#17 - Radar Vườn Hoa
Từ ngày nghỉ tết, không được đi học và chủ nhật không còn ngắm Huệ Trung đánh cầu nữa. Nhưng không sao, Khang đã có cách
Do phát hiện mang tính thời đại là nhà Phú đối diện nhà Huệ Trung, Thiên Phú chính thức bị cả nhóm bạn gắn cho danh hiệu "Trưởng ban tình báo khu phố", biệt danh: Phú Thổ Địa - chuyên bắt sóng crush giùm bạn thân với độ chính xác ngang thiết bị định vị của NASA.
Khu phố yên bình, sạch đẹp, cây xanh rợp bóng, nhà nào cũng giống nhau - cho đến khi đến trước cổng nhà Huệ Trung. Một khu vườn nở rộ hoa từ cổng đến ban công, sân thượng. Hoa nào cũng xịn: cẩm tú cầu, hướng dương, hoa hồng, hồng leo trên cổng, tử đằng, lavender... thơm ngát cả khu, sáng sớm chim đến hót, bướm tới thụ phấn, ong tới hút mật còn đông hơn số người đi chuyển lên núi mỗi ngày
Nhưng con gái chủ nhà thì như đồ đệ của môn phái Cái bang... chẳng thơ mộng như sân vườn.
Sáng sớm sau ngày đầu tiên được nghỉ tết. Huệ Trung lại xuất hiện với những outfit mâu thuẫn : tóc chỉ quấn cho khỏi vướng, áo hoodie rộng thùng thình, dép tổ ong màu hồng tróc da gót, quần đá banh Manchester United.
Vừa mở cửa bước ra, chưa kịp ngáp xong cái đầu tiên, thì từ bên kia đường, rèm cửa nhà Phú lay động. Một con mắt ló ra, rồi cái điện thoại cũng ló theo. Tách - một tấm hình Huệ Trung mở cửa một tay, tay kia dụi mắt, mặt như chưa kịp cập nhật phiên bản tỉnh ngủ.
Tách.
Một tấm hình vừa chụp xong được gửi ngay cho Khang. Phú kèm caption cực thơ:
- "23 tết. Milandre vẫn giữ phong thái cái bang🌬️. Giao hàng tận nơi, còn nóng hổi. Tỉnh chưa mày, Khang?"
Ở bên kia màn hình, Trí Khang vừa thức dậy, mắt còn díp mà tay đã bật điện thoại. Vừa thấy ảnh, gối ôm trượt khỏi tay. Bắt đầu kích động gọi cho Phú hú hét
- "Trờiiii ơiiiiiiiiiiii. Đẹp dữ thần linh...nhưng mà nó mà biết mày rình chụp chắc chửi cả mày lẫn tao luôn đó."
Phú cười khẩy, giọng y như đang quay TVC cho hãng điện thoại:
- Biết sao được... tao đang cầm trên tay Samsung Galaxy S25 Ultra. Zoom quang học 5×, digital zoom tới 100× nét như đang đứng kế bên! Camera 200 MP, chống rung quang học OIS AI - quay từ ban công sang nhà mà vẫn thấy rõ lỗ chân lông trái má. Ánh sáng ngược, thiếu sáng, ngược nắng đều auto xử lý ngon lành. Từ trên xuống, góc nghiêng 45°, màu da sáng tươi, tóc bay mềm mượt như ad dùng filter Hàn Quốc! Camera zoom chống rung AI thế hệ mới. Không nhiễu, không cháy sáng, không rung lắc - chỉ có chân ái và độ nét 8K! Mày tưởng tao rình? Không, tao đang nghệ thuật hóa crush mày đó!
- Mày bớt quảng cáo lố lại dùm tao đi ba
- Ê nhưng mà nó có học võ nha, không cẩn thận là tết này tao đón giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3 trong khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược
Chiều đến, vườn nhà Huệ Trung trở thành phim trường. Vẫn là Huệ Trung giáo chủ, nhưng giờ mặc áo thun trắng in chữ "Don't talk to me", tóc buộc thấp, ngồi ngoài ban công với mặt cau mày có, trên bàn là laptop và tập - vì giành giật cho được slot thi học sinh giỏi quốc gia, thi xong thì mới choáng vì không làm được như mong đợi, khó tới mức muốn bứng cây lên khỏi đất.
Thiên Phú lại cầm điện thoại, livestream không công khai cho một người duy nhất.
- Giờ Milandre đang học bài. Gác tay lên cằm, lật sách hơi mạnh tay, gõ bàn phím hơi đùng đùng, giống như đang cộc.
Bên kia, Khang hồi hộp hỏi:
- Nó mặc áo trắng phải không? Có chữ không?
- "Có, Don't talk to me. Mà mày đừng lo, tao cam đoan... nếu nó crush mày, chắc cũng đang thầm theo dõi mày học Toán."
- "Thật hả?"
- "Không. Nhưng mơ thì cứ mơ. Tình yêu không thuế, mày cứ xài."
Chỉ sau 1 ngày, nhà Phú như biến thành đài phát thanh cảm xúc. Lúc thì phát sóng cảnh Huệ Trung giơ tay đuổi con mèo hàng xóm trèo lên chậu hoa.
Mỗi lần phát sóng, Phú đều thu phí đàng hoàng bằng tài lộc quá lớn, chôlibi....
Một chiều nọ, Huệ Trung đang lúi húi bưng chậu hoa mới giăm ra vườn.
Gió lộng, ánh nắng xuyên qua tán hoa. Áo hoodie bay nhẹ như clip quảng cáo nước xả. Đúng lúc đó, con mèo hàng xóm không biết nghĩ gì, nhảy vèo lên vai Trung, làm giật bắn người, chậu hoa xém rớt.
Phú - tất nhiên - bắt trọn khoảnh khắc.
Tối đó. 9h17.
Cuộc gọi từ một người quen thuộc:
Khang ngờ u :
- Gửi tao đoạn nó bị mèo nhảy lên người đi. Slow motion càng tốt. Tao nhớ hoài cái mặt lúc đó.
Phú trợn mắt, thở mạnh. Nhưng vẫn gửi
Chưa hết, 10 phút sau.
Khang :
- Mà khoan, đoạn bưng chậu hoa, zoom kỹ được không? Tao không rõ mặt lúc đó.
Phú gào lên như bị cắt mạng lúc đang leo rank:
- "MÀY MUỐN TAO MỞ VĂN PHÒNG GIÁM SÁT HAY GÌ HẢ KHAANGGGG!!! TAO LÀ HỌC SINH! KHÔNG PHẢI ĐỘI QUAY PHIM PHIM TRƯỜNG!!"
Khang rất tỉnh:
- "Phú à, tình yêu không có giờ giấc."
Phú cạn lời. Lúc này, chỉ muốn giơ nắm đấm lên trời:
- "Tình yêu không có giờ giấc nhưng tao CÓ GIỜ NGỦ! Khaaannggg! Mày để tao ôn thi ĐGNL đi má ơi!"
- Kể từ hôm nay, tao chính thức tuyên bố: Nếu Khang còn đòi hình con Milandre vào lúc 2h sáng, 5h sáng, hay giữa giờ học, tao sẽ block! Tao có cuộc sống riêng! Tao không phải là vệ tinh theo dõi crush quốc dân! Mà bộ nó là idol Kpop hả? Tao lạy mày, Trí Khang!
Chuyển cảnh - Nhà Huệ Trung, đêm muộn. Gần tết nên ba mẹ về thăm nhà ngoại và nhà nội. Đức Trung thì đi học trên Sài Gòn còn chưa về. Mấy ngày nay Huệ Trung ở nhà một mình
Trong căn phòng đầy mùi tinh dầu hoa nhài, Huệ Trung ngồi trước bàn học. Trên tóc còn dính một sợi cỏ, ngón tay trầy nhẹ vì lúc chiều nhổ nhầm gốc hồng gai.
Huệ Trung mở điện thoại, thấy tin nhắn từ mẹ:
- Milandre ơi, ngủ chưa con gái💕
- Dạaa chưa. Con đang dọn phòng á mẹ😽
- Vài ngày nữa ba mẹ về, nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đủ giấc nha. À giúp mẹ tưới lại cây lavender ban công nha Milandre, nay cận tết mà còn nắng quá.
- Dạaaa, con tưới rồi mom. Con có giăm thêm mấy cành hồng nữa á. Mẹ ngủ iii. Bái bai mẹ😚
- Mẹ cảm ơn con nhiều nha. Bye con.
Nhắn xong, Huệ Trung đặt điện thoại xuống, ánh mắt sắt bén dừng lại ở ban công tầng 2 của nhà đối diện.
Hơi nhíu mày, trực giác sắc bén, nhớ lại ngày hôm nay cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình.
Nhưng cũng chỉ là cảm giác, cũng định bỏ qua nhưng khá khó chịu như có ai đang rình rập. Suy nghĩ thêm xíu rồi quyết định đóng hết rèm lại và đi ngủ
Sáng hôm sau, Huệ Trung vẫn tiếp tục với khu vườn cổ tích. Cố gắng chăm sóc tụi nó vì tết sắp tới rồi
Nắng nhẹ chiếu lên từng góc vườn. Khu phố rì rào tiếng gió, tiếng chim ríu rít gọi nhau. Ở căn nhà đầy hoa bên góc đường, Huệ Trung lững thững bước ra vườn, tay cầm đôi găng tay làm vườn màu nâu đất, áo khoác mỏng khoác hờ, chân mang dép lê như sẵn sàng... đánh lộn với đám cỏ dại.
🏡 Cổng sắt cao màu đen nhám, viền uốn sắt nghệ thuật theo họa tiết cổ điển Pháp. Một bên cổng đã bị hoa hồng leo và hoa giấy rủ kín, tua rua những cánh mỏng màu hồng phấn, tím nhạt, trắng kem - như một tấm rèm thiên nhiên ai đó đã cố tình thả xuống cho thêm phần mộng mơ.
Góc sân bạt ngàn sắc hoa mẹ trồng: cẩm tú cầu xanh ngọc, hồng cổ Sa Pa, thược dược trắng, oải hương tím... đủ thơ, đủ tình. Vậy mà giữa khu vườn mộng mơ ấy, Huệ Trung - lại xuất hiện như một... đứa đang làm việc như bị bốc lột.
Mặt nhăn như khỉ, cắn môi cạp mỏ. Nhưng nhìn kỹ, từng bước của Trung đều nhẹ tay, cẩn thận. Không làm rơi đất ra chậu, không bẻ gãy cành non, còn có thói quen vừa nhổ cỏ vừa lẩm bẩm "mày mọc sát gốc hồng là mẹ tao xỉu á con quỷ".
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng bị ép làm. Thiệt ra... Trung tự nguyện.
Không ai nhắc cũng ra làm. Không ai kêu cũng xắn tay áo dọn cỏ, bắt sâu, tỉa cành, chùi cả mấy chậu gốm cũ cho sạch rêu. Bữa nào mẹ làm việc nhà rồi mệt, Trung làm y như quân quản: hoa nào thiếu nước là tưới, đất nào khô là xới lại liền.
Mỗi lần mẹ ra vườn, thấy hoa vẫn đẹp, cây vẫn khỏe, là sẽ nói một câu mà Trung nhớ mãi:
- "Trung chăm giỏi quá, vườn thơ quá trời luôn!"
Huệ Trung khi đó, dù ngoài mặt vẫn nhăn như mưa dầm chưa tạnh, nhưng trong lòng lại thấy ấm như nắng sớm. Cô biết, mẹ thương hoa, mà cũng thương cô. Còn cô, thương mẹ, nên thương luôn cả hoa.
Dù tính khí có phần "trai hơn con trai", mê thể thao, học võ, leo núi, đánh cầu, chạy nhanh như gió, không biết thêu thùa, chẳng hiểu thế nào là "hoa baby cho vào lọ"... nhưng khi đứng giữa vườn nhà, Trung lại thấy lòng mình dịu lại, mềm đi, như cái cách mẹ vẫn dịu dàng dắt tay cô từ nhỏ.
Chừng nào ba mẹ còn yêu hoa, thì chừng đó Huệ Trung còn ra vườn dọn cỏ. Dù là cỏ mọc sát gốc hay sâu bọ trốn trong mấy bụi oải hương, Trung cũng ráng lôi ra hết.
Vì đó không chỉ là việc trồng hoa. Mà là cách một đứa con thể hiện thương yêu theo kiểu... cục mịch của mình.
Ủa, tụi bây tưởng tao rảnh hả? Tao còn đang bận chăm nguyên cái vườn hoa từ sân sau tới ban công lầu ba lầu bốn kìa. Hoa tao nuôi đứa nào đứa nấy xinh tươi hơn tụi bây nhiều, nói chuyện với tụi bây tụi nó ghen á, tao phải xin lỗi từng chậu mới yên ổn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip