Chương 3: Biển xanh, sóng nhẹ, tim ai động
Kỳ nghỉ ngắn ngày do đoàn kịch tổ chức được thông báo từ hai tuần trước. Địa điểm là biển Yangyang nơi có nắng đẹp, sóng vừa đủ lớn để nô đùa thỏa thích, nhưng cũng vừa đủ dịu để thả lòng. Thầy đạo diễn bảo đây là dịp nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn nước rút cho vở diễn mới. Ai cũng háo hức, trừ một người.
Baekjin. Anh không thích đám đông, lại càng không thích bị ép phải vui.
Humin là người hiếm hoi được Baekjin để yên cho xuất hiện trước cửa mà không cần báo trước. Sáng nay, cậu đến rất sớm, một tay đút túi quần, tay kia xách túi đồ, ngáp ngắn ngáp dài, vừa bấm chuông vừa lầm bầm: "Hy sinh giấc ngủ vì trai đẹp...chắc tui thành thánh mất."
Cửa mở ra. Baekjin đứng đó trong chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, dáng rộng thoải mái, quần vải ống suông, balo vắt hờ trên vai, tóc còn ẩm rũ nhẹ xuống trán. Còn Humin thì...thôi khỏi nói. Humin đứng chết trân một lúc. Bộ não lag mất ba giây, mắt thì dán chặt như dính keo. "Mặc gì cũng đẹp vậy thì ai chơi lại," cậu nghĩ, mặt tỉnh bơ nhưng tim thì đập loạn.
Anh không nói không rằng, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào, rồi lặng lẽ bước ra.
"Ơ kìa, ít ra cũng phải khen người ta có lòng chứ?" - Humin nửa đùa nửa thật. "Tui dậy từ sáu giờ sáng đó, anh biết không? Còn nấn ná gom đồ ăn vặt, sợ anh xuống xe bị tụt huyết áp."
Baekjin không đáp, chỉ liếc sang một cái nhanh, gọn mà trúng tim. Cái ánh mắt kiểu "Ờ, biết rồi, cảm ơn" lướt qua như chẳng có gì, vậy mà với Humin, nó đủ xài cho cả buổi sáng. Bao nhiêu mệt mỏi vì dậy sớm, vì ngáp đến trẹo quai hàm, tự nhiên cũng thấy đáng.
—
Điểm tập trung là bãi đỗ xe gần khu phức hợp trường. Xe buýt đã đợi sẵn, đám bạn nhí nhố ai nấy đều hừng hực khí thế. Vừa thấy Baekjin và Humin bước xuống, Seongje đã la lên:
"Ủa? Sao hai người tới chung?"
Baekjin phớt lờ, đưa vali cho người phụ trách, rồi lên xe trước. Humin nhún vai, lí nhí: "Tui chỉ rước ảnh thôi mà..."
"Rước hả? Lần sau nhớ rước thêm hộp nhẫn.", Suho đệm vào, khiến đám còn lại cười rần.
Bên trong xe, hàng ghế đôi sát cửa sổ còn trống chỗ. Baekjin ngồi xuống, không do dự. Vài giây sau, Humin lách vào, chiếm luôn ghế bên cạnh trước sự nhòm ngó âm thầm của nửa xe.
Chuyến đi khởi hành giữa những câu chuyện ồn ào phía sau và những bài hát không đầu không cuối phát ra từ chiếc loa xách tay. Nhưng ở hàng ghế của Baekjin, không khí lại yên ắng đến lạ.
Humin nhìn sang, nhận ra Baekjin đang hơi tựa đầu vào kính, gương mặt trắng nhợt hơn thường ngày. Lông mày anh nhíu nhẹ, trông không ổn lắm.
"Anh ăn gì chưa?"
Baekjin khẽ lắc đầu, không nói gì.
"Không thể hiểu nổi luôn á! Lớn vậy rồi mà không biết chăm lo bản thân gì hết." Humin càm ràm nhưng vẫn rút từ túi giấy ra một hộp sandwich và chai nước. "Ăn đi. Bác sĩ bảo sáng mà không ăn là hại bao tử, hiểu chưa?"
"Giờ em đóng vai bác sĩ à?" – Baekjin nhìn Humin, môi mím lại.
"Không. Tui đang đóng vai bạn thân còn đủ tử tế để nuôi anh sống sót cả đời." Humin nhét hộp bánh vào tay Baekjin, xong còn dặn: "Ăn hết. Không ăn thì lát nữa khỏi xin gặm ké nha."
Baekjin lặng lẽ cắn một miếng. Đồ ăn bình thường nhưng anh thấy đỡ mệt thật. Anh nhận chai nước và thuốc say xe, không nói cảm ơn, nhưng bàn tay nhận lấy chai nước dịu dàng hơn bình thường. Anh uống vài ngụm, rồi nhắm mắt nghỉ. Hơi lạnh từ điều hòa thổi thẳng xuống hàng ghế, Humin nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình, phủ lên người anh.
Không cần lời nào. Chỉ là quan tâm im lặng mà lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
—
Chuyến xe dài hai tiếng rưỡi kết thúc khi đoàn đặt chân đến khu nghỉ mát ven biển. Cát trắng mịn trải dài, nắng chói chang phản chiếu mặt biển xanh nhạt. Sóng rì rào vỗ vào chân kẻ đá, tạo thành bản hòa ca dịu dàng.
Khu nghỉ dưỡng của đoàn được chia làm nhiều căn villa riêng biệt dọc theo bãi biển. Mỗi villa chứa khoảng 8 đến 15 người, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và gần biển đến mức chỉ cần bước qua sân sau là chân đã chạm cát.
Nhóm của Baekjin ở chung một căn vừa vặn tám người, toàn bạn bè thân thiết hay ít ra cũng...ồn ào quen thuộc. Villa một tầng, tường trắng mái ngói đỏ, sân lát đá, có ban công nhìn thẳng ra biển. Bên trong chia thành nhiều phòng nhỏ: phòng đôi, phòng ba, có cả không gian sinh hoạt chung, bàn dài để ăn uống, ghế lười nằm xem phim, và bếp nhỏ tiện nghi cho ai nổi hứng nấu mì lúc nửa đêm.
Đến lúc chia phòng, chưa ai kịp lên tiếng thì...
"Em ở với anh Baekjin nha!" – Humin la to.
Mấy đứa quay lại, mặt đứa nào đứa nấy sặc mùi "biết ngay mà".
Gotak cười khảy: "Ủa, có ai giành đâu?"
Baekjin không phản ứng, cũng chẳng xác nhận. Anh chỉ liếc nhẹ qua Humin bằng ánh mắt bất lực.
Phản ứng đó với hội bạn chẳng khác gì là bật đèn xanh.
Phòng Baekjin và Humin ở nằm góc trong cùng, cửa sổ lớn mở ra vườn dừa, cách âm tốt nhưng vẫn nghe được tiếng sóng biển mơ hồ mỗi đêm. Hai giường đơn kê sát hai bên tường, tủ nhỏ đặt giữa, chăn gối trắng tinh, phòng thơm mùi vải sạch và gió biển mới thổi vào.
Vừa đặt vali xuống, Humin đã ngó quanh một vòng, gật gù:
"Ừm...phòng đẹp, ánh sáng đẹp, bạn cùng phòng cũng đẹp. Tui ở luôn khỏi về nha?"
—
Chiều hôm ấy, cả nhóm kéo nhau ra bãi biển chơi bóng, lướt sóng, nghịch cát. Baekjin không tham gia nhiều, chỉ đứng ở mép nước, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Humin đi tới, không nói gì, đứng cạnh anh như một cái bóng. Sóng vỗ vào mắt cá chân hai người, gió biển thổi tóc cậu bay về một phía.
"Anh Jin..." – Humin lên tiếng khẽ khàng – "Nếu anh không khỏe thì mình vô phòng nghỉ chút ha!"
"Tôi không sao." Baekjin đáp gọn. Nhưng giọng nói có phần mềm hơn mọi khi.
Khoảnh khắc đó, Humin nhìn Baekjin, trong mắt ánh lên một thứ gì đó dịu dàng hơn cả nắng chiều. Cậu không nói thêm gì nữa. Vì có những lúc, ở cạnh nhau trong im lặng lại là thứ ngôn ngữ đẹp nhất giữa hai người.
—
Tối đến, nhóm bạn đốt lửa trại bên bờ biển, tay cầm xiên nướng, miệng hát hò, chơi drinking game rồi lăn ra cười lộn ruột, không khí chưa phút nào yên.
Humin thì ngồi sát bên Baekjin, không rời nửa bước. Cậu khều vai anh: "Anh muốn ăn gì nữa không? Em lấy cho."
Baekjin liếc cậu một cái, giọng trầm: "Lo cho sức khỏe em trước đi."
Humin bật cười. Baekjin mặt vẫn không biến sắc. Nhưng khi cúi xuống nhặt cây xiên nướng, khóe môi anh hơi cong nhẹ.
Cả nhóm không ai nói gì, chỉ lén nhìn nhau, cùng nghĩ:
"Mùa hè này chắc sẽ thú vị lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip