khiến mấy thứ vừa được lau dọn kĩ càng lại bị bám lây một tầng bụi mỏng, trông cực kì gai mắt. Hugo vốn dĩ đang phân vân có nên đi kiếm chuyện một chút để giải trí cho qua ngày hay không thì cơ hội lập tức trao tận tay hắn. Một tiếng động rung chấn cả căn gác xép, tiếp nối là vài tiếng đổ vỡ đồ vật lỉnh kỉnh, tất cả đều lọt vào thính giác nhạy bén của Hugo. Đấy, thế thì ai nỡ lòng nào mà từ chối việc chọc giận một Khuyển nhân mà chẳng cần nghĩ đến hậu quả đâu!

Với phương châm trời cho cơ hội thì phải biết nắm bắt, Hugo hào hứng rời khỏi chỗ ngồi trên bệ cửa sổ mà đi thẳng đến kho chứa, băng qua những thứ đồ khác không thể nhét vào kho mà vẫn cẩn thận được phủ vải dày chống bụi, hắn gần như là nhảy chân sáo mà đi đến mục tiêu giải trí ngày hôm nay. Khi Hugo vừa đến, ngay lúc định bụng xổ một tá câu trong kịch bản hay như hát của mình ra làm màn dạo đầu, nào ngờ Lycaon đã nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đứng tại chỗ ôm lấy cái mũi ướt của mình, trạng thái như đang cố điều chỉnh lại lượng bụi vô tình hít phải ban nãy. Sự kiện bất chợt này khiến Hugo phải nuốt vội mấy câu trước trong kịch bản cũ lại mà dành chút thời gian ra quan sát Lycaon một chút.

Lớp lông trắng ngày thường vẫn được chải chuốt và chăm sóc tốt trong điều kiện cho phép, luôn giữ được vẻ sạch sẽ và mềm mại vốn có, chiều nay lại bị đám bụi bám dày trong kho làm cho lem luốc, thậm chí đến mạng nhện cũng lất phất trên chóp tai. Hugo không khỏi liên tưởng đến đặc tả của một nhân vật trong truyện cổ tích nào đó.

Chóp mũi đen bình thường luôn bóng ánh nước dưới ánh sáng ban ngày bây giờ đang giấu dưới lớp khăn không biết là tiện tay với từ đâu, hiện vẫn còn khụt khịt như đang cố loại bỏ chút bụi còn sót lại một cách im lặng nhất có thể. Hugo nhìn nhìn rồi đưa ra quyết định, phương tiện chọc chó hôm nay sẽ là lọ tiêu cay, đối tượng là cái mũi nhạy bén kia của Lycaon.

Nghĩ là làm, Hugo chạy cái vèo qua khu vực bếp, vớ vội lọ tiêu xay trong tủ gia vị, đi ngang chỗ phơi đồ cũng không quên mượn một cái khăn lông đang phơi, cuối cùng quay lại trước cửa kho chứa. May mắn là Lycaon vẫn còn ở đó.

Hugo im lặng làm trò quỷ sau lưng, rồi đem đạo cụ đã được chuẩn bị chu đáo qua chỗ Lycaon. Hắn kiềm nén giọng điệu thoả mãn của mình lại mà cố dùng một kiểu nói chuyện quan tâm, nhẹ giọng hỏi han đối phương.

"Sao thế? Kho chứa đồ kia ức hiếp Cinderella Lycaon của chúng ta đấy à?"

"...Khịt... H-Hugo...?"

Lycaon nâng mắt lên nhìn, có lẽ là do cơn hắt hơi ban nãy khiến khoé mắt của anh có chút đỏ, trừ bỏ đôi đồng tử đỏ ra, đến cả tròng trắng cũng bị tơ máu nổi rõ bao vây, nhìn qua quả thật có vẻ đúng với cái ý "bắt nạt" trong lời Hugo nói. Nhưng điều đó không phải là điều mà Hugo muốn, thế nên hắn càng mạnh dạn chìa chiếc khăn ẩm tẩm tiêu ra khi Lycaon đang cố giải quyết sự cố bụi mịn một cách "người" nhất có thể.

Quỷ kế của hắn cứ thế thuận lợi được thực hiện khi Lycaon không nói thêm gì mà chỉ hạ tầm mắt rồi nhận bừa cái khăn do Hugo đưa.

Vài giây trôi qua, dưới sự quan sát cùng tâm thái hồi hộp chờ mong của Hugo, Lycaon đã dừng hành động lau mũi của mình lại mà vào trạng thái đứng hình. Sau đó...

"ÁCH XÌ-... Ah-Ách..."

Giống như tái diễn cách mà Lycaon bị đám bụi trong nhà kho đột nhập khứu giác vậy, một trận hắt hơi lớn một lần nữa lặp lại. Lần này thì Hugo đã tận mắt chứng kiến, nhưng trước khi hắn kịp tháo chạy để tận hưởng niềm vui của cuối ngày một mình thì đối tượng giải trí đã vứt bộp cái khăn mà hắn "tốt tính" đưa cho, còn dùng ánh mắt sáng quắc của loài sói giương về phía hắn. Ngoài hiệu ứng đồng tử dưới ánh sáng từ nắng hoàng hôn, tơ máu trên tròng trắng sau vụ hắt hơi vừa rồi đã chiếm trọn diện tích còn lại, tạo nên một hiệu ứng khát máu điển hình trong những câu chuyện phóng đại mô tả. Trong giây lát, Hugo có thể cảm thấy cuộc đời mười mấy năm đã chạy ngang trước mắt.

Lycaon gần như là đang nhai rôm rốp tên của hắn bằng cả cơ nhai và hàm nhai, thậm chí là cả mấy chiếc nanh đang cọ sát vào nhau.

"HU - GO... Tên-khốn-này-..."

"N-này... Này này, sao đấy...? Sao lại dùng giọng điệu đó chứ, Lycaon..."

Hugo trước khi thoả mãn niềm vui hiếm khi không tìm trước đường lui cho mình, nhưng đứng trước Lycaon thì tỉ lệ này lại biến thành thường xuyên. Ừm, hắn thường xuyên quên tính đường lui khi chọc điên Lycaon...

Trước khi Hugo kịp vận dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình mà chuồn đi thì Lycaon vốn đã tiếc rẻ nói nhiều thêm một câu, càng hành động nhanh hơn một bước, lao tới, theo nghĩa đen, dùng trọng lượng đẩy ngã Hugo xuống sàn gỗ của căn gác xép, khiến nó phát ra âm thanh cọt kẹt của ván gỗ có tuổi...

Kết quả chung cuộc, Hugo tự chuốc ba vết cắn dọc hai sườn vai và nói lời tạm biệt chiếc áo sơ mi cũ đã bị dấu răng sói xé rách thành vụn. Còn Lycaon thì phải đi viện kiểm tra niêm mạc khứu giác cùng thụ thể khứu giác do một ngày sau đó không thể nhận biết mùi của Hugo.

Cho đến hiện tại, Hugo vẫn sợ việc Lycaon không còn nhận ra mùi của hắn. Thế nên để tăng độ nhận diện, bảng màu khi lựa chọn trang phục của hắn cũng thay đổi một cách âm thầm theo lý thuyết thị giác của họ Canidae.

Khổ nỗi, gần đây bọn họ qua lại hơi nhiều, khiến Hugo có nhiều cơ hội chọc chó hơn, nên trên người hắn bây giờ cũng mang theo mùi Lycaon nhiều hơn là của hắn. Điều này có thể dễ dàng nhận ra khi sử dụng cô chó của Cục Trị An để nhận biết. Tất nhiên nó cũng gián tiếp mang đến hậu quả cho Hugo khi cố tình không làm công tác khử mùi trước khi làm một phi vụ nào đấy.

Điển hình là trong một lần đột nhập vào một ổ buôn lậu đồ vật nhiễm Ether, trước khi Hugo tha được tang chứng ra rồi "ném" trước cửa nhà Lycaon hay Người Kết Nối thì đã bị mấy con chó mà bọn buôn lậu kia tiện tay nuôi canh cớm phát hiện. Khỏi nói cũng biết kết quả thảm hại cỡ nào.

Nhưng nhờ lần đấy Hugo lại có cớ hợp lí ăn vạ ở nhờ chỗ Lycaon vài ngày trước khi trở về báo tin xấu cho Vivian biết. Tất nhiên hắn sẽ nhận được phản ứng đầu tiên của Vivian là một cái thở dài già dặn hơn cả tuổi của cô, sau đó là vài câu ngắn hỏi han rồi im lặng lắng nghe lời biện minh của Hugo cho đến khi kẻ đi đêm đến sáng mời về khác đi sạc pin và đưa cho Vivian một tô mì mua cùng loại với Người Kết Nối ăn vào đêm qua. Ừm, sau đấy mọi chuyện lại quay về quỹ đạo như bình thường.

Nói tóm lại, sở thích chọc chó của Hugo mang đến cho hắn niềm vui thời niên thiếu và nỗi sợ khi đã đi qua cái thời gian thanh niên máu liều nhiều hơn máu não đó. Nó cũng góp một phần vào ý tứ khó nói ra thành lời bình thường như bao người khác của Hugo đối với cá thể người Sói nào đó đang làm cánh tay phải cho ngài thị trưởng gia tộc Mayflower. Tuy tác dụng chỉ thấy rằng mang đến hoạ ám ảnh tâm lí, nhưng cũng không thể phủ nhận cái gọi là "tín ngưỡng" chọc chó của Hugo.

Chắc phải mất một thời gian nữa, khi Hugo tìm được cách ổn định một con dã thú hơn cả thú nhân bên trong hắn, khi ấy có lẽ Hugo mới đủ can đảm để thách thức bản năng gia tăng dân số thú nhân của Lycaon.

Còn việc Hugo có rút ra được kinh nghiệm để đến gần hơn với cái danh tự phong "nhà nghiên cứu thú nhân" hay không thì còn phải xem mệnh của hắn kéo dài được bao lâu.

_____________________

Yapping ác 😔

Cn, 29/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip