u
tôi nhìn anh nằm im lìm, hai mắt nhắm chặt cùng đôi bàn tay buông thõng.
anh đã như vậy gần năm ngày.
"michael?"
tôi thấy anh mở hé đôi mắt, tiếng thở vẫn nặng nề như thể hai lá phổi đang bị bóp nghẹt đến đáng thương.
bác sĩ sau khi xem xét đã nói rằng bệnh tình của anh đã trở nên nặng nề hơn, anh buộc phải ở lại bệnh viện một thời gian nữa.
"vậy còn công việc của tôi?"
anh hỏi khẽ.
"có lẽ, michael,
anh phải tạm dừng nó một thời gian."
tôi thấy trong đôi mắt anh là sự bẽ bàng đến vô cùng.
những giấc mơ,
nhưng hoài bão và khát vọng tuổi trẻ của anh,
đã bị dập tắt.
cũng giống như khi mạng sống anh thoi thóp,
khi trái tim anh đã từng suýt ngừng đập.
những thanh âm trong trẻo vang lên trong thơ văn của anh, giờ đây còn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip