Ánh đèn và cái nhìn không rõ tên
Baekjin vẫn luôn như thế. Đứng giữa sân khấu sáng rực, nhưng lại tựa như một chiếc bóng trầm lặng.
Baekjin kéo áo khoác dày lên sát cổ, bước ra từ cánh gà sau buổi tổng duyệt. Mồ hôi còn đọng trên trán dù ngoài trời đã bắt đầu se lạnh. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi vài người trong đoàn chào. Mọi thứ vẫn như thường lệ một vòng diễn khép kín, gọn gàng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Nhưng phía sau hậu trường hôm nay có một người mới.
"Anh... Baekjin, đúng không? Em là Park Humin. Nhưng mọi người hay gọi em là Baku." – Giọng cậu vang lên, tươi sáng như một tia nắng vô duyên vô cớ lọt vào chỗ ngồi khuất bóng.
Baekjin hơi cau mày. "Ừ." Anh không dừng bước.
Humin thoáng chớp mắt, nhưng nhanh chóng bám theo. "Em mới chuyển vô lớp nhạc kịch sáng nay. Lúc tập em thấy anh diễn vai chính. Ủa, mà... anh đóng vai nào nhỉ? Em đoán chắc là kiểu hoàng tử trầm cảm?"
Baekjin dừng lại, quay đầu nhìn Baku đúng một giây. Cái liếc mắt đó không giận, không khinh, nhưng kiểu "ai cho phép em nói chuyện nhiều như vậy?" khiến Humin cười cười.
"Đoán trúng đúng không?" – Cậu nháy mắt.
Baekjin không đáp, chỉ khẽ quay lại đi tiếp. Nhưng lần này không còn bước quá nhanh.
⸻
Cả tuần sau đó, Humin trở thành cái đuôi không chính thức của Baekjin. Gặp ở sảnh, cậu vẫy tay. Gặp ở căn tin, cậu lẽo đẽo mang nước đến. Gặp trong giờ tập, ánh mắt Humin liên tục lén nhìn từ xa không phải vì tò mò, mà là thứ ánh nhìn mang chút ngưỡng mộ, chút si mê mà chính Baekjin cũng nhận ra.
"Em định theo tôi hoài vậy hả?" – Baekjin hỏi sau khi bị chặn ngay lối ra vào phòng tập lần thứ ba trong tuần.
"Dạ." – Humin gật đầu tỉnh rụi. "Tại em muốn làm quen với anh."
"Không cần thiết." – Giọng Baekjin không gắt, nhưng rõ ràng. Dứt khoát. Lạnh lạnh như gió đầu đông.
"Nhưng em lại thấy cần." – Humin đáp, tay đút túi áo hoodie, vẫn giữ vẻ thoải mái. "Anh lúc nào cũng nhìn xa xăm như thể cả thế giới này chẳng có ai quan trọng, nhưng... em muốn thử xem, nếu em xuất hiện đủ lâu, liệu anh có nhìn thấy em không."
Baekjin khựng một nhịp.
Câu nói đó ngây ngô mà rõ ràng quá sức. Lòng anh như bị chạm khẽ.
⸻
Tuần thứ hai, cả nhóm bạn bắt đầu tụ tập chung sau giờ học. Suho — cái tên nói nhiều nhất nhóm, cười toe khi thấy Baku cúp giờ tập võ để đi coi Baekjin diễn:
"Ê ê, Simp ơi, mày định bỏ luôn sự nghiệp MMA hả?"
"Miễn là còn được ngồi gần ảnh thì bỏ hết cũng đáng." – Humin đáp tỉnh bơ.
Sieun gật đầu kiểu "tui quen với kiểu rồ dại này của Suho rồi", còn Seongje thì cười khẩy: "Hâm vậy cũng được hả."
Baekjin ngồi kế bên, không nói, không cười, nhưng ai cũng thấy khóe miệng anh nhúc nhích. Có thể là mím môi. Cũng có thể là cười... một chút xíu.
⸻
Một tối cuối tuần, cả nhóm kéo nhau đến quán cà phê sân thượng có nhạc sống.
"Anh uống gì?" – Humin đứng trước quầy, quay lại hỏi Baekjin.
"Cái gì đắng." – Anh đáp, mắt nhìn trời.
"Anh uống cà phê đen không đường hoài chắc đắng lòng lắm ha?" – Humin cười tủm tỉm.
Baekjin lườm nhẹ. "Tôi thích vị thật."
"Còn em thì thích anh." – Humin đáp nhỏ, như thể nói cho riêng mình nghe.
⸻
Đêm đó, khi về trễ, Baekjin nhận được tin nhắn đầu tiên từ số lạ:
[Humin]
Hôm nay ngồi kế anh hơi gần, em nghe tim mình đập rõ ràng luôn đó.
Anh có nghe thấy không?
Baekjin không trả lời. Nhưng ánh mắt anh nhìn vào màn hình lâu hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip