Plot, what plot!?

Tags: HugoLyca, H(16) x L(16), Plot, what plot!?, soft (maybe), OOC.

__________________________________

“Được rồi.” 

Anh rút chiếc đuôi bông xù ra khỏi vòng tay người bạn thân thiết. Lycaon và Hugo vừa gặp nhau cách đây không lâu, sự tương đồng về hoàn cảnh, việc họ được cùng một người giảng dạy và khoảng cách tuổi tác không chênh lệch quá nhiều khiến họ dễ dàng trở nên thân thiết. 

Công bằng mà nói, họ là những đứa trẻ lang thang, mang tất cả vốn liếng đi giúp những người khó khăn hơn họ. Vậy nên, về mặt tài chính, không ai trong số họ đủ dư dả. Nhà trọ thuê một phòng trên gác xép, nơi có thể bị phá hoại bất cứ lúc nào bởi một vụ khủng bố nhỏ. Lão Jack ra ngoài vào buổi đêm, để lại họ trong căn phòng với rất nhiều kỷ niệm, bừa bộn tới mức Lycaon thi thoảng sẽ gọi nó là bãi rác hoặc nhà kho. Điều này không có ý nghĩa với Hugo.

Ma cà rồng chỉ quan tâm bản thân đã làm được gì, học được gì mỗi ngày sau đó quay về với giấc ngủ bình yên, cuộn tròn quanh chiếc đuôi lớn mà cậu chắc chắn chỉ thuộc về mình cậu. Thi thoảng Lycaon bày tỏ sự phản kháng một cách thẳng thắn, ví dụ như hiện tại chỉ để nhận lại một tiếng hét khoa trương.

Hugo bật dậy từ trên giường, gương mặt vẫn còn nét non nớt nhăn lại vì thất vọng, cậu rên rỉ, phản đối: “…–lại nữa!?”

Lycaon đảo mắt, nhích người ra khỏi cậu, khoảng cách mà anh cho là đủ xa để không bị thao túng bởi bất cứ chiêu trò nào. “Điều này thật sự khó chịu.” Trung thực là đức tính đáng quý của người sói. “Đuôi tôi đã xù lên rồi, nó có thể bị bết vào ngày mai.”

“Cậu không thể nói vậy, Lycaon, tôi luôn dành thời gian chải lại nó mỗi khi trời sáng.” Hugo hít một hơi, bắt đầu di chuyển từng chút một.

“Chính xác thì —cậu chỉ làm thế sau khi tôi đã vuốt lại nó.” Lycaon lắc đầu, khứu giác loài sói giúp khuếch đại mùi hương của máu khi Hugo đến càng gần hơn, nhìn anh chằm chằm. 

“Mmm, được rồi, xác nhận.” Hugo thỏa hiệp nhanh hơn anh tưởng, cậu nhún vai, quỳ một gối xuống nệm. Nó cứng như một khúc gỗ già, hoàn toàn không có cảm giác mềm mại mà vải bông nên có. Cậu đưa tay vuốt ve chiếc đuôi yêu thích, đầu dựa vào ngực Lycaon, áp má lên lông sói rậm rạp, ngân nga tán thưởng cách mà cơ bắp anh hoạt động. “Tôi chắc chắn rằng Jack đã đi xa rồi.”

Lycaon trừng mắt nhìn Hugo cởi từng chiếc cúc áo, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười ngây thơ. Giống như lần đầu tiên họ bắt đầu ‘chuyện này’, Hugo dùng một nụ cười thuyết phục anh mọi thứ sẽ không đi quá xa khỏi quỹ đạo. “Tôi chỉ muốn nghiên cứu thêm về thú nhân và anh là người bạn duy nhất của tôi. Người duy nhất tôi có thể tin tưởng.”

Ma cà rồng đảo mắt, nắm hàm anh bằng một tay, đo chiều dài hàm bằng những ngón tay, cậu trông bé nhỏ hơn khi ở cạnh Lycaon, nhấn chìm mình trong bộ lông đó. Việc tồn tại trong một gia tộc mang theo lời nguyền khiến trí tưởng tượng của cậu vượt xa độ tuổi. Ở một mức độ Lycaon không thể tưởng tượng. Nhưng sẽ không quá thô bạo đến mức người sói không chịu được.

“Tôi đã rồi, đừng có dài dòng như vậy. Chúng ta phải kết thúc trước khi Jack trở về.” Lycaon giữ tiếng gầm gừ trong cổ họng. Việc Hugo liên tục gãi vào lông khiến cơn ngứa đến rất nhanh, nó khó chịu theo cách mà nó có thể. Ma cà rồng không chỉ dừng lại ở việc nựng lông, cậu còn ghé mũi sát những nhúm lông lớn, giữa ngực, hõm cổ, hít hà pheromone đặc trưng của loài sói một cách say mê, giống như cậu sinh ra để làm vậy, giống như cậu hoàn toàn có thể chết trong nó.

“Hả?” Hugo rời khỏi lông, chớp mắt hỏi lại.

“...Thôi bỏ đi.” Lycaon thỏa hiệp. “Tốt nhất cậu nên làm nhanh lên.” 

Đôi mắt màu đỏ nhốt Lycaon bên trong, Hugo kéo vòng trên cổ anh khép môi lại bằng một nụ hôn không cân xứng, đôi môi mềm mại lười biếng di chuyển trên hàm sói. Chiếc lưỡi được thả ra vài giây lập tức thu lại, Hugo nhăn nhó rời khỏi Lycaon trong cơn choáng váng, nhè ra một nhúm lông.

“Lycaon, cậu có cân nhắc về vấn đề này chưa?” 

“Vậy đừng làm nữa!” Người sói lắc đuôi, đẩy Hugo ra khỏi cơ thể mình. Nhưng vòng tay của ma cà rồng đã ôm gọn eo anh, cắm răng nanh vào cơ bụng rắn chắc, để lại vài lỗ thủng nho nhỏ không mấy đau đớn trên đó. 

Vlad nhìn lên, thấy rõ những nhúm lông bị mình làm rối bù, cách Pheromone pha tạp với giống loài khác và một Lycaon hoàn toàn giận dữ. Tiếng cười bị giữ trong cổ họng cuối cùng cũng được bật ra, ma cà rồng cười dưới đôi mắt khó hiểu của người sói. Cậu rướn người, vì thế mà trở nên nghiêm túc, phấn chấn hơn. Môi được đặt lại trên môi, lưỡi uyển chuyển lướt trên răng nanh, tìm kiếm và nuốt trọn tiếng gầm gừ Lycaon đang cố che giấu. Lycaon giật mình, ngực đau đớn vì khó thở, Hugo thử cắn vào lưỡi anh, kéo nó phải tham gia vào việc trao đổi nước bọt vô nghĩa này. Cơ thể anh cứng lại trong vài giây ngắn ngủi, móng vuốt cào rách ga trải giường, bộ ga duy nhất mà họ có, từng chút lý trí còn sót lại trong đầu phải căng ra, tính toán chi phí cùng lý do giải thích về sự cố này. Hugo nghiến răng, răng nanh sắc lẹm lướt qua lưỡi Lycaon để lại vết cứa mỏng rỉ ra từng sợi máu mỏng quyện cùng nước bọt. Hương vị của sắt tan ra trong miệng, đau đớn khiến mắt sói dần chuyển sang màu đỏ quạnh, hằn đầy tơ máu.

Lycaon run lên trong thoáng chốc, Vlad gãi cằm anh, đôi mắt dừng lại vài giây đủ để anh hiểu việc bản thân phải thả lỏng. Người sói nhắm mắt, hòa theo nhịp điệu của ma cà rồng.

Jack luôn nhấn mạnh với anh rằng khả năng học hỏi của Hugo tốt đến mức nào, Lycaon ấn tượng sâu sắc với điều đó. Hiện tại tự mình trải nghiệm, anh càng ấn tượng hơn. Vào lần đầu tiên họ hôn nhau, chỉ cần chạm môi thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy run rẩy, đối với Lycaon điều này quá xấu hổ còn đối với Hugo, cậu thậm chí dành cả một đêm để than vãn về những sợi lông dính trên lưỡi, về việc miệng Lycaon lớn cỡ nào, lưỡi dày và nhám ra sao, răng sói cứa qua lưỡi cũng đủ làm cậu bị thương không thể nói chuyện vào hôm sau. Họ cho rằng việc này chắc chắn không thể tiếp tục trong tương lai. Tuy nhiên hiện tại, tương lai, mọi chuyện tiến triển theo hướng tệ hơn rất nhiều.

Vlad không còn ngại ngùng, dù đôi lúc vẫn sẽ buông lời chê trách nhưng là chê cách Lycaon không hề tiến bộ, cậu, với cái lưỡi bé nhỏ mà anh luôn coi thường dễ dàng lướt qua những điểm nhạy cảm trong miệng anh, khiến da đầu anh đau nhức vì tê và ngứa. Sau đó trước mặt anh thè lưỡi ra với vẻ mặt kỳ lạ, thì thầm với Lycaon vài câu, nếu không phải Lycaon có lý trí đủ tốt để khống chế bản năng rất có khả năng cậu đã bị xé xác vài lần.

Hugo nhún vai, tỏ ra không quá để tâm.

Khi Lycaon tỉnh lại khỏi nụ hôn, áo anh đã bị máu và dãi nhớt từ cằm thấm ướt một mảng lớn, Hugo luồn tay qua áo, lướt từ xương đòn xuống bộ ngực thưa thớt những lợi lông non. 

“Dừng lại–!” Lycaon nói, đẩy mặt cậu ra khỏi ngực mình. Nhịp tim trong ngực tăng lên đáng kể.

Hugo nhanh chóng liếc nhìn anh bằng ánh mắt nghi vấn.

 “Điều này không cần thiết.” Lycaon hạ giọng, sẵn sàng kết thúc.

“Điều…này?” Hugo hiếm khi tỏ ra ngơ ngác. 

“Ngực tôi, ngày mai tôi có đơn hàng.” Lycaon duy trì đẩy cậu ra xa. “Tôi chỉ nói một lần thôi.”

Hugo nhìn anh một cách kỳ lạ, ánh mắt gần giống như nhạo báng. Điều này khiến máu trong người anh chảy mạnh. “Tôi đã nghe rồi, nhưng điều đó có liên quan gì tới ngày mai?” Giọng cậu nhỏ hơn, dường như đang suy nghĩ. “Chúng ta đã hôn rồi.”

“Bởi vì đã hôn rồi.” Lycaon lên tiếng, lưỡi bỏng rát vì đau và nhức. “Mỗi khi cậu hôn ngực tôi —đầu vú có thể cương cứng rất lâu.” tiếng nói càng lúc càng nhỏ cho đến khi nó bị dập tắt hoàn toàn trong tiếng cười và cơn nóng bốc lên dưới da anh.

“Ý cậu là cậu sợ kẻ thù sẽ nhìn ngực cậu khi cậu chiến đấu?” Hugo ôm bụng, cười đến chảy nước mắt. 

“Không!” Hugo nhấn mạnh, đuôi đập vào mặt cậu. “Nhưng Jack sẽ để ý, tên ngốc!!”

“Được rồi, được rồi, tôi hiểu.” Hugo mất vài giây để gạt nước mắt, vai cậu vẫn run lên không chút chân thành. “Tôi sẽ xử lý được, cậu cũng thích mà, đúng không?”

“Không, tôi chưa bao gi–…..”

“Cậu vẫy đuôi kìa.”

“Cậu im đi!”

Hugo còn chưa dứt lời, Lycaon đã đấm ra một đấm thật nhanh, gần như vứt chăn bỏ chạy khỏi cậu. Ma cà rồng rên rỉ kéo anh lại, một bên má trái đau nhói, cảm ơn việc anh không dùng hết sức, nghĩa là Lycaon cũng không quá khó chịu.

Một quãng thời gian dài khiến chứng rối loạn ám ảnh và ham muốn kiểm soát ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc đáng thương dần nứt kén, nó được sự nuông chiều của Lycaon nuôi lớn từng ngày, đến khi trở thành một thứ hình thù méo mó đắp nặn trên trái tim không còn nhịp đập. 

“Nahh, cậu nhàm chán quá đấy. Thử nghĩ xem, chúng ta không thể chỉ hôn được. Như vậy không thú vị, tin tôi đi, tôi đã đọc qua rất nhiều sách tôi biết phải làm gì tiếp theo.” Hugo khẳng định, đồng thời vuốt nhẹ những nhúm lông nhạy cảm, đôi mắt ánh lên một tia sáng trong trẻo. “Cậu tin tôi mà, Lycaon.”

Người sói với một trái tim tốt bụng đã đầu hàng.

Anh trượt trở lại giường, trơ mắt nhìn Hugo trườn trên thân mình như một con sóc, mặt áp lên ngực. Lycaon kìm lại tiếng động, tay bám ga giường. Vlad vui vẻ làm ướt quầng vú, dùng lưỡi rẽ những nhúm lông sang một bên để ngậm trọn đầu ty trong miệng, day qua lại giữa hai hàm răng. Một tay sờ soạng bên còn lại, bóp những cơ bắp đầy đặn. Thân nhiệt ma cà rồng thấp hơn so với con người, đối với Hugo -người mang một nửa dòng máu ma cà rồng, tay cậu không mang lại cảm giác lạnh như băng giá nhưng vẫn là quá thấp đối với Lycaon đang rơi vào cơn nóng sinh lý. Gần như ngay lập tức có thể gây ra một vụ bỏng lạnh.

Ngay khi siết tay bắt đầu nắn bóp, cơ thể người sói co giật theo phản xạ, như một con thú hoang bị chạm vào điểm yếu, lồng ngực căng lên trong vô thức nhưng vẫn mang theo đôi chút run rẩy không thể kiểm soát. Tiếng gầm gừ bị hơi thở nặng nề đè nén trong cổ họng, lớp lông mỏng hơi dựng lên. Lycaon khẽ cử động thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao mà Hugo đang duy trì, hàm hơi hé, hơi thở dồn dập deo từng nhịp di chuyển, lồng ngực cũng trở nên đau nhức. Hàm răng sắc nhọn cắn vào môi, cố kiềm chế bản năng muốn tấn công kẻ đang gặm nhấm cơ thể mình một cách tàn bạo. Đầu lưỡi lướt qua khóe môi, làm hơi nóng dâng lên trở nên ướt át.

“Ừm…ừm...” Khóe mắt ma cà rồng cong lên, hoàn toàn thích thú với việc bản thân đang làm. Miệng cậu vẫn không chịu rời khỏi núm vú, ỷ lại vào nó như một đứa trẻ mới ra đời đang tìm kiếm sữa mẹ. Vlad mút núm vú vài lần trước khi nhả nó ra trước cái nhìn ra lệnh của Lycaon. Đầu vú dựng thẳng, sưng tấy, tê và đậm màu hơn do tắc nghẽn, đoán chừng nó sẽ dựng như vậy khoảng vài giờ tới. Rất có thể ngày mai Lycaon sẽ phải chọn một bộ đồ khác nếu không muốn xuất hiện trong tình trạng xấu hổ.

Nệm gối bị móng vuốt chọc thủng vài lỗ chưa kịp khôi phục. Hugo lật đật yêu cầu đổi tư thế trước khi Lycaon xé rách chỗ ngủ của họ trong lúc cao trào. Những ngón tay run nhẹ quàng qua vai cậu, nặng nề với khối cơ bắp đáng ngưỡng mộ mà Vlad chắc chắn rằng mình rất thích. Không phải một ước mơ rằng bản thân sẽ ‘được như vậy’, cậu hài lòng bởi nó có trên cơ thể Lycaon một cách hoàn hảo. Cậu bị mê hoặc bởi cách những khối cơ này chuyển động khi chiến đấu như thế nào, nhưng cách chiến đấu nhân từ của Lycaon luôn khiến cậu không đủ thỏa mãn. Người sói sẽ không để tay mình dính máu quá nhiều, trong khi Hugo muốn thấy anh nghiền nát kẻ thù một cách gợi cảm.

Tất nhiên, ma cà rồng cũng thích cách bạn mình dùng đầu óc để thao túng bản thân không vượt quá giới hạn cho phép. Giống như một mảnh ghép hoàn toàn đối lập với bản thân cậu. 

Công bằng, chính nghĩa và Lycaon cậu đều thích.

Dòng máu ma cà rồng chảy bên trong cậu cho phép cậu có những tham vọng dường như quá lớn. 

“Này!---Shh, như vậy là quá nhiều rồi, quá nhiều!?” Lycaon rên rỉ, trong ngực dồn nén những âm thanh khàn đặc bị thay đổi do tổn thương lưỡi. Ngón tay người sói run nhẹ, rồi bất ngờ siết lấy vai đối phương. Những móng vuốt sắc nhọn ấn vào da thịt, không quá sâu –nhưng vẫn vừa đủ để ghi nhớ. Bản năng săn mồi khiến anh muốn siết chặt hơn, nhưng lý trí mơ hồ vẫn còn thoi thóp, ép anh thả lỏng ngay sau đó, như một lời cảnh báo thầm lặng.

“Ark, đau quá đấy!” Vlad xuýt xoa, máu thấm qua áo sơ mi. Lycaon gượng gạo xin lỗi cậu, lớp lông dày trên tay lướt qua miệng vết thương, lau bớt máu trong lúc chờ những lỗ nhỏ liền lại. Khả năng hồi phục của Vlad dù chậm nhưng cũng phải tới, vết thương liền miệng mất một phút. Lúc đó cậu đã rời khỏi ngực, để tới một nơi cậu chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn nữa.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng kéo khóa quần một cách máy móc. Ban đầu, họ là những thiếu niên bị cuốn vào cuộc tranh chấp cơ thể, sau đó Lycaon bị Hugo lừa vào việc nghiên cứu cơ thể cũng như sinh lý của người sói, sau đó, họ đẩy tất cả đi xa khỏi giới hạn chỉ để nhận ra bản thân hoàn toàn không bài xích đối phương. Đáng lẽ họ chỉ nên dừng lại ở nụ hôn ban đầu, thở dốc chỉ vì lưỡi chạm vào nhau, không thể nhìn nhau một cách bình thường trong vài tuần chứ không phải ở đây, vụng trộm vuốt ve nhau như một bí mật. Thân mật vượt quá giới hạn –thứ đã bị xóa mờ từ rất lâu. 

Bàn tay gầy và thon luồn vào trong quần, thuần thục với việc xoa và nắn. Thứ Lycaon có chắc chắn Hugo cũng có, vậy nên, không mất quá nhiều thời gian để người sói phải phát ra một âm thanh mà tự anh cho là xấu hổ. Vào lần đầu tiên của họ, Lycaon vốn coi thường việc này không ngờ nó lại mạnh mẽ đến vậy, anh bám chặt Vlad đang nắm lấy mình, run rẩy kìm chế trong tiếng thở nặng nề. Cho tới khi bàn tay ma cà rồng bị nhuộm trắng bởi chất dính có mùi đặc trưng, Hugo bắt đầu việc chê bai nó. Nhiều đến mức lớp lông dày cũng không che được sự xấu hổ của người sói, cuối cùng hôm đó họ đã đánh nhau đến khi lão Jack trở về bắt họ thu dọn tàn cục. Lycaon người không thể mở miệng nói rõ lý do đã phải để mặc Hugo thêu dệt bịa đặt đổ hết tội lỗi lên đầu mình.

“Tôi không hiểu tại sao mình lại làm trò này với cậu.” Lycaon ôm mặt, không muốn nghĩ tiếp.

“Tại vì chúng ta là bạn thân. Bạn thân sẽ giúp đỡ lẫn nhau.” Hugo không chút xấu hổ. “Và tôi không nghĩ cậu nên làm chuyện này với ai khác.” Cậu dừng lại vài giây để ngẫm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục.

Lycaon không có giao tiếp quá nhiều với con người nhưng anh chắc chắn bạn thân sẽ không giúp đỡ nhau thế này. Hoặc có, nhưng không phải bằng cách này. Nhưng lời nói của Hugo luôn mang theo một loại mị lực đặc biệt, thao túng tất cả những điểm yếu mà con người ta để lộ ra theo cách cậu ta muốn. Chôn người ta xuống máu đỏ trong mắt và kề lưỡi dao lên cổ đối phương bất cứ lúc nào. 

“Lycaon, nhìn này.” Hugo cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu anh bằng một tiếng gọi. Bàn tay với những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận gãi lên đầu dương vật. Ma cà rồng cười tinh quái, nháy mắt với người mà cậu đang đè lên. Tâm trí chính chắn của thiếu niên người sói dần trở nên hỗn độn trong khoái cảm nóng bỏng, tiếng rên rỉ thoát ra giữa hơi thở dồn dập hỗn loạn. 

Chiếc đuôi dài quấn quanh đùi cậu, ve vẩy lướt qua vật cứng trong quần khiến Vlad cảm thấy khó thở trong vô thức, việc trêu đùa vốn nhẹ nhàng cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu không khỏi nghĩ đến những cảnh tượng xấu hổ, những hình ảnh khiến từng nơron trong não cậu nổ tung vì kích thích và hưng phấn. Ma cà rồng không hề có ý định phản kháng, cậu để bản thân đắm chìm trong dòng suối đó, nếu cậu lớn hơn một chút, vài năm nữa, cậu có thể làm được những điều lớn lao hơn, lý tưởng của cậu, những điều cậu mong muốn, Lycaon. (Cho đến hiện tại, vượt qua rất nhiều những cơn bão lớn thậm chí bán mình cho vực sâu để đổi lấy một địa vị mới, Hugo Vlad vẫn luôn coi thời điểm này là thời điểm hạnh phúc nhất đời mình.)

Lycaon khác với Serena, Hugo Vlad hiện tại chưa đủ trưởng thành để gọi tên loại cảm xúc đó, vài năm sau khi họ chia cách cũng không. Và rồi đến lúc họ gặp lại, nó đã bị cậu đóng gói cất vào nơi sâu nhất trong tâm trí mình, nơi mà mỗi khi nhìn thoáng qua cậu đều thấy được vị ngọt muốn đốt cháy trái tim cậu. Thứ cảm giác ngọt ngấy cậu ghét nhất, thứ cảm giác Lycaon luôn cố bày tỏ cũng là lý do khiến cậu căm ghét Lycaon.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau.

“Hugo.” Lycaon luồn tay qua những sợi tóc vàng mềm mại, gọi tên cậu như một cách lấy lại tiêu cự. Mọi bản năng kêu gào rằng anh đang bị đẩy tới giới hạn.

“Tôi đây.” Hugo giữ tay mình chuyển động uyển chuyển trên trục, rất may rằng chiều cao đôi bên không quá chênh lệch. Trong tư thế hiện tại, cậu có thể rướn người hôn lên lớp lông dày như một cử chỉ biểu thị bản thân vẫn đang lắng nghe. 

“Cậu giống như sắp khóc.” Bàn tay có cấu tạo giống con người, lớn hơn cậu rất nhiều đặt bên má, ôm gọn gương mặt cậu. 

“Hả?” Hugo ngẩn người, bàn tay vô thức siết chặt khiến Lycaon phải rít lên một tiếng nhưng trong đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. “Nói gì vậy chứ.” Vlad thả lỏng, cảm thấy đây là một trò đùa. “Chỗ đó của cậu có vấn đề rồi.” 

“Cút đi.” Lycaon thấy đối phương không sao cũng thở phào, cực khoái ập đến với một cơn rùng mình nhẹ, giải phóng nút thắt lớn bên trên. Người sói thở dốc, chống tay lùi lại, dương vật đang mềm dần đi trong tay Hugo bị kéo ra, vài sợi tinh dịch dính thành sợi trên những ngón tay, một số bết vào lông.

“Bừa bộn quá.” Hugo kéo dãn những ngón tay trước mắt Lycaon, bất chấp việc đối phương dường như đang có ý định nuốt mình vào bụng để thủ tiêu. Cậu nhìn chằm chằm vùng lông bị bẩn, chăm chú tới độ Lycaon phải chủ động khép chân nhắc nhở.

Mất vài giây để tiêu hóa cực khoái, tạm thời cả hai chưa có ý định tiếp tục việc này, có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó họ sẽ làm đến bước cuối hoặc không bao giờ. Lycaon không mấy bận tâm, anh điều chỉnh lại hơi thở, vết cắn của ma cà rồng rất sâu vậy nên lưỡi anh vẫn còn hơi nhức. Anh khởi động hàm vài lần rồi nói:

“Cậu đã chuẩn bị xong chưa?” Lycaon đang nói đến gối và nệm mới để thay. 

“Ừm, đã xong.” Đó thật sự là một khoản tích kiệm với cậu. Hugo tỏ ra không mấy bận tâm. 

“Đi tắm trước, Jack sắp về rồi.” Lycaon đo lường ánh trăng, ước trừng thời gian một cách cẩn thận. “Hôm nay về hơi muộn.”

“Chắc bị giữ lại rồi, bình thường vẫn vậy mà. Sao, cậu muốn hôn tôi trước khi tôi đi không?”

“Tôi muốn cắn chết cậu.” Lycaon nghiến răng.

“Ồ, đáng sợ quá.” Hugo nhún vai, bước lùi lại cánh cửa phía sau. Mắt thoáng nhìn lên mái nhà cách đó không xa, nơi nằm trong điểm mù của Lycaon. Góc độ của người sói không thể nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi cậu. “Tôi sẽ trở lại sớm.”

Hugo đã đi, đáng nhẽ người nên thực hiện việc đi tắm trước nên là Lycaon. Nhưng Hugo là một con ma cà rồng lười biếng sẽ biến chăn đệm thành một mớ hỗn độn nếu để cậu làm việc. Như cậu nói thì trước đây bản thân thường có những giấc ngủ tạm bợ, luôn phải canh cánh chuyện bản thân sẽ bị ám sát nếu lỡ ngủ quá lâu. Cả tuổi thơ mang theo lời nguyền, bị cuốn vào cuộc chiến gia tộc khiến cậu không có thời gian lo nghĩ đến những chuyện này. 

“Hơn nữa nếu làm quá đẹp mắt, lúc nhìn nó bị phá hỏng sẽ tiếc.” Hugo nói vậy.

Lycaon cảm thấy trừ việc rất thông minh, diễn xuất tốt, tiếp thu nhanh. Về phương diện tình cảm Hugo giống như một đứa trẻ luôn luôn cố chấp ngang ngược với những định kiến về chính bản thân mình. Cậu ta tự thu mình vào trong một quả trứng, lăn đi khắp nơi nhưng nhất định không chịu ra khỏi đó nhìn thế giới bên ngoài, sợ mở lòng sẽ phải đánh mất nhiều hơn.

Đó là một nhận xét nhất thời, Lycaon chung quy vẫn không đủ hiểu người bạn này và anh không nghĩ mình đủ kinh nghiệm để đánh giá cậu một cách sâu sắc hay vỗ ngực tự hào về điều đó. Việc chăm sóc Hugo khiến anh rèn được tính kiên nhẫn tốt hơn rất nhiều, không kẻ thù nào phiền phức bằng ma cà rồng bằng tuổi anh.

“Tôi trở về rồi đây!!” Hugo quay về với bộ đồ khác, cũ nhưng không dính máu, kiểu dáng gần giống như bộ cũ. Cậu lao lên giường nhanh hơn tốc độ của bất cứ con dơi nào vắt vẻo đọc thơ. 

Lycaon thở dài. “Nhớ tìm cách vứt chúng đi.” anh chỉ vào đống chăn nệm cũ gấp gọn dưới đất.

Không rõ bằng cách nào, lúc Lycaon quay lại chúng đã biến mất đúng như yêu cầu. Hugo đang đọc bộ sách nào đó, anh thoáng thấy được bìa sách in hình chó. Điều đó khiến đầu anh phát đau.

Hugo cất sách dưới gối khi Lycaon ngồi xuống giường, lông trắng rũ rượi vì nước. Đẹp theo một cách hài hước nhưng sạch sẽ hơn bình thường. Đó không phải điều cậu để tâm, chiếc đuôi lớn được cậu ôm gọn, gần như treo trên đó. Lycaon nhăn mặt, rút đuôi ra khỏi cậu. 

“Tôi đã nói rồi mà.”

“Đúng vậy,” Hugo giấu nửa mình trong chăn, quyết định dùng đánh vào lòng nhân từ mà người sói được dạy. “Anh đang ghét bỏ và muốn xa lánh tôi, cảm thấy người bạn thân thiết nhất, người gần gũi với anh nhất, người luôn tin tưởng anh thật kỳ lạ. Anh chỉ muốn tạo khoảng cách với tôi.”

Điều này thật…chẳng liên quan gì hết.

Hugo tiếp tục, giọng tan rã. Đuôi mắt hạ xuống giống như sắp khóc. “Tôi tưởng chúng ta đã có sự liên kết. Hóa ra cậu không thích tôi chút nào, Lycaon. Tôi sẽ tụt đường huyết trong lúc ngủ, trở nên lạnh lẽo vì thiếu máu và người bạn duy nhất của tôi quyết định không cho tôi ôm chiếc đuôi ấm áp của cậu ấy. Mặc dù tôi không có đòi hỏi gì lớn lao…”

“...”

Lycaon đầu hàng, thả chiếc đuôi ấm áp vào vòng tay kẻ đáng thương. Chấp nhận việc ngày mai mình sẽ mất một hai nhúm lông lớn hoặc sẽ phải thức dậy giữa đêm do đuôi bị cắn và nhiễu đầy nước bọt.

Hugo Vlad chẳng để tâm, cậu vùi đầu vào chiếc đuôi yêu quý, ngủ ngon lành.

Lycaon cũng đành tìm một tư thế thích hợp tựa sát Hugo, cố gắng không đè lên đuôi. 

Một đêm trăng khuyết kết thúc trong tiếng gió nhẹ nhàng.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip