Chap 3: DIE, PLAYER.

-"Thằng chó khốn nạn, vào đây mà đánh tao này." Sans điều khiển linh hồn người chơi, đập lên, đập xuống.
-"Chết đi, chết ngay đi." Sans dùng xương ghim người chơi vào tường, máu chảy rất nhiều, cơ quan nội tạng văng tứ phía.
Đáp lại Sans chỉ là một nụ cười cùng trở lại, Sans càng điên tiết lên vì điều đó
-" Chết đi, thằng khốn nạn, mày đã giết em tao, nhà vua, tiến sĩ, cả hoàng hậu,... mày phải chết để đền tội." Sans không biết ký ức của bản thân rốt cuộc là thật hay giả, anh ta chỉ biết, bản thân tức giận đến nổi chả thể kiểm soát được ngôn từ.
_______________________
-"Chết đi, thằng khốn nạn, CHẾT ĐI, NGƯỜI CHƠI." Trong vô thức, Sans không hiểu vì sao bản thân lại gọi Frisk lại là người chơi.
Đáp lại vẫn là sự im lặng trong nụ cười người chơi, với quay trở lại.
-"Chết tiệt, thằng khốn nạn." Sans đã rất mệt, quá mệt rồi, tại sao người chơi vẫn quay trở lại liên tục.
Sans như tưởng tượng ra khung cảnh bản thân bị cười nhạo bởi người chơi vậy, tất khó chịu.
Nhưng lúc Sans, không để ý, người chơi đã cho Sans một chém chí mạng.
Nó mạnh đến mức xé toạc luôn cả tay của Sans ra, cơ gần như đứt rời.
-"Hừ...hừ..." Sans thở dốc vì mệt, cơ thể dần thánh bụi trắng.
Nhưng, Sans đã kiên cường đứng dậy.
-"Dù tao, không còn tay hay bất cứ gì, tao vẫn sẽ cho mày xuống suối vàng theo em trai tao và mọi người." Sans vừa nói, đôi mắt cháy rực lên.
-"CHẾT ĐI, NGƯỜI CHƠI." Sans mặc kệ cách gọi.
Anh ta triệu hồi những khúc xương từ dưới lên, một vài được làm từ ma thuật, giữ chân người chơi.
Hàng loạt Gaster Blaster được tạo ra, cả nhỏ lẫn to.
Sans quyết nhắm vào người chơi đang bị khống chế trước mặt.
-"NẾU MÀY KHÔNG THỂ CHẾT, THÌ HÃY ĐỒNG QUY VU TẬN ĐI." Sans hét lớn, dùng toàn Gaster Blaster cùng một lúc.
Trước khi toàn bộ Gaster Blaster chạm tới, người chơi đã có ý định Reset vì đã chán.
Nhưng thời gian và không gian xung quanh đã bị đóng băng lại.
Sans lại thấy một bóng người cao ráo, thân đen đang bước về phía người chơi chuẩn bị Reset, ông ta chạm vào Reset, như cho thêm hay thay đổi gì đó. Rồi ông ta biến mất, mọi thứ quay về ban đầu.
Người chơi lại bấm Reset.
Mọi thứ không thay đổi gì, các Gaster Blaster vẫn bắn vào người chơi.
Nhưng thật sự đã có điều thật sự xảy ra, toàn bộ khoing gian xung quanh sụp đổ, Sans bị rơi xuống.
Cơ thể Sans dần nhỏ như lúc anh ta còn nhỏ, toàn bộ ký ức đang dần phai đi.
-"Rốt cuộc....... Papyrus là ai...?" Sans nói, thân thể nhỏ lại, trôi đi đâu đấy.
Ở bên ngoài, máy tính của người chơi đã tự động xóa đi Undertale, hoàn toàn không thể tải lại được.
________________
-"Này, thằng chó mực." Error bảo Ink trong lúc Ink đang nghỉ ngơi ở DooldeSphere.
-"Có... có chuyện gì sao Error?" Ink bật dậy hỏi chuyện.
-"Cái Au mà ngươi nhờ ta phá hủy.... nó tự phá hủy chính nó rồi," Error vừa nói vừa suy nghĩ tới việc anh ta thấy khi tới Au cần tìm.
-"Thật không?" Ink cũng hoang mang.
-"Thế có đầy đủ mảnh của Au đó tam đi không?" Ink lại hỏi.
-"Hình như là không, lúc ta tới thì ta thấy một mảnh nhỏ xíu bay đi, hình như là mảnh về Sans của Au đó đấy." Errir vừa nhớ lại vừa nói.
-"Tớ nghĩ chắc không sao, nếu cứ lang thang như vậy thì thế nào nó cũng tan biến mà thôi." Ink trấn an.
-"Nhớ coi chừng đấy, ta đi mua socola đây." Error nói rồi đi, nhưng trong đầu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.
Ink cũng nằm xuống lại, bắt đầu suy nghĩ về cái Au tự tan biến kia.
________________
Ra sớm🤯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip