Chuyện của chúng ta
Ba năm tròn, từ ngày hai người bắt đầu bước vào thế giới của nhau không vội vã, không rào cản, chỉ là sự đồng điệu âm thầm.
Tối kỷ niệm, Humin chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong căn hộ ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng hòa quyện với mùi hương từ món ăn cậu tự tay nấu. Baekjin vừa đi làm về, áo khoác chưa kịp cởi đã dừng lại nơi ngưỡng cửa, mắt hơi mở to trước khung cảnh giản dị nhưng quá đỗi chỉn chu.
"Anh đi rửa tay đi đã." - Humin nói, tay còn đang múc canh
⸻
Khi Baekjin quay lại bàn ăn, thấy một chiếc hộp nhỏ đặt bên cạnh ly nước. Anh ngồi xuống, nhìn Humin. Gương mặt kia vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì sáng đến mức không giấu được điều gì.
"Baekjin à," - giọng cậu nhẹ nhàng, dường như sợ rằng bất cứ lời nào nói ra cũng sẽ làm vỡ không gian yên bình này - "em muốn anh biết, ba năm qua, em đã học cách tin tưởng, học cách dũng cảm bước vào thế giới của anh. Thế giới mà trước đây em chỉ dám nhìn từ xa. Em không chỉ muốn bên anh, em muốn chọn anh làm người đồng hành cả đời."
Tay cậu run run mở hộp nhẫn nhỏ xinh. Ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt người mình yêu, trong đó có đủ mọi cảm xúc. Hồi hộp, trân quý và cả chút nghẹn ngào không nói thành lời.
"Anh đồng ý cưới em nhé?"
Baekjin nhìn hộp nhẫn, nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, tim như bị chạm nhẹ một nhịp. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Humin, khẽ mỉm cười.
"Anh đồng ý. Cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ anh."
⸻
Không lâu sau đó, họ bắt đầu lên kế hoạch sang Úc đăng ký kết hôn. Hàn Quốc chưa công nhận hôn nhân đồng giới nên việc đó ở quê nhà vẫn chưa thể thực hiện. Nhưng bên nhau ba năm, cùng nhau sống, cùng nhau lớn lên, có lúc cũng muốn tình cảm ấy được viết xuống một cách chính thức.
Bang New South Wales, Úc, là nơi Humin có vài người quen cũ. Hai người bạn thân từng học đại học cùng, hiện đã định cư tại Sydney. Khi nghe chuyện, họ không chỉ vui mừng mà còn đề nghị làm nhân chứng cho buổi đăng ký.
⸻
Trước ngày bay, không khí trong căn hộ mang một nét gì đó vừa háo hức, vừa nhẹ nhàng. Humin ngồi trên giường, trước mặt là những chiếc vali đã mở sẵn, từng món đồ xếp gọn gàng. Ánh chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt, ấm áp như lời thì thầm dịu dàng của ngày mới bắt đầu.
Cậu cẩn thận chọn từng chiếc áo sơ mi, đôi khi dừng lại, mỉm cười khi nghĩ đến việc Baekjin sẽ mặc chúng ra sao. Cậu nhớ lại lần anh ngồi trong phòng khách, ánh mắt lặng lẽ khi kể về những ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ với chuyện tình cảm. Giờ đây, mỗi hành động nhỏ đều chứa đựng một sự trân trọng vô hình.
Baekjin đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai Humin như muốn truyền chút an ủi, sự vững chãi trong những phút giây chờ đợi.
"Em có cần anh giúp không?" - giọng anh khẽ hỏi, mang theo sự ấm áp.
Humin ngẩng lên, cười nhẹ: "Không đâu, em muốn làm hết. Em muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta."
Baekjin không nói gì thêm, chỉ lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Tay anh chạm nhẹ vào lưng cậu như thể muốn nói rằng: "Anh vẫn luôn ở đây."
Cứ thế, họ đóng gói từng kỷ niệm, từng hy vọng vào chiếc vali nhỏ bé chuẩn bị cho một hành trình mới, một chương mới của cuộc đời.
⸻
Ngày đăng ký, Sydney nắng nhẹ. Văn phòng chính quyền địa phương nằm trong một tòa nhà nhỏ, bên trong sáng sủa và vắng tiếng ồn. Hai người bạn thân của Humin cười toe khi gặp lại cậu, rồi lịch sự bắt tay Baekjin.
Giấy tờ được điền nhanh chóng. Lúc ký tên, tay Humin khẽ run, không vì lo mà vì xúc động. Cậu không ngờ có một ngày, mình được ngồi đây, cạnh người ấy, chính thức hóa những điều từng tưởng chỉ có trong lòng.
Trở về khách sạn, Baekjin ngồi bó gối trên sofa, nhìn tờ giấy chứng nhận đặt trên bàn. Trong ánh đèn mờ, trông anh vừa lạ vừa thân thuộc.
"Mệt không?" Humin đặt chai nước trước mặt anh.
"Không. Chỉ lạ."
"Gì lạ?"
"Chúng ta cưới rồi."
Humin ngồi xuống bên, tựa đầu vào vai anh. "Ừ. Lạ ghê."
Một lát sau, Baekjin quay sang, nói khẽ:
"Humin."
"Dạ?"
"Em biết không, anh từng nghĩ mình sẽ không còn yêu ai thật lòng được nữa."
Humin im lặng, tay siết nhẹ lấy tay anh.
"Nhưng giờ anh hiểu. Không phải không thể yêu. Chỉ là chưa gặp đúng người."
⸻
Sau khi trở về Hàn, họ tổ chức một bữa cơm nhỏ với cả hai bên gia đình. Không ai nói điều gì quá lớn lao. Mẹ Baekjin vẫn nấu món canh rong biển như mọi dịp sinh nhật con trai. Mẹ Humin thì đem sang thêm khay trái cây cắt sẵn. Ba của hai người ngồi chung một bàn, chuyện trò như những người bạn lâu năm.
Không có lễ cưới rình rang nhưng không ai trong bàn ăn hôm ấy hỏi vì sao lại cưới nhau. Chỉ là, ánh mắt ai cũng dịu lại như đã thấy và hiểu: "À, tụi nó thật sự hạnh phúc."
⸻
Cuộc sống sau đó không có gì đổi khác. Sáng Humin vẫn càu nhàu vì Baekjin hay dùng hết kem đánh răng mà không báo. Tối Baekjin vẫn giành remote vì không thích nghe podcast khi ăn. Nhưng thi thoảng, khi Humin đang rửa bát, Baekjin sẽ đi từ sau ôm nhẹ lấy cậu. Khi Baekjin viết bản thảo khuya, Humin sẽ pha trà, rồi ngồi đọc sách kế bên.
Họ vẫn cãi nhau, có những ngày mệt mỏi. Nhưng rồi vẫn ngồi xuống cùng nhau, vẫn học cách lắng nghe, cách tha thứ và cách yêu nhau như thể ngày nào cũng là một bản thảo đầu tiên.
૮₍ '• ˕ •' ₎ა
THE END.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt 12 chương nhé! 🥹
Mình thật sự rất quý từng lượt đọc, từng ngôi sao, từng phản hồi nhỏ mà mọi người để lại.
《Tàn khói》là fic mới ra lò. Mình chưa chắc sẽ đi được bao xa vì mỗi chương viết ra đều tốn kha khá thời gian, còn view thì cũng hông cao lắm nên cũng hơi oải. 😔
Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây.
Hy vọng vẫn sẽ có ai đó ở lại cùng mình đi thêm một đoạn nữa. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip