The little match girl
Em có nhiều lí do để tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.
Em mới chỉ 18 tuổi. Cái tuổi mới chập chững bước vào đời, cái tuổi mà người ta có quyền mơ, mơ về một dự định lớn lao ấp ủ trong tương lai, mơ về một dự định chưa từng bị đời vùi dập. Em cứ mơ như thế, và vì em còn trẻ, em có thể xây dựng cuộc đời của mình.
9h tối. Em mặc một chiếc váy da ngắn, khoác hờ một cái áo khoác lông giả với tất lưới. Em tô son đậm, chuốt mascara cẩn thận. Hình như em mặc hơi già so với tuổi, nhưng có sao, người ta thích thế.
Em bước ra khỏi đường, cảm nhận không khí giáng sinh khắp những nẻo đường. Một giáng sinh cho tất cả mọi người. Vào giáng sinh, em có thể kiếm chác được nhiều hơn. Và khách hàng sẽ rộng lượng cho em nhiều tiền boa hơn.
Ôi, đôi khi đó là thứ duy nhất em muốn.
Em còn chưa trả tiền nhà tháng này.
Nhưng sao trời lạnh thế. Em không muốn ra ngoài. Những bông tuyết chạm vào lớp lông giả bẩn đến nỗi chuyển sang màu ngà. Em sẽ phải đứng đây đến hết buổi tối.
Em nhìn những chỗ rách trên đôi tất, chiếc áo khoác lông giả màu ngà xấu xí, và chiếc váy da sờn. Em không có tiền mua bộ khác, nhưng có hề gì. Em không quan tâm và người ta cũng chẳng quan tâm.
Dù sao khi làm việc, em cũng không có quần áo trên người.
Cái cột đèn trong góc phố cũ nghiêng ngả theo tuyết. Nó đã hỏng từ lâu, từ một ngày lũ trẻ đường phố thi nhau chọi đá vào cái cột đèn mỏng manh ấy, cá cược xem bao giờ nó sẽ đổ. Nó chưa đổ, nhưng nó làm em sợ, vì nó không đứng vững chắc trên chân của nó nữa. Một ngày nào đó nó sẽ đổ vào em. Em sẽ là cái đèn, bị người đời vùi dập bởi đất đá, nhưng em không chết được. Em sẽ nghiêng ngả theo tuyết. Em sẽ không chết.
Hoá ra giáng sinh này lạnh lẽo hơn em tưởng. Đường phố vắng tanh. Em sốt ruột, gã con buôn vẫn chưa đưa thuốc cho em. Thiếu thuốc, em không bình tĩnh được. Em nắm chặt hai bàn tay run rẩy không ngừng rồi giấu nó ra sau lưng. Không một vị khách nào muốn một đứa trẻ giả làm người lớn, lại phê thuốc phục vụ mình cả.
Trời càng lúc càng lạnh.
Em co rúm lại cho đỡ rét. Em nghĩ lại, có lẽ giáng sinh không phải thời điểm hợp lí lắm để ra đường. Những người đàn ông, những người chồng đáng kính sẽ ở bên gia đình mình vào thời khắc quan trọng này.
Vả lại, em làm gì có gia đình. Và em còn rất nhiều tháng nợ tiền nhà.
Cơn thiếu thuốc làm em bứt rứt. Em đứng dựa vào cột đèn mặc dù em biết nó sắp đổ, rồi lôi từ trong túi áo một điếu thuốc hút tạm.
Điếu thuốc điêu tàn trong đêm đông.
"Cô gái, cô không về với gia đình ư?"
Một tiếng nói vang lên ngay cạnh dứt em ra khỏi dòng suy nghĩ. Một chàng trai trẻ, tóc đỏ hoe, khuôn mặt còn lấm tấm tàn nhang. Một đứa trẻ con, em nghĩ bụng. Mà trẻ con thì chắc hẳn không nhiều tiền để boa lắm.
"Anh có muốn đi một chuyến với em không? Em lấy rẻ thôi."
Em nói giọng mơn trớn rồi đặt tay lên vai chàng trai nọ. Chàng trai giật ra với vẻ bối rối rồi trả lời:
"Tôi...tôi có bạn gái rồi."
À. Một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Em nhìn chàng trai trước mặt, vẫn không giấu đi vẻ lả lơi rồi hỏi:
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"24. Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Em giấu đôi tay sau lưng. Lần đầu tiên trong ngày em không cảm thấy khổ sở vì đói thuốc.
"Không ai hỏi tuổi của gái điếm, anh trai ạ."
"Ồ." Chàng trai bối rối ra mặt, nhưng anh ta ngồi xuống vệ đường cùng em.
"Làm công việc...ơ...này, chắc phải vất vả lắm."
"Sao anh lại hỏi thế? Anh là một trong những gã phóng viên giấu máy quay sau vạt áo à?"
Chàng trai vội xua tay:
"Ơ...không. Chỉ là..."
Em nhìn anh ta bối rối không thể diễn tả mọi thứ rồi mỉm cười.
"Tôi...chỉ muốn hỏi thăm. Vì...ơ...có vẻ cô đã đứng đây rất lâu rồi."
"Anh theo dõi tôi ư?"
Em không bỏ đi lối nói chuyện tra hỏi anh ta. Để trả lời, anh ta chỉ vào đống tuyết dưới chân em. Em giật mình, hình như em đứng đây được 2 tiếng rồi.
2 tiếng cô đơn trong tuyết, trong cơn thèm thuốc, trong nỗi tuyệt vọng.
"Dù thế nào đi nữa, ừm...hôm nay là giáng sinh đó. Hãy...hãy cố gắng về sớm nhé, cô gái. Và với bộ trang phục kia, chắc...chắc hẳn cô đã chết cóng rồi."
Chàng trai vụng về cởi áo khoác ngoài đắp lên phần chân trần đi tất lưới đã rách của em.
Một chàng trai tốt một cách thuần khiết.
Một thiên thần giáng thế.
Nhưng ôi, trời quá lạnh để thiên thần có thể bay.
Thiên thần ấy định rời bỏ em.
Trước khi đi, anh giúi vào tay em một thanh kẹo Mars đông cứng. Rồi cũng vội vã và đột ngột như lúc đến, chàng trai vội vã hoà vào dòng người trong giáng sinh.
Còn lại một mình em với nỗi đau.
Cơn thèm thuốc quay trở lại. Em không chịu được nữa. Móng tay em cào vào tất lưới, khiến nó rách toạc.
Chiếc áo khoác của chàng trai trượt khỏi chân em và rơi xuống tuyết.
Em ôm chiếc áo, cố tìm hơi ấm của người trong chiếc áo. Nghe nói hôm nay là đợt rét kỉ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.
Lần đầu tiên em nhớ đến gia đình đã rời bỏ em. Em cũng muốn có gia đình. Em cũng muốn có một người bạn trai sẽ trở thành chồng em vào một ngày nào đó, một đứa con mà em sẽ bí mật tặng quà cho nó vào đêm giáng sinh.
Nhưng em hãy còn là một đứa trẻ.
"Người đẹp, vị khách hào hoa nào đã đưa cho em cái áo khoác thế?"
Gã buôn thuốc xuất hiện trước mắt em từ lúc nào mà em không biết.
"Đưa thuốc cho tôi."
"Hãy khoan, em có tiền để trả không, hở người đẹp?"
Em im lặng.
"Vậy cho em 15 phút. Khách sạn đối diện nhé."
Gã quăng cho em bọc thuốc rồi cười lớn.
Em sà xuống đỡ lấy bọc thuốc như một đặc ân. Run run đưa gói thuốc lên miệng và châm lửa.
Nhưng em đột ngột dừng lại.
Cơn thuốc hành hạ em như một ngọn lửa cháy.
Em lôi từ bọc thuốc của gã buôn, đổ tất cả thuốc vào cái giấy bạc em dùng tạm để hứng thuốc.
Em sẽ đốt toàn bộ que diêm mà em có.
Em sẽ là ngọn lửa.
Ngọn lửa bốc lên. Em nhắm mắt lại, cảm nhận sự lâng lâng trong cơ thể mình.
Em nhìn thấy cha mẹ.
Em nhìn thấy chàng trai có mái tóc đỏ và khuôn mặt tàn nhang.
Rồi em thấy chính mình trở thành một ngôi sao.
Trời quá lạnh để thiên thần cất cánh.
Trời quá lạnh để thiên thần bay về với Chúa.
Trời quá lạnh để thiên thần qua đời.
----------------------------------------
Lấy ý tưởng từ The A team của Ed Sheeran.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip