Mỗi ngày một chút quan tâm

Baekjin không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Trời mưa, trời nắng, người ta ồn ào, người ta im lặng còn anh vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng trước gương phòng tập, mắt dán vào kịch bản. Giữa muôn trùng cảm xúc nhân vật, vẻ lạnh lùng của anh trở thành ranh giới tách biệt hoàn toàn giữa diễn và đời.

Nhưng có một sự kiện đang diễn ra mỗi ngày không nằm trong bất kì kịch bản nào.

"Anh, em để nước và cơm đây nha!"

Humin thò đầu vô phòng tập, tay cầm túi vải nhỏ với hộp cơm được gói gọn gàng. Baekjin không nhìn cậu, không đáp. Chỉ là sự im lặng quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, không khí lại nặng hơn một chút.

Humin đặt hộp cơm lên bàn gọn gàng, còn cẩn thận rót sẵn ly nước khoáng mát lạnh để kế bên. "Anh không ăn là nó nguội á nha.", cậu lẩm bẩm, dù người đối diện vẫn chưa hề ngước mắt lên khỏi kịch bản.

Baekjin lật sang trang, im lặng như chưa nghe gì. Môi mím lại, mắt vẫn dán vào đoạn thoại, nhưng tay thì khựng lại chỉ một giây rất khẽ. Nhưng cũng đủ để ai đó tinh ý mà nhận ra.

Hội bạn đang tụ tập ở góc phòng tập, mỗi người mỗi việc, nhưng ánh mắt thì lén lia về phía hai người họ không thiếu một giây. Suho tựa vai vào ghế, liếc Baku đang cẩn thận đặt hộp cơm lên bàn:
"Trợ lý cá nhân tới rồi. Ca hôm nay bắt đầu đúng giờ ghê~"

Gotak làm bộ ghi chép:
"Lịch trình ngày hôm nay của trợ lý Baku: 11h45 có mặt, 11h50 đặt hộp cơm xuống, 11h52 ngó anh Baekjin ba lần."

Wooyoung giả bộ làm phóng viên:
"Xin hỏi động lực là gì? Cơm nước lo ngày ba bữa, ánh mắt trìu mến không thiếu, mà đối tượng thì còn chưa gật đầu."

Seongje giở kịch bản, nhưng miệng vẫn không quên móc:
"Tôi mà được chăm kiểu đó chắc cảm nắng từ tuần trước rồi. Vậy mà ai đó vẫn tỉnh như không."

Humin lắc đầu, lườm nguyên bàn: "Để tui lo cho anh tui ăn xong bữa cơm cái đã, rồi mấy người muốn quậy sao thì quậy!"

Baekjin nhìn hộp cơm, im vài giây rồi khẽ nói: "Em không cần làm thế này mỗi ngày."

Humin đáp đơn giản: "Nhưng em muốn."

Baekjin vẫn cúi mặt, mắt như dán vào hộp cơm, nhưng đôi tai đã đỏ hoe từ lúc nào rồi.

Humin đứng bên cạnh, hơi nhếch mép cười, mắt đảo một vòng qua đám bạn đang rần rần như chợ chiều. Cậu đâu có cần lên tiếng. Cả hội thay cậu làm ầm trời rồi.

Suho chậc lưỡi:
"Chời ơi, người ta đem cơm hai tuần nay rồi đó ba. Không động lòng là vô tri!"

Juntae ngẩng lên khỏi cuộn len, mắt sáng như sao:
"Có khi nào anh Baekjin ăn xong rồi tối về nằm trằn trọc nhớ vị tay người ta hông?"

Cả đám phá lên cười như được mùa.

Baku nhịn không nổi, gãi đầu, cố giấu nụ cười rộng đến mang tai.

Baekjin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lạnh tanh, nhưng giọng thì hơi thấp hơn thường lệ:
"Mấy người rảnh quá ha."

Suho chắp tay sau lưng, cúi đầu như học sinh mắc lỗi:
"Dạ, tại tụi em quan tâm sức khỏe cộng đồng."

Humin vẫn cố gắng không để bị phân tâm. Cậu liếc trộm Baekjin, thấy anh đang gồng, vẫn lạnh như nước đá.

"Em biết anh bận học thoại nhưng ít ra cũng uống miếng nước đi mà."

Baekjin thở ra, tay đặt kịch bản xuống. Anh không nhìn Humin, chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm. "Ừm," anh nói khẽ, xong lại tiếp tục cúi xuống.

Chỉ một tiếng "ừm" thôi, mà đủ khiến trái tim Humin đập mạnh hơn bình thường. Không phải vì nó dịu dàng mà vì nó tồn tại. Một phản hồi từ Baekjin là hiếm như tuyết rơi giữa mùa hè.

Cậu ngồi xuống đối diện anh, chống cằm nhìn chăm chăm, ánh mắt sáng như cún con được chủ gãi đầu.

"Anh Jin nè..."

Baekjin không ngước lên.

"Mai em đem món khác nha, anh muốn ăn gì không?"

"Tuỳ em."

"Tụi mình sắp diễn vở mới rồi đó. Nếu em đọc thoại sai, anh có mắng không?"

"Nếu em đọc sai thoại trên sân khấu, tôi không cần mắng, khán giả sẽ làm giùm."

Humin bật cười. "Nhưng em chỉ sợ mỗi anh mắng thôi à."

Lần này, Baekjin thoáng dừng lại. Rất khẽ, ánh mắt anh chệch đi một chút, như để che điều gì đó trong lòng vừa rung lên.

Buổi tập kết thúc. Hội bạn rủ nhau ra quán gần đó ăn khuya. Humin đi sau cùng với Baekjin, không dám đi song song mà cứ lẽo đẽo như cún con theo sau chủ.

"Anh có muốn đi không? Không thì em mua gì đem về cho."

Baekjin không quay lại, chỉ nói:
"Không cần đâu. Em đi đi."

Humin cắn môi, nhưng gật đầu:
"Vậy em đi nha. Nhưng nếu anh muốn gì, nhớ nhắn liền cho em đó."

Khi cậu rảo bước, ánh đèn từ tiệm tạp hoá hắt qua cửa kính làm nổi lên hình bóng, Baekjin đứng đó không bước theo, nhưng cũng không hẳn rời đi ngay.

Hội bạn đã chờ sẵn trước quán. Vừa thấy Humin đi một mình, Seongje đã ôm đầu than:
"Trời ơi trời, cái mặt của ổng là muốn được rủ mà không nói đó, biết hông?"

"Cái bệnh không biết thể hiện cảm xúc cấp độ nặng nề.", Gotak lắc đầu.

Wooyoung liếc về hướng Baekjin vừa đi khuất, hạ giọng:
"Công nhận nha, mỗi lần Baku tới là ổng cho lại gần. Mấy người khác mà thò mặt vô lúc đang tập là ăn ánh nhìn hình viên đạn liền."

Juntae búng tay, "Biết sao hông? Anh Baekjin là mèo đen, còn Baku là đồ ăn mèo vị gà!"

Cả nhóm cười rộ lên. Chỉ riêng Humin đứng ngoài, nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Tối đó, Baekjin về nhà một mình. Căn hộ nhỏ, yên tĩnh, không tiếng động, không ánh đèn ngoài đèn ngủ mờ mờ. Anh đặt kịch bản lên bàn, nhưng không mở ra. Ngồi trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hộp cơm ban sáng vẫn còn một góc chưa đụng tới. Đậy kỹ, cẩn thận, y như cách người làm ra nó nghĩ từng món một.

Một chút kimchi chua nhẹ, vài lát trứng cuộn vàng óng, canh rong biển hâm lại vẫn giữ mùi thơm nhè nhẹ.

Baekjin không phải kiểu người dễ rung động. Nhưng lúc này, giữa căn phòng yên ắng, những lời nói ban sáng như vọng lại:

"Anh không ăn là nó nguội á nha..."

"Anh Jin nè..."

"Em chỉ sợ mỗi anh mắng thôi à..."

Anh khẽ thở ra, nhắm mắt lại. Trái tim đập chậm, đều, mà lại có chút chông chênh. Không phải vì đồ ăn. Không phải vì câu nói. Mà là vì ai đó đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của anh mỗi ngày, bằng những điều nhỏ xíu, không ồn ào, nhưng lại khiến anh không thể không để tâm.

Sáng hôm sau.

Buổi tập bắt đầu bằng bài khởi động đơn giản. Humin vừa bước vô đã chào to: "Chào buổi sáng anh Baekjin!"

Baekjin đứng giữa sân khấu, quay lại. Trong giây lát, ánh mắt anh lướt qua Baku rất nhanh, như không có gì rồi lại quay đi.

Nhưng rồi, khi đang dợt một đoạn thoại, Humin lỡ bước hụt, gần như ngã xuống sàn. Tiếng loạt soạt khiến mọi người quay lại, nhưng chưa ai kịp phản ứng thì giọng Baekjin vang lên, lạnh tanh nhưng rõ ràng:

"Baku!"

Cả phòng im bặt.

Humin đứng khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị gọi tên. Cậu quay phắt sang, ngơ ngác rồi lập tức mỉm cười như cún con nghe chủ gọi, ánh mắt rực lên vì kinh ngạc lẫn vui mừng.

"E-em không sao đâu," cậu lắp bắp, không giấu nổi nụ cười ngày một rộng.

Baekjin quay mặt đi, như thể chính anh cũng ngạc nhiên vì bản thân lại là người đầu tiên lên tiếng, lại còn gọi tên cậu rõ ràng đến thế.

Đám bạn nãy giờ vẫn đứng hình. Suho, người thường líu lo nhất hội, cũng phải há hốc miệng.

Gotak là người đầu tiên phá tan im lặng:
"Thấy chưa! Tui nói rồi mà! Cái thằng này là khắc tinh lạnh lùng của anh Jin đó!"

Juntae khúc khích, vỗ vai Gotak:
"Lạnh gì mà gọi tên người ta nghe mềm muốn xỉu luôn vậy trời..."

Seongje huýt sáo, giọng như đạo diễn duyệt cảnh:
"Ê tui thấy cắt khúc này vô trailer là đủ kéo về mười ngàn lượt view."

Baekjin cau mày, liếc cả nhóm, giọng đều đều như không có chuyện gì xảy ra:
"Chỉ gọi tên thôi cũng không được hả?"

Nhưng đôi vành tai đỏ hoe của anh thì phản bội lại toàn bộ sự bình tĩnh bề ngoài đó.

Còn Humin giữa khung cảnh nhốn nháo, rộn ràng chỉ nhìn mỗi Baekjin, cười đến mức ánh mắt cũng cong cong theo miệng. Giống hệt một đứa trẻ vừa được cho phép mơ một giấc mơ to hơn bình thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip