Đối Tác
Cảnh báo: Sẽ tốt hơn nếu coi đây là một vũ trụ song song với ZZZ.
OOC! R18!
OOC! R18!
OOC! R18!
_____
1.
“70% –tổng cộng, hóa đơn sẽ được gửi đến cho ngài sau khi thanh toán. Phòng tập tạm đóng cửa để sửa chữa, ngài nên quay lại vào hôm sau.”
“...tôi hiểu rồi” Không còn gì có thể thương lượng nếu phòng tập cuối cùng của New Eridu cũng không thể giải quyết vấn đề.
Trong vài giây ngắn ngủi, Von Lycaon suy nghĩ đến việc tiến vào Lỗ Hổng mà không có Người Kết Nối theo cùng. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị bóp chết, Lỗ Hổng xuất hiện ngày càng nhiều, chính phủ siết chặt việc quản lý Người Kết Nối, đây sẽ là rủi ro quá lớn nếu đặt cược vào một Người Kết Nối xa lạ. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp của công việc quản sự không cho phép người sói thật sự thảnh thơi kể cả trong kỳ nghỉ hay kỳ phát tình. Điều này rất khó để điều tiết.
Sẽ tốt hơn nếu tồn tại một loài thuốc có thể giải quyết vấn đề này, thị trưởng cam kết việc đó đã hoàn thành được 50% –dù sao nó cũng giúp tăng hiệu quả chiến đấu cần thiết.
Kỳ phát tình diễn ra ở người sói không giống loài sói thông thường, bởi vì chỉ cần phần ‘người’ đủ hớn họ vẫn kiềm chế tốt những ham muốn không đứng đắn. Đối với Lycaon, người chưa từng suy nghĩ điều gì tương tự, thậm chí không có hứng thú tìm hiểu trong suốt cuộc đời mình. Kỳ Phát Tình tồn tại như một quả bom nổ chậm, thôi thúc gã phá hủy mọi thứ xung quanh; đi kèm với một vài phản ứng sinh lý hiển nhiên. Điều này được giải quyết thông qua huấn luyện cường độ cao, thư giãn tối đa và ở một mình trong suốt quãng thời gian nhạy cảm.
[Xin lỗi, Lycaon, chúng tôi đã nhận ủy thác khác trước đó.]
[Tôi hiểu, công việc cần được ưu tiên hàng đầu.] Người sói thở dài, nhìn lại thời gian và tắt điện thoại. Phaethon không thể cung cấp trợ giúp.
Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt quá mức, Lycaon đã dừng chiến đấu từ ít nhất mười phút trước nhưng thân nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống –cả trong lẫn ngoài. Một lớp mồ hôi dính chặt vào vòng cổ, bết sang lông tơ và những nhúm lông trưởng thành khiến mùi hormone càng trở nên rõ rệt. Đó là lúc gã biết mình phải rời đi.
Lycaon đặt tay lên bàn điều khiển, thực hiện thanh toán nhanh tổng thiệt hại, màn hình ảo rung lên với biên độ nhẹ.
“Đoán xem ai đây?”
Trong một vạn khả năng có thể xảy ra trước khi rời đi, Lycaon nhất định không muốn gặp nhất người này.
“...Hugo”
Lycaon gọi tên người vừa bước ra khỏi phòng tập của hiệp hội chỉ để xác nhận. Gã không nghĩ người này sẽ ở trước mặt gã sau sự kiện vừa diễn ra, sau khi hắn khuấy động New Eridu bằng màn trình diễn đặc sắc của mình. Và hiện tại, thay vì rời đi, Hugo Vlad xuất hiện với vẻ mặt đắc ý, nụ cười chế giễu nở rộ trên môi, chiếc mũ đội đầu được hắn cầm trên tay - rõ ràng không chút e ngại sự phát hiện.
“Nếu chỉ muốn khoe mẽ, tốt nhất cậu nên đi chỗ khác.”
Con sói bắt đầu nhe nanh trước kẻ thù, Lycaon sẽ không phủ nhận ham muốn chiến đấu nếu đối phương là Hugo Vlad. Nhất là khi kẻ luôn trốn tránh thậm chí nhắc nhở gã chỉ vì vài lần chạm mặt trên đường phố bắt đầu hiên ngang hơn, đến gần gã mà không hề bỏ đi như dự tính.
“Có vẻ gia tộc Mayflower không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho thú cưng của mình.” Hugo làm vẻ thương tiếc, đôi mắt nheo lại trước con số quá lớn trên màn hình.
“...” Lycaon không quay đầu lại. Gã tiếp tục thao tác trên bảng điện tử, giữ nhịp thở ổn định nhất có thể.
Hugo Vlad cũng không rời đi, dường như việc quan sát Lycaon lúc này đặc biệt thú vị. Hắn vẫn kiên trì đứng cạnh gã chỉ để nhìn mà không nói ra bất cứ lời nào.
Ít nhất đó là dấu hiệu tốt. Khăn bông và nước khoáng rất nhanh đã được mang ra, Lycaon cầm lấy chai nước, nhựa trong mang theo hơi lạnh bất thường khiến đầu óc gã thoáng tỉnh táo hơn. Cửa đóng lại sau khi gã rời khỏi, tiếng kim loại đập lên đất đá không quá lớn, chúng chậm rãi, đều đặn, có nhịp điệu, quy củ đến mức khó chịu.
“...tôi nhớ cậu từng nói nếu gặp phải người cộng sự cũ không mấy thân thiện của mình thì tốt nhất nên tránh đi.” Lycaon bắt đầu mất kiên nhẫn sau khoảng thời gian dài bị đeo bám.
“Không phải ai đó cũng nói rằng điều ấy là không cần thiết sao?” Hugo nhún vai, tiếng thở nặng nề và sự tức giận bị kìm chế trong cuống họng đối phương càng giúp hắn khẳng định suy đoán.
Chiếc đuôi lớn lặng lẽ di chuyển không thoát ra khỏi tầm nhìn của Hugo. Lycaon rất nhanh đã cảm thấy cuộc tranh luận này lan man, vô nghĩa đến mức nào. Ánh mắt gã dừng lại trên người hắn một giây, chỉ một giây trước khi rời đi với những bước chân dài hơn mà không hề ngoảnh lại.
“Ái chà chà, tôi đoán rằng New Eridu lúc này chỉ có tôi và anh ngoài đường.”
“Trông anh giống như đang chạy trốn?”
“Ở đây có mùi gì nồng quá đi mất? Có phải mùi của một con sói hoang sắp để lộ móng vuốt chết tiệt mà nó luôn che giấu.”
Cú đá bất ngờ chỉ hướng đến một khoảng không, Hugo Vlad nhảy qua mặt gã. Liên tiếp những đợt tấn công khác ập đến cũng không thu được quá nhiều lợi ích, con dơi tóc vàng luôn tìm đủ mọi cách né tránh, hắn biết Lycaon không thể dùng hết sức trong thành phố, những tiếng động của máy móc sẽ ảnh hưởng đến bất cứ người dân nào đang say giấc.
“Sao? Tôi nói đúng quá à?” Hugo ôm ngực, làm như cú đá vừa rồi thật sự đã khiến hắn tổn thương. “Nhìn này, cuối cùng anh cũng chịu tháo bộ mặt đẹp đẽ thánh thiện đó ra rồi?”
“Dáng vẻ vội vàng đó là sao đây? Sợ mùi sói của mình bị phát hiện? Hay sợ làm đau những sinh mệnh bé nhỏ chẳng liên quan đến anh?”
“Có cần tôi nhắc anh, mùi chó trên người anh cách ba con phố tôi vẫn có thể ngửi thấy?”
“Ngài quản sự đây không nghĩ ra trò gì thú vị hơn chiến đấu để trốn tránh bản năng? Thật bất lực.”
Cặp chân máy móc trải qua việc phá hủy suốt cả ngày đã không còn đủ nhanh nhẹn để theo đuổi tốc độ của tên tóc vàng vẫn đang bay lượn trước mặt. Đôi mắt đỏ quạnh nhìn xung quanh, thích nghi bóng tối để tìm kiếm một lối đi thích hợp sẽ dễ dàng cắt đuôi tên khốn phiền phức trước mặt.
“Này.” Hugo chắn trước gã, mấy năm làm cộng sự đủ để hắn đọc hiểu những suy nghĩ đơn giản trong đầu con sói này, đơn giản đến nực cười.
“Anh…thảm hại quá nhỉ?” Hugo Vlad thật sự là thiên tài trong khoảng khiêu khích. Hắn nhướng mày quan sát người sói vẫn đang mài bộ răng nanh -kẻ không còn trốn tránh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trên gương mặt trắng trẻo vẽ nên một nụ cười thân thiện.
Lycaon biết. Gã biết điều này nghĩa là cái đầu kia đang tính toán điều gì đó. Họ nhìn nhau trong một giây để rồi cuối cùng, Hugo chủ động thu lại vũ khí trước, một tay đưa ra làm vẻ muốn thương lượng.
“Được rồi, được rồi, aissss, sao phải căng thẳng vậy nhỉ, chúng ta có cả một đêm để nói chuyện hòa bình kia mà.” Hắn thản nhiên lại gần Lycaon, người đang phủi bụi trên áo một cách vội vàng. Mùi socola thoang thoảng trên áo hắn rất nhanh đã bị khứu giác nhạy bén của người sói bắt gặp, Lycaon lùi lại một bước, đề phòng tên này muốn làm trò gì mờ ám. Trong hốc mắt trống rỗng và phần xương đùi lạnh lẽo truyền tới cảm giác nhức nhối như trở về ngày đầu tiên nó bị cắt đứt.
Nhưng Hugo Vlad thật sự làm gì, hắn đến gần, nhìn thật kỹ những sợi lông dựng thẳng, dáng vẻ phòng bị quá rõ ràng, một tư thể chiến đấu được bày ra kể cả khi Lycaon không có động thái gì đặc biệt.
Đột nhiên, một bàn tay lao tới tóm đuôi Lycaon, hành động này khiến gã đứng hình vài giây trước khi đá văng Hugo Vlad ra khỏi người mình. Một vụ nổ nhỏ vang lên trong thị trấn, Hugo gượng dậy khỏi đống gạch đá, bật cười khanh khách trước phản ứng quá lố bịch này.
Hắn ôm má nói. “Có kẻ biết ngại ngùng với việc đụng chạm thân thể kìa?”
Lycaon nhanh chóng đưa tay che mặt để rồi nhớ ra việc cấu trúc lông lá trên cơ thể không thể nào để lộ những phản ứng cơ bản như ‘đỏ mặt’. Cuối cùng nhìn lại, Hugo không chút kiêng dè ông bụng cười lớn.
“Hahahhahahahhahaha”
Lycaon nghiến răng, vòng qua hắn. Hugo Vlad không chút do dự đuổi theo.
“Tại sao chúng ta không làm hòa trong một đêm nhỉ? Có muốn tôi mời anh một ly rượu không?” Hắn tiếp tục, giọng suy nghĩ. “Hình như anh không uống rượu nữa, nhỉ? Haizz, hoặc là để tôi giới thiệu cho anh một nơi tập luyện tốt hơn nhé?”
“Nếu anh từ chối, có lẽ việc này sẽ kéo dài cho đến khi thành phố tỉnh lại trong tình trạng tệ hại nhất mất thôi.” Hugo nghiêng đầu, hướng về nơi hắn vừa bò ra đã để lại một cái hố lớn. “Inter-Knot sẽ giật tít thế nào đây? “Chấn động hố sâu bất thường, nguyên nhân tự nhiên hay sự quản lý lỏng lẻo của thị trưởng?”
“Là chó săn trung thành của gia tộc Mayflower, chắc anh không muốn điều đó xảy ra đâu, nhỉ? Để tôi xem cách ngày bỏ phiếu chỉ còn….”
“Được rồi.” Lycaon mệt mỏi cắt ngang bài thuyết trình dài dòng. Gã thật sự chỉ muốn yên tĩnh ngay lúc này.
“Ồ? Vậy ý anh…”
“Tôi sẽ theo cậu. Không nên gây ra bất cứ phiền phức nào nữa.” Lycaon trực tiếp phớt lờ phương án thứ hai.
“Ahhhh, tất nhiên.” —còn phải xem anh định nghĩa ‘phiền phức’ thế nào..
Hugo cong môi cười, đưa lưng về phía trước chân duỗi thẳng ra sau, học theo Lycaon làm một động tác mời.
2.
“---Lycaon?”
Rina chậm rãi đánh tiếng, gọi Lycaon từ trong một giấc mơ nào đó quay lại thực tại. Công việc vẫn đang tiếp tục một cách nhàm chán.
“Rina? Có chuyện gì thế?”
“Không có gì, chỉ là…” Rina chậm rãi rót trà, động tác thành thạo như thể cô đã làm việc này suốt hàng trăm năm. Cô không vội thăm dò, cũng không quá tập trung vào Lycaon đang ngồi đối diện. Anastella tò mò quan sát lá trà nở ra trong tách trong lúc Drusilla bay qua bay lại trên bàn với một đĩa bánh ngọt mà Lycaon từ chối. “...đã lâu rồi không thấy anh phân tâm. Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
“Ý là rất thiếu chuyên nghiệp.” Anastella thẳng thắn,
“Đúng vậy, đúng vậy.” Drusilla cũng hùa theo.
Rina không phải đối, cô mỉm cười gọi hai bangoo tới bên cạnh chia bánh.
Buổi sáng của những thành viên trong nhóm Nội Trợ đã được phân công rõ ràng, Corin và Ellen phụ trách phần ủy thác của hôm nay, hoạt động trong buổi sáng và trưa. Thời gian chiều và tối nguy hiểm hơn sẽ do Lycaon và Rina phụ trách. Vì vậy, vào buổi sáng họ có thể thoải mái nói chuyện.
Dẫu vậy, cũng phải rất lâu rồi họ không thực sự nói chuyện với nhau.
Lycaon có vẻ mất tập trung. Rina sẽ không bỏ qua bất kỳ biểu hiện khác thường nào nhất là khi nó rõ ràng tới mức ảnh hưởng đến cặp tai lớn và cái đuôi xù.
Lycaon chống cằm, nhìn tách trà trước mắt, phát ra một tiếng thở dài. Tai gã động đậy lắng nghe những âm thanh khác lạ trong tòa nhà, dù thực sự không có bất kỳ ai lên tiếng. Đuôi gã cũng thi thoảng khẽ vẩy, quét lên sàn với một biên độ nhỏ. Một trong hai bangoo dường như đã bị cử động này thu hút nhưng Rina chỉ nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại.
Cô nhấm nháp chất lỏng đắng chát có hậu vị ngọt thanh bên trong tách, tự đánh giá hương vị. Lycaon không hay dùng trà, thay vào đó sẽ là cà phê với tráng miệng. Theo phép lịch sự, gã cũng nếm thử một chút vị đắng của lá trà trước khi đặt tách xuống, kéo dài bầu không khí u ám trong tòa nhà bằng sự im lặng.
“Đúng là rất hiếm khi, anh lại trở nên bối rối ‘đến mức này’.” Cuối cùng, Rina lên tiếng với một kết luận mà cô biết chắc Lycaon sẽ không bác bỏ.
Tai sói rũ xuống thấp hơn một chút càng khẳng định điều mà cô suy đoán.
“Nhân tiện dạo gần đây đuôi của anh có vẻ nhỏ hơn thì phải?”
“...”
“Việc bảo dưỡng vũ khí và lau dọn sàn nhà là bắt buộc phải làm mỗi ngày.” Rina nháy mắt nhắc lại quy tắc Lycaon luôn nhấn mạnh. “Chúng ta có một chút bụi dưới chân bàn, anh thấy không, Lycaon.”
Lycaon liếc mắt xuống chân bàn, nơi được cho là có ‘một chút’ bụi thực chất là vài hạt bụi nhỏ không mấy ấn tượng. Nhưng chính xác là loại sai lầm mà thị lực của một quản sự chuyên nghiệp không được phép bỏ qua.
“Anh không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác,” Rina chậm rãi tiếp lời. “Càng không phải người sẽ giữ im lặng.”
Lycaon nhướng mày, đầu hơi cúi xuống nhìn lá trà trôi nổi trong tách, không hề phủ nhận. Một lúc sau, người sói mới đáp lại bằng giọng điệu mệt mỏi, gần giống như rầu rĩ.
“Vậy à?”
Rina không đáp, chỉ đặt tách trà xuống bằng một động tác nhẹ nhàng không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Cô biết rõ Lycaon không phải người dễ mở lòng nói ra những tâm sự hay trải nghiệm. Bằng chứng là quá khứ của gã, thứ duy nhất sẽ khiến gã im lặng thật lâu mỗi khi được hỏi tới. Cuối cùng, nhận lại đều là những câu trả lời không rõ ràng.
“...Hừm” Lycaon thở ra, bắt đầu bằng tiếng gầm gừ trong cổ họng. “Tôi gặp một vài vấn đề.”
Rina suy nghĩ một chút. “?.”
“...” Lycaon ngả lưng, không quên chỉnh lại ghim cài trên áo và kiểm tra số thời gian còn lại cho buổi tán gẫu. “Có một rắc rối nhỏ.”
Anastella thể hiện một chút quan tâm. Drusilla thì lầm bầm vài câu về việc ‘phụ nữ phức tạp’ dù chẳng ai trong phòng này là phụ nữ ngoài Rina.
Rina không bận tâm đến việc hai Bangoo đã lao vào một cuộc chiến nhỏ, cô nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. “Vì người cộng sự cũ kia?”
Lycaon im lặng, rời mắt khỏi tách trà. Đuôi lớn giật nhẹ, rõ ràng là đang khó chịu.
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là mỗi lần nhắc đến anh ta, anh đều thể hiện một cách rõ ràng như vậy.”
“Có vẻ người đó đã làm gì khiến anh không thể phớt lờ?” Rina nói tiếp.
Bên ngoài New Eribu vẫn đang hoạt động theo nhịp điệu thường ngày, mọi người đều bận rộn. Trong khi họ ngồi sau khung cửa thảo luận một câu chuyện không có kết quả.
Còn bốn mươi phút 10 giây nữa Corin và Ellen sẽ trở về.
Mắt sói nheo lại, có chút tức giận. “Tôi chưa từng phớt lờ cậu ta, chẳng qua…”
“Khoảng thời gian gần đây, mọi thứ đã thay đổi theo hướng khác.” Thật khó để nói rõ.
“Vậy, nó bắt đầu từ khi nào?”
“Vài tháng trước.”
Rina ngẫm nghĩ, nhớ đến một vài quãng thời gian Lycaon bắt đầu có biểu hiện lạ.
“Anh không thích điều đó à?”
“...” Lycaon vốn định lắc đầu, nhưng đôi mắt đặc biệt xuất hiện trong khí nhớ khiến gã do dự dù chỉ trong vài giây.
Dù trải qua quãng thời gian dài, Lycaon vẫn luôn nhớ rõ cách mà mọi việc diễn ra, vượt ngoài tầm kiểm soát theo cách mà gã không cho phép. Mặc dù Lycaon khá chắc chắn khi đó mình hoàn toàn tỉnh táo, tửu lượng của hắn tốt hơn Hugo, bản thân cũng đã quá quen thuộc với những trò lừa đảo của Hugo.
Thế nhưng, bỏ qua mọi nỗ lực tuyệt vọng níu kéo lý trí Lycaon vẫn rơi xuống, dù sớm hay muộn, dù sự thực việc đó diễn ra theo cách thảm hại đến mức nào. Quán rượu chỉ dành cho những tên đạo tặc, những kẻ bị theo dõi ở bất cứ đâu. Nơi mà rất lâu rồi Lycaon không còn ghé lại.
Nó đã được mua lại trong một đêm chỉ để bị phá hủy, ly rượu đẩy về phía gã. Lycaon dành ra rất nhiều thời gian để kiểm tra mùi, nồng độ cũng như bất cứ nguy cơ nào tồn tại trong tiếng cười nhạo ngày một lớn của Hugo. Lycaon vẫn nhớ kẻ rơi vào trạng thái choáng váng trước không phải gã, tên cộng sự đã đốt đến nửa chai rượu bắt đầu bày ra dáng vẻ say xỉn mà Lycaon có thể đoán được 90% nó chỉ là một lớp vỏ bọc. Đạo chích không bao giờ được cho phép mình say - một việc quá nguy hiểm. Đối với Hugo, điều đó càng rõ ràng, hắn sẽ không cởi bỏ áo giáp với bất cứ ai. Nhất là Lycaon.
Mọi chuyện thực sự không có gì đặc biệt nếu bọn họ không khai chiến, trong căn phòng chỉ có duy nhất hai người, đánh đến khi chất lỏng màu đỏ tồn tại ở bất cứ nơi nào nó có thể. Cuối cùng, một Lycaon trên ranh giới mất kiểm soát vì tức giận, mệt mỏi và xấu hổ rất dễ bị kẻ xảo quyệt kia tóm lại. Giống như trong trận chiến trước đây, nhưng thứ phải đánh đổi lần này không phải nỗi đau. Con sói thua trận bị gì trên sàn nhà, bị kẻ mà nó từng hết lòng tin tưởng đè lên, nhìn thấy gương mặt ngang ngược kiêu ngạo mà nó từng rất ghét cũng là vẻ mặt mà nó từng nghĩ nó sẽ đồng hành cùng đến khi không thể chiến đấu.
Giống như một loại điểm yếu chết người rất dễ bị lợi dụng. Lúc đó gã chỉ muốn để mặc khát vọng nguyên thủy nhất của mình là được xé nát nụ cười trên gương mặt kia giống như việc Hugo liên tục lặp lại việc muốn hủy hoại cái vẻ ngoài đạo đức của gã. Bọn họ đều muốn xé nát đối phương và thật sự đã làm đối phương tan nát theo một cách khác, trong một buổi tối không dài, khiến đối phương thực sự trở thành nỗi ám ảnh không thể quên. Vượt trên hai chữ cộng sự.
Lycaon thật sự đã muốn giết chết Hugo vào sáng hôm sau, khi bọn họ lại nằm đè lên nhau, hướng vũ khí vào đối phương.
Cuối cùng, gã vẫn không làm thế. Bọn họ đơn giản là giải quyết được một đêm, một tháng sau, Lycaon thành công liên hệ với Người Kết Nối, quyết định bỏ Hugo sang một bên. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu Hugo không chủ động liên hệ với gã, trực tiếp, thông qua tin nhắn với lời mời mà không sợ gã sẽ đến bẻ gãy cổ hắn.
[Cậu rảnh rỗi như vậy?]
[Đúng là rảnh thật.]
[Rút cuộc cậu muốn làm gì?]
[Làm tình.]
Lycaon ôm đầu, linh kiện điện thoại rơi từ tay gã xuống được dọn dẹp gọn gàng. Cuối cùng, Lycaon vẫn quyết định tìm đến Hugo, không vì lý do gì cả.
Mỗi lần mọi thứ diễn ra, theo bất cứ hình thức nào Lycaon đều nhắc nhở bản thân phải dừng nó lại, bằng bất cứ giá nào. Cho dù việc này thật sự không gây tổn hại cho bất cứ ai.
Mỗi lần như thế, Hugo luôn biết cách để khiến nó tiếp diễn, theo mọi cách, biến nó thành vòng lặp mà cho dù Lycaon phản kháng hay hưởng ứng cũng không khiến hắn từ bỏ.
Drusilla cười khúc khích, cắt ngang dòng suy nghĩ về những ký ức đáng xấu hổ trong đầu gã. “Một con sói đang bị đeo bám bởi kẻ từng né tránh nó.”
Anastella hừ một tiếng, kéo nó ra khỏi phạm vi trò chuyện. Tai sói khẽ nhúc nhích, một phản ứng rất nhỏ không qua được tầm mắt Rina.
“Có lẽ không cần phải phân tích quá rõ việc thích hay không thích ngay bây giờ,” Rina rót thêm trà vào tách của Lycaon. “Nhưng nếu anh không đẩy họ ra, nghĩa là anh cũng không thực sự ghét điều đó.”
“Ít nhất đó là những gì tôi biết về anh.” Cô che miệng, nói thêm.
Vào lần đầu tiên cô gặp Lycaon, lúc đó gã đã trải qua một trận chiến lớn, mất hai chân và một mặt. Với thị lực hạn chế, dù lắp thêm chân máy rõ ràng người sói thiếu niên này vẫn trở nên khép kín hơn, trưởng thành hơn, khiêm tốn hơn so với tính cách nóng nảy bộc trực gã nên có. Dù vậy, chưa có một lần cô nghe tới việc Lycaon muốn trả thù, tất cả những gì gã muốn trước giờ đều chỉ dừng ở mức ngăn cản. Thậm chí, khi chàng trai tóc vàng quay trở về từ địa ngục cô đã nghe được một tiếng thở nặng nề từ hắn.
Rina luôn có cảm giác, nếu cộng sự cũ chết, người cuối cùng luôn luôn nhớ về anh ta sẽ là Lycaon. Người tưởng nhớ anh ta sẽ là Lycaon.
Mặc dù người đó chặt đứt chân gã, cũng giống như mong muốn gã vĩnh viễn không thể rời bỏ mình, vĩnh viễn không thể phục vụ người khác.
Tại sao chúng ta lại gọi điều này là kẻ thù? Người dưng? Mặc dù bọn họ vẫn luôn suy nghĩ về đối phương, tìm đến đối phương rồi lại chạy trốn khỏi đối phương.
Rina lắc đầu. “Thật khó hiểu.”
Cô cho rằng họ đang bị ám ảnh bởi đối phương theo nhiều cách khác nhau.
Lycaon không rõ có điều gì khó hiểu, đuôi gã đập nhẹ vào ghế. Vào lúc cửa mở ra lần nữa, Corin và Ellen đã quay trở lại.
3.
Nếu không có điều gì ngăn cản thì nó vẫn sẽ diễn ra. Lần này là trong chính không gian riêng tư, nơi Lycaon không mong Hugo có thể tìm thấy.
“Shh, cái giường này quá nhỏ cho hai người.”
Hugo bắt đầu than thở, mặc dù so với căn phòng lộn xộn trên gác xép khi trước, nơi này được coi là khá thoải mái.
“Hãy dừng việc này lại.” Lycaon mệt mỏi túm áo hắn.
“Anh cũng nên dừng phản đối những thứ đúng đắn, Lycaon.” Hugo nghiến răng, cố ý ghé thấp xuống, ngay sát hõm cổ gã.
Một chiếc giường thật sự quá hẹp cho cả hai cùng lăn lộn, nhưng Hugo kẻ mở miệng chê bai đầu tiên lại nhất định không chịu đổi sang một nơi khác. Chênh lệch rõ ràng về hạng cân lẫn cơ thể bắt buộc Lycaon phải có điểm tựa nếu Hugo muốn đẩy việc này ra xa.
Lúc này, cả hai đang chen chúc giữa đệm và chăn, đá tất cả những đồ vật vướng víu như gối ôm, đồng hồ xuống dưới mặt đất. Số lượng lông rụng bám lên những đồ vật xung quanh khiến Hugo hắt hơi vài lần. Bằng cách nào đó, mọi việc vẫn tiếp tục.
Hai chân gã dang rộng, đặt trên eo hắn một cách cẩn thận. Mọi hành động đều được tính toán kỹ càng để việc này được kết thúc một cách gọn gàng nhất có thể. Chẳng qua đêm nay, Hugo thật sự không muốn làm theo ý gã. Hai ngón tay chôn sâu bên trong cơ thể bắt đầu thăm dò phần thịt mềm mại bao quanh nó, siết chặt hơn mỗi khi nó cong lên bất chợt, hoặc khi chủ nhân nó ngấu nghiến bất cứ nơi nào trên thảm lông dày.
Khống chế chuyển động không phải quá khó khăn với một Hugo Vlad hoàn toàn tỉnh táo. Nhất là khi hắn thừa hiểu bạn tình mặc dù khác giống loài. Lúc này anh ta trông càng giống như một con người, ấm áp hơn, ngại ngùng hơn, mềm mại hơn.
Lycaon nâng người để chuyển động được dễ dàng hơn, đưa điểm nhạy cảm càng gần hơn với vật lạ bên trong. Khi Hugo chạm tới nơi mềm mại nhô lên, đùa nghịch bằng cách gãi qua lại quanh nó và nhấn lên nó vài lần, cơ thể to lớn bên dưới run rẩy hếch hông bắt đầu vặn vẹo tránh né khoái cảm. Phía trước hình thành một nút thắt nhỏ. Hugo mỉm cười trước phản ứng này, eo của hắn được cặp chân máy ôm ấp xuất hiện những vết lằn đỏ trong khi bụng áp lên thảm lông lại tạo ra cảm giác mềm mại khác biệt.
“Chân anh đè lên tôi đau quá. Sao anh không thử tháo nó ra? Hay anh sợ tôi sẽ đột nhiên ám sát anh khi anh đang….”
“Dừng lại...” Lycaon ra lệnh. Hugo phát ra một tiếng cười dài, ánh trăng khuyết chiếu nghiêng lên sườn mặt hắn, men theo từng góc cạnh vẽ nên một bức tranh. Găng tay được cởi ra một cách vội vàng bằng răng gã bị quăng sang một bên. Hắn cúi đầu, gọi Lycaon bằng một vài cái tên thân mật, suýt chút nữa bị răng sói cắn chết thêm một lần.
“Hãy thả lỏng–” Hugo chậm rãi dẫn dắt. Áo ngoài nhanh chóng được cởi bỏ, ga trải giường đã trở thành một mớ hỗn độn.
“Cậu phải dọn sạch tất cả trước khi rời đi.” Lycaon rên rỉ, phát ra một âm thanh ngọt ngào đúng ý hắn.
“Ohh~thôi nào, cưng à~ Đừng làm như tôi là người duy nhất vui vẻ với việc này.” Hugo khúc khích, rút những ngón tay ra khỏi cái lỗ lỏng lẻo. Công việc này càng lúc càng dễ dàng, cho dù Lycaon không bao giờ tự giác làm nó, hắn –chắc chắn là cái lòng tự trọng chết tiệt của gã sẽ không bao giờ nhắc nhở gã phải làm thế.
“Tôi không vui vẻ.” Lycaon từ chối, cái miệng ngắn hơn nhiều so với loài chó thông thường đang thở ra, nặng nề, rên rỉ, cố gắng bác bỏ những nhu cầu thô sơ nhất của bản thân.
“Vậy tại sao anh lại ở đây?” Hắn nhướng mày, xem xét lỗ một cách thoải mái. Nó đã đủ mềm mại để đón lấy hoàn toàn chiều dài con dơi vàng trong quần hắn.
Hugo cảm thán, thương hại Lycaon ngay lúc này. Việc gã chạy trốn nhu cầu, trách nhiệm một người quản sự, bản năng của một con sói hoang để vặn vẹo nằm dưới một kẻ đã gây nên tổn thương cho gã. Kẻ có thể đâm xuyên qua cổ họng gã bất cứ lúc nào.
“Tôi cảm thấy anh đang phân tâm.” Hugo thì thầm, vẽ đường chảy tinh dịch từ ngực xuống hông gã. Nút thắt trên dương vật càng lúc càng lớn, điều đó khiến cho Lycaon khó chịu nhưng hắn không thấy gã có bất cứ biết hiện nào là muốn xử lý nó.
Hugo vuốt ve nó vài lần đến khi chất lỏng nhuộm trắng tay hắn. Một Lycaon khép mình thật dễ để bắt nạt, thật dễ để xé rách trong hoàn cảnh này. Hắn mỉm cười, không dùng khăn lau mà trực tiếp chạm tay lên bộ lông chải chuốt kỹ càng Lycaon luôn tự hào. Bên dưới những cọng lông tơ non nớt, núm vú bên trong đã cứng lên đôi chút. Hugo không thể cưỡng lại việc nó cứ ưỡn lên, đập vào mặt mình theo cách hoang dã nhất. Hắn cúi người, hai tay nắm chặt eo Lycaon tìm một điểm tựa, môi dừng lại, day nhẹ núm, tay kia chạm vào ngực xoa nắn chúng. Móng tay gãi phần đầu hồng hào, cấu tạo cơ thể ấm áp lông lá luôn có thể thôi thúc những ham muốn hành hạ nguyên thủy nhất. Chúng mềm mại, đàn hồi, giảm độ ma sát đến tối đa.
“...” Lycaon thở dài, những ngón tay bám chặt tóc Hugo kéo xuống. Cố gắng không để móng vuốt đâm vào da hắn. Gã không muốn một vụ đổ máu sẽ xảy ra ngay trong phòng mình.
Đầu lưỡi ướt áp quấn quanh lông, đảo qua núm vú như một thủ tục. Một Hugo học tập nhanh chóng đã biết cách để khiến bạn tình được thoải mái. Mặc dù hắn không định cho Lycaon điều đó.
“Shhh!!!------” Lycaon nghiến chặt nanh, Hugo luôn tìm mọi cách khiến gã đau đớn khi bọn họ giao hợp. Lần này là cắn ngực!
Máu tanh trong không khí không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của người sói. Lycaon chuyển từ bám lấy thành đẩy ra, nhất quyết đẩy cái đầu đang mút ngực mình tránh xa khỏi nó.
Hugo cười lớn, âm thanh tạo ra giống như tiếng chuông đêm. Hắn đưa lưỡi trêu chọc núm vú trước khi rời đi. Máu đỏ nhuộm kín bộ lông trắng tuyết. Hắn vui vẻ cầm dương vật, đầu trên đã rỉ ra một chút dịch nhờn sẵn sàng cho việc xâm nhập nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó.
“Có chuyện gì xảy ra?” Lycaon nghiêng đầu khi Hugo vẫn dừng ở đó thêm một lát.
“Tôi đang có một vài ý tưởng.”
“Không, làm ơn.” Lycaon rên rỉ, không muốn nghe thêm. “Không.”
“Cậu nói nhiều quá.” Gã lật người, vặn vẹo thoát khỏi sự kiểm soát.
“Này, đừng rời đi như thế chứ.” Hugo nói với gã. Hắn nắm lấy eo Lycaon, bóp chặt chúng, Lycaon trợn mắt, không thể chịu đựng sự trêu chọc này thêm một lần nào nữa.
“Tin tôi đi, sẽ không phải điều gì quá kỳ lạ.” Hắn bắt đầu gợi ý, quan sát nét phán xét trên mặt gã.
“Ngồi lên tôi.” Hắn bắt đầu ra lệnh, lật người bằng một động tác phức tạp. “Tại sao chúng ta không thay đổi tư thế chút nhỉ. Tin rằng anh cũng có đủ kinh nghiệm để không bẻ gãy bạn tình trong lúc hành sự đúng không?”
Giọng hắn khẽ run lên khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Lycaon không mấy để tâm, gã luôn để ý tới đồng hồ để biết họ còn bao nhiêu thời gian cho việc này
Hắn đưa tay lướt dọc theo cơ bụng một cách chậm rãi, tưởng tượng gã cộng sự sẽ phản ứng thế nào với yêu cầu này. Tức giận, đứng dậy, ngại tới mức không thể hành sự. Lúc đó, Hugo chắc chắn sẽ cười nhạo gã, ghì gã xuống theo cách mà họ thường làm, áp mặt lên bộ lông dài ấm áp, trêu chọc gã đến khi gã có thể chết đi vì nó.
“Hugo.” Lycaon lên tiếng, thiếu kiên nhẫn với những gì sẽ diễn ra.
“Ơi?” Hugo đáp lại, giống như việc làm Lycaon khó chịu là điều hiến hắn hạnh phúc nhất trên đời,
“Im đi.”
“Huh~?”
Gã đổ một chút gel lên tay, lần theo lỗ của mình. Mở rộng thêm từng chút mặc dù nó đã được chăm sóc trước đó.
“Cậu thích nhìn thứ này, đúng không?”
Cậu nhỏ của hắn giật nhẹ áp lên đùi gã, nhả ra một chút dịch nhờn trên lông, làm bẩn nó hoàn toàn. Hugo nuốt nước bọt, dần cảm thấy Lycaon bắt đầu giống sói hơn một chút.
“Quản sự sẽ có trách nhiệm chăm sóc chủ nhân của mình.” Lycaon nhắc lại bộ quy tắc trên tường một cách máy móc. Dương vật trượt vào bên trong không cần quá nhiều nỗ lực.
Lycaon thiết lập một nhịp điệu ổn định, không cần phấn đấu quá nhiều để làm hài lòng Hugo, chỉ cần không để hắn thấy bản thân đang bối rối. Cơ thể nặng nề nghiệp ép xương chậu một cách máy móc nhưng vẫn vụng về hơn rất nhiều. Lycaon thậm chí không biết cách để điểm nhạy cảm được tiếp xúc với đầu nấm. Gã cưỡi Hugo theo nhịp điệu của riêng mình, một cách ngứa ngáy, bất quy tắc. Mà theo Hugo suy nghĩ, đó là một thảm họa.
“Anh cần hạ xuống, sâu hơn.” Hắn khàn giọng nhắc nhở. Mỗi chuyển động eo mà lycaon tạo ra đều giúp khoái cảm chạy khắp cơ thể họ nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ. Dù có ăn ý hơn nữa, Lycaon vẫn không thể đưa mọi thứ lên đỉnh điểm. “Anh đúng là bạn tình tệ.”
Hugo, nằm bên dưới gã không chấp nhận để sự vụng về này phá hỏng cảm giác. Hắn nắm chặt hông Lycaon, kết hợp việc đẩy lên với những nhịp chuyển động chậm chạp, Hông họ chạm vào nhau bằng những cú đập ướt át. Một cú thúc nhẹ khiến Lycaon đổ về phía trước, tiếp nhận toàn bộ dương vật đã đạt tới chiều dài tối đa bên trong. Va chạm với tất cả những điểm nhạy cảm nhất.
Hugo kéo gã vào gần hơn, ngay sát. Mặt họ gần nhau. Lycaon có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên da và lông, trơn trượt nhầy nhụa như một bóng ma.
Họ không có thói quen làm những hành động thừa thãi như hôn hay dạo đầu quá lâu, bản chất việc làm tình của họ cũng giống như một cuộc chiến nới Hugo Vlad có lợi thể hơn hẳn Lycaon phải e ngại quá nhiều điều. Hắn có thể nhanh chóng tìm thấy một nhịp điệu ổn định trong tư thế này, những cú thúc trở nên vội vàng, khiến những âm thanh vang vọng xung quanh trở nên khó nghe.
“Nghhh…” Lycaon rên rỉ, chống tay lên đệm để giữ thăng bằng. Vòng eo khỏe khoắn chuyển động như một loại bản năng. Ga trải giường bị móng vuốt làm thủng vài lỗ. Chúng nhăn nhúm, thảm hại.
Nhiệt độ dần tăng nhanh, cuộn tròn trong bụng gã. Lycaon có thể đoán biết bản thân đã sắp tới giới hạn, chỉ cần một chút nữa để rơi xuống mép vực sâu. Hơi thở của gã càng lúc càng nóng hơn, dồn dập và gấp gáp.
Môi Hugo ghé sát mặt gã, ngửi mùi hormone và nước hoa trên lông sói, liếm cái mõm dài theo cách Lycaon không thể ngờ tới rồi hôn lên hốc mắt trống rỗng một cách mỉa mai. Hắn nhỏ giọng thì thầm vài tiếng, điều quá bẩn thỉu để Lycaon có thể tường thuật lại. Da đập vào da, chiếc giường bắt đầu kêu cót két vì sức nặng của họ.
“Anh có bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên không?”
“...không.” Lycaon im lặng thật lâu, dùng tiếng rên rỉ để che đi việc bản thân đang hồi tưởng và trở nên càng gần hơn với cực hạn.
“Nói dối.”
Lycaon nhắm mắt, hít thật sâu để nhắc bản thân bình tĩnh lại.
“Nói ra thì, tôi không muốn ngủ trước anh và tỉnh dậy bên trong một nhà giam nào đó đâu.” Hắn mỉa mai, buông tay trước tất cả nỗ lực. Không đẩy lên mà để Lycaon đang ngơ ngác phải cau mày, gần như sắp bóp cổ hắn.
“---Tại sao?” Lycaon trừng mắt.
“Đừng nóng vội thế.” Hugo nói, dương vật bất động bên trong phần thịt nóng bị siết chặt vài lần khiến hắn phải rít lên. “Tự đến và lấy nó đi.”
Đây sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với gã, nhưng Lycaon đã không thể rời đi ngay khi bắt đầu. Từng nhịp chuyển động lại bắt đầu, lần này Hugo không làm gì cả, tay hắn chỉ cầm chung vào ngực, núm vú, tai sói. Hắn rên rỉ khó chịu với mỗi nhịp lên xuống của gã, chung quy lại, Lycaon thật sự không giỏi việc này, không có con sói đực nào giỏi việc này.
Những âm thanh nhớp nháp luẩn quẩn bên trong đầu óc, cuối cùng, Hugo là người đến trước, hắn rùng mình, tình dịch tràn vào bao cũng một phần lấp đầy bên trong Lycaon. Khiến bụng dưới trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Lycaon híp mắt, có cảng giác nhộn nhạo trong bụng khiến gã sợ hãi –một chút. Hông gã vẫn đưa đẩy trên dương vật dần mềm đi tới khi nó lại lần nữa bắt đầu cương cứng bên trong.
Một lúc sau, không chỉ mặt gã mà chăn nệm trên giường cũng bị nhuộm thành màu trắng đục, tanh và chua của tinh dịch. Lycaon hơi cong người, thoát khỏi dương vật ngã sang một bên, lồng ngững khẽ phập phồng theo những tiếng rên nhẹ ẩn trong tiếng hú.
“Lúc đó anh đã khóc đấy.” Hugo bất ngờ nói.
Lycaon biết rõ hắn đang nói đến lần nào, vậy nên Lycaon chỉ đơn giản là không đáp. Gã chỉ thật sự phản ứng khi Hugo chạm tới đuôi mình một cách thô lỗ, ôm và áp lấy nó, Lycaon đá hắn ra đủ xa để hắn không tiếp tục dây dưa mặc dù lông đuôi gã đã bị rụng không ít.
“Sao thế? Chẳng phải bởi vì nó quấn lấy tôi nên tôi mới vuốt ve nó một chút sao?”
“...” Lycaon không thèm để ý tới hắn.
“Tai anh lại động đậy nữa kìa.”
Lycaon túm lấy một cái gối ôm lớn che tai mình lại, ném một cái vào mặt hắn. Dù đã tiêu hao khá nhiều thể lực nhưng cái gối vẫn khiến mặt hắn đỏ lên.
Cả hai cần thêm thời gian để ổn định, Lycaon nhìn lên trần nhà trắng xóa, trong khi Hugo chỉ nhìn gã.
“Dừng lại trước khi cậu đục một lỗ trên đầu tôi.”
Lycaon thở dài, chẳng thèm quay sang.
“Tôi rất muốn làm điều đó nếu tôi có thể.” Hugo kéo dài giọng một cách không cần thiết.
Hắn nhún vai, tay chống cằm. Mái tóc vàng dài khi xõa ra đã phủ lên phân nửa cơ thể hắn. Một vài sợi nằm trên lông sói.
“Nói chuyện có trọng tâm được không?”
“Tôi chỉ đang quan sát anh thôi. Không phải lỗi của tôi nếu anh phản ứng quá thú vị.”
Lycaon nghiêng đầu, đôi mắt dần chuyển sang màu máu: “Cậu lúc nào cũng làm chuyện vô lý như vậy?”
“Không hẳn.” Hugo bật cười, nhìn quanh căn phòng chẳng có gì đặc biệt, bất ngờ gặp được một bức vẽ quen thuộc khiến nụ cười của hắn trở nên chua chát hơn. “Chỉ là tôi thấy có một số thứ rất đáng để lặp lại.”
Lycaon khựng lại đôi chút. “Ý cậu là gì?”
Hắn nhích người gần hơn một chút, lặp lại: “Chuyện này.”
Lycaon trực tiếp quay đi. Hắn càng được thể làm tới, dí sát ngực mình vào bộ lông sói. “Anh đang run rẩy đấy.”
“...”
“Đuôi anh đã phản bội anh rồi.”
“...”
“Này, Lycaon.”
Lycaon nhắm mắt, phớt lờ hắn.
“Nếu tôi nói tôi thích anh thì sao?”
Lycaon lập tức bật dậy, đồng tử giãn ra trước khi não tiêu hóa xong câu nói. Hugo cười lớn, mặc kệ Lycaon có xấu hổ hay tức giận đến mức nào.
Một lúc sau, chăn nệm bẩn đã bị Lycaon gập lại để sang một bên. Hugo khoanh tay nằm dài trên giường, đôi mắt hai màu xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
“Lycaon, anh có biết anh là loại người nào không?”
“Dừng trò này lại, cậu có 5 phút để rời đi.” Gã không muốn nghe mấy lời trêu chọc nói gã không phải người hay bất cứ câu nào khác từ miệng tên này.
“Là kiểu thích hành hạ bản thân.” Hugo cười khẩy. “Thích giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thích giả vờ như mình không liên quan đến mọi thứ.”
“Tốt hơn cậu, ngang ngược cứng đầu.” Lycaon lẩm bẩm.
“Trước khi phê phán người khác, anh nên nhìn lại cái đuôi của mình.”
Lycaon dừng lại. Theo phản xạ liếc xuống, bắt gặp cái đuôi lớn đang phe phẩy nhẹ nhàng trong lúc gã không để ý.
“Chắc lần sau tôi nên thử đếm xem một đêm anh sẽ vẫy đuôi bao nhiêu lần.”
“Nhân tiện, mỗi lần anh hưng phấn đuôi đều quấn chân tôi. Vậy nên không thể trách tôi được.”
Lycaon thở ra, việc tranh cãi với Hugo là việc cuối cùng gã muốn làm. Đơn giản vì nó chẳng bao giờ đưa đến một kết quả tốt.
“Anh chưa bao giờ lắng nghe tôi, Lycaon.” Hugo thì thầm, giọng nói ngay lập tức bị gió thổi đi. Khi Lycaon quay lại, hắn đã ngồi dậy, rời khỏi giường.
“Có phiền không nếu tôi ở lại qua đêm?”
“Tôi sẽ dọn dẹp phòng khách.” Lycaon thở dài, không từ chối.
“Được rồi.” Hugo ngay lập tức ngăn lại. Hắn kiểm tra động hỗn độn trên người mình với vẻ chế giễu, theo chỉ dẫn của Lycaon, bước vào phòng tắm.
Khi hắn quay lại, Lycaon đã làm xong việc dọn dẹp vệ sinh, chiếc giường trông như mới, chăn gối bày gọn gàng, sàn nhà được lau sạch bóng. Tất nhiên, giường quá hẹp, không có chỗ cho hắn.
“Tôi sẽ tìm anh vào tháng sau.” Hugo nháy mắt, hắn biết tiếp sau đó Lycaon sẽ đi tắm, hắn biết cả bộ dạng gã khi bước ra khỏi phòng tắm trông rũ rượi và hài hước đến mức nào.
Lần đầu tiên có thể là sai lầm.
Lần thứ hai có thể là sự bồng bột.
Nhưng khi đã đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... Lycaon không còn có thể dùng những lời bao biện cũ để tự trấn an mình nữa.
Đây không còn là một tai nạn. Không còn là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng nếu phải đặt tên cho mối quan hệ này, anh cũng chẳng biết phải gọi nó là gì.
Không phải tình yêu.
Không phải bạn bè.
Chỉ là một thứ gì đó méo mó và rối loạn, được duy trì bởi những đụng chạm theo bản năng và những cuộc cãi vã chẳng có hồi kết.
Trong một số chuyện, hắn là người dễ chấp nhận hơn người cộng sự cũ của mình rất nhiều, bao gồm cả sự ám ảnh.
“Này, người yêu đi mà không chào một tiếng à? Cứ như vậy thì bất lịch sự quá đấy quý ngài chó săn.”
Lycaon dừng lại vài dây, cặp tai đung đưa như thể chúng đang thực sự tìm kiếm một lời chào thích hợp.
“Anh vẫn luôn kém cỏi trong việc này. Lycaon, học theo tôi này.” Hắn đưa tay lên môi, chậm rãi nói thành khẩu hình.
“Chúc ngủ ngon, Lycaon.”
“...”
Cánh cửa đóng, Hugo nhìn theo, bật cười, không rõ là bởi quá vui vẻ hay do quá mỉa mai. Hắn cũng không có cách nào nói lên được cảm xúc của mình ngoài việc không ngừng cười nhạo.
Chúc ngủ ngon Lycaon.
4.
Cơn mưa được cho là dạng thời tiết rất ít khi xuất hiện tại New Eribu kể từ sau sự kiện Lỗ Hổng. Nhưng một ngày mưa lại là một ngày được rất nhiều cư dân yêu thích. Hạt mưa sẽ đập vào cửa kính, giọt nước trượt theo đường dẫn của thủy tinh, mưa cũng giúp rửa đi một số thứ, ví dụ như máu.
Trong những ngày trời mưa, Cục Trị An bận rộn hơn nhưng cư dân New Eribu có thể ngủ ngon hơn mà không cần lo lắng.
Nội trợ Victoria đặc biệt bận rộn trong mưa, Rina không muốn bị bùn đất bám lên người, Ellen uể oải trong thời tiết rệu rã này, Corin thì lo lắng vì động cơ cưa máy trục trặc.
“Ủy thác lần này chỉ đến đây thôi.” Lycaon xem lại đồng hồ, dù đã hết lòng che chắn nhưng đuôi gã vẫn bị dính nước mưa, cần thời gian hong khô. “Rina, có thể giao đồ cho khách hàng rồi.”
“À, thật tốt.” Mọi người đều thở nhẹ, tự lên cho mình một kế hoạch sau khi trở về.
“A, Nhưng….n–gài Lycaon. Ngài bị thương kìa?” Corin lên tiếng, chỉ vào cổ áo lộ ra một vài vết sẹo bị lông tơ che lấp gần như hoàn toàn. Chỉ khi bị nước mưa làm ướt, nó mới tách sang hai bên.
“...”
“Chúng ta có cần xem lại hiện trường không?” Rina là một người rất giỏi trong việc đánh lạc hướng.
“Để tôi.”
Sau khi mọi người rời đi, Lycaon quay đầu, trở về nơi họ vừa đến.
Đó là một cơ sở đã bị ăn mòn bởi Ether, tất cả những người xung quanh đều bị biến thành quái vật. Lúc này, nó chỉ còn lại một đống đổ nát, Ethereal tan rã thành những cục Hologram. Lycaon dành một chút thời gian đi lại xung quanh để chắc chắn không còn tồn tại bất cứ sự sống nào bên trong.
Một tiếng thở hổn hển rơi vào tai gã giữa màn mưa lớn, thính giác của loại động vật tai lớn luôn tốt hơn con người. Lycaon nhắm mắt, tập trung vào việc lắng nghe. Tiếng thở ngắt quãng ngày một yếu ớt, cùng với đó là mùi tanh loãng trong không khí, có vẻ khá xa nơi này.
Lycaon nghi ngờ tiến lại gần, phát hiện nằm trong góc Lỗ Hổng, bên rìa ranh giới chính là kẻ mà dạo gần đây gã cực kỳ không muốn gặp lại, cũng không mong hắn gây ra bất cứ phiền nhiễu gì.
“Đây là lần thứ hai.”
Lần trước Lycaon tới tìm xác hắn cùng Người Kết Nối đã được Hugo tặng cho một món quà ‘rất lớn.’
“Ayyzz, tôi sắp chết đấy, Lycaon.” Hugo hé mắt, yếu ớt nói từng chữ. “Nếu anh muốn giết tôi để trừ họa thì nên làm ngay đi, không có chiêu trò gì đâu.”
Lycaon đứng từ trên nhìn xuống, cầm theo một chiếc ô quan sát hắn một lượt, giống như đang thật sự suy nghĩ đến việc giết hắn. Mà Hugo cũng không từ chối việc này, hắn nằm yên đó, bất động chờ đợi một lời phán quyết.
“Tôi không hiểu tại sao cậu cứ phải tìm đủ mọi cách để tôi giết cậu.” Chiếc ô đã giúp mưa không dính bết vào vết thương, khiến nó nhiễm trùng. Lycaon nâng Hugo dậy, để hắn tựa đầu vào ngực mình.
“Có gì khó hiểu đâu.” Hugo chẳng ngạc nhiên. Hắn lê theo từng bước đi của gã, đến trước lối ra mà Người Kết Nối đã chỉ định. Tại đó, không gian cũng đang dần thu hẹp.
“Cậu có ba mươi giây để giải thích lý do cậu xuất hiện trong này.”
“Không phải rõ ràng rồi sao, tôi chạy trốn phải nhảy vào lỗ hổng. Diễn không tròn vai thành ra bị phát hiện.”
“Đơn giản như vậy?”
“Anh muốn thế nào? Để tôi nói chuyện với anh đến khi máu chảy hết à? Phương pháp giết người độc đáo đấy…theo phong cách của anh, nó còn không gây ra cảm giác tội lỗi nữa.” Hắn mỉa mai, ôm chặt vết thương lớn trên ngực
“Còn nói nhiều được như vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa chết được đâu.” Lycaon đáp lại, bước chân cũng dần nhanh hơn. Chuyển từ vừa đỡ vai sang kéo áo Hugo, bế ngang eo hắn đến khi tìm được một dãy nhà gần nhất có thể cho thuê.
“Này anh có muốn…” Lycaon giật mình khi tay áo mình bị Hugo kéo ngược lại, gần như mất thăng bằng đổ ngược về giường.
“Cậu không có lòng tự trọng sao? Vừa rồi cậu đã nói mình bị thương–sắp chết?”
“Đúng, đúng, đúng. Và anh cũng nói rằng đó không phải lần đầu tiên.” Hugo nói. “Anh sẽ không bao giờ từ bỏ dáng vẻ đạo mạo đó trừ khi lên giường nhỉ?”
“Haaa….” Lycaon rời khỏi hắn. “Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, bị thương vẫn là bị thương.”
“Vậy thì sao? Anh đang lo lắng cho một kẻ chống đối chủ nhân của mình à?” Hugo nghiêng người, muốn chạm môi với Lycaon, muốn gã thừa nhận việc gã đang bán đứng chủ nhân của mình. “Ở đây với tôi một đêm, không trong kỳ phát tình của anh.”
Im lặng một lát, hắn tiếp tục. “Anh có thể chiếm vị trí chủ động nếu muốn. Suy cho cùng tôi cũng chỉ muốn nhìn thấy anh mất kiểm soát…”
“Được rồi…”
“Nếu lương tâm giả dối của anh không cho phép anh làm tôi đau thì hãy nghĩ về việc tôi chủ động hoặc hướng dẫn anh.”
“Dừng lại.”
“Nhìn anh đang cố trốn tránh bản năng kìa.”
“…”
“Lycaon, anh—-” Hugo tiếp tục, chỉ để nhận được một cú đấm đập lên má trái.
“Này, anh làm gì thế!?” Hugo hét lên, lưng đập mạnh vào thành giường. Hắn đã tính đến việc Lycaon sẽ bối rối, sẽ tức giận nhưng không phải việc dùng bạo lực để kết thúc mọi thứ. bắt hắn im lặng.
Nhưng đây là một cái giá quá nhỏ để thấy được vẻ chật vật của Lycaon.
“Tôi nói đúng không?” Hắn rút một tờ khăn giấy lau sạch máu trên khóe môi, vẫn không quên việc trêu chọc. “Không có lý do gì một kẻ như anh sẵn sàng để tôi kiểm soát tất cả. Bây giờ, tôi là kẻ ở thế yếu, chấp nhận việc anh xâm nhập. Sao? Cái đạo đức lương tâm chết tiệt của anh không cho phép? Tôi đã nói dáng vẻ đạo mạo ấy chỉ khiến anh thiệt thòi hơn thôi mà.”
“Nghe này, Hugo Vlad!” Lycaon túm áo hắn. “Tôi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này dù chỉ một lần.”
“Đồ dối trá.” Hắn cười mỉa.
“Nếu là cậu thì sao, cậu có chấp nhận vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình, vứt bỏ áo giáp, bị kẻ khác áp đảo không.”
Lần này đến lượt Hugo im lặng, một lúc sau hắn đáp.
“Anh nói gì vậy? Tôi là người gợi ý–”
“Cậu không dám.” Lycaon lắc đầu, buông cổ áo hắn. “Như tôi đã nói, việc khiến cậu đau khổ chắc chắn không phải việc tốt.”
“Tôi không nghĩ nhiều như cậu.”
“Anh đúng là đồ chó ngu.” Hugo nghiến răng.
“Tôi đi đây.” Lycaon hoàn toàn thất vọng, bước ra khỏi giường. “Lần sau, tháng sau, nếu không phải bắt buộc đừng tìm tôi.”
Hugo chớp mắt, rất chậm, tiêu hóa lời gã nói như thể đó là món khó ăn nhất trên đời.
“Đừng có đùa” Hắn nghiến răng, bật dậy.
“Không có trò đùa nào hết, nếu có, đó chính là cách việc này diễn ra. Không có khởi đầu, mập mờ, không có kết thúc. Cậu thu được gì từ việc này Hugo? Ngoài việc mỗi lần tìm đến tôi cậu càng u ám hơn?”
“Cậu muốn nó đi đến đâu?”
Hugo nhíu mày, đáp lại. “Tôi chưa từng suy nghĩ đến việc này.”
“Anh muốn nó đi đến đâu? Một tương lai tươi sáng à? Trong thời kỳ này? Chúng ta?”
Lycaon không đáp. Tai gã hơi cụp xuống theo phản xạ nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh lại.
Hugo chậm rãi bước tới gần gã.
“Tại sao phải tỏ ra thánh thiện, trong khi anh chưa bao giờ coi tôi là sự lựa chọn.”
“Anh chưa bao giờ chọn tin tôi, tin Chim Nhại. Anh thà tin một kẻ lạ mặt như thị trưởng Mayflower kia cũng chưa từng thử đặt niềm tin vào tôi.” Hắn hạ giọng. “Anh chưa bao giờ.”
Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu. Lycaon đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến —nhưng tất cả những gì anh nhận chỉ là một nụ hôn.
Tay hắn chạm lên tai gã, luồn qua lông tơ, kéo gã lại trước khi gã kịp suy nghĩ, lực đẩy khiến cả hai cùng ngã, lưng đập mạnh xuống đất tạo ra tiếng động lớn trầm và đục. Lưỡi trượt và lưỡi, răng nanh va chạm.
Mọi thứ Hugo có thể ném vào nụ hôn ấy, sự căm ghét, những lời chỉ trích lăng mạ, những cuộc chiến liên tục không bao giờ dừng lại. Lycaon lần đầu tiên tiếp xúc với một nụ hôn đau đớn chỉ tìm thấy sự tuyệt vọng trong cách mà môi hắn chuyển động. Nó mạnh mẽ, không thể phản kháng, Lycaon chỉ có thể để hắn bày trò trong miệng mình, kéo tiếng rên rỉ yếu ớt ra khỏi cổ họng. Hugo bật cười, mặc dù không thể lý giải cảm giác tê rát trong khoang miệng, mặc dù lưỡi mềm đã bị răng nanh đâm thủng một cách thô bạo biến nụ hôn chẳng mấy lãng mạn trở thành bữa tiệc của máu và dãi nhớt. Tới khi hắn rời đi, đôi mắt của đối phương đã chuyển sang màu đỏ, máu đỏ bị chất nhầy bao bọc chảy xuống ngực áo.
“Giờ anh muốn gì đây, một bài ca tụng à?” Hugo nghiêng người, ánh mắt lạnh đi. “Đừng có tự mình quyết định mọi thứ, Lycaon.”
Lycaon thở hổn hển, nụ hôn khiến lưỡi gã tổn thương nặng. Tạm thời không thể phát ra âm thanh rõ ràng.
“Nghe này, Lycaon.” Hắn khẽ nói. “Sau này tốt nhất đừng để tôi bắt được anh.”
“Nếu không, tôi nhất định sẽ chọn cho anh một chiếc vòng cổ thật đẹp.”
Hugo ghé sát tai anh, hơi thở nóng bỏng phả lên lớp lông mềm trên cổ.
“Tốt nhất là nhốt anh lại. Từ từ gỡ bỏ lớp mặt nạ đáng khinh trên mặt anh.”
Cửa sổ đóng lại trước mắt gã.
Lycaon thở dài.
Vậy đấy.
Lúc nào cũng vậy.
____________
26
Have a good day 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip