Nếu em lùi một bước, anh có tiến lên không?

Mùa thu về không báo trước. Một sáng thức dậy, Humin thấy gió mát hơn mọi ngày. Cái nắng cũng bớt gắt, lá trên hàng cây trước cổng nhà hát kịch đã bắt đầu chuyển màu, vàng úa nơi rìa, nhẹ lay động trong gió.

Humin kéo cao cổ áo khoác, đứng trên bậc thềm một lúc lâu mới bước vào, bước chân không chậm cũng không vội. Trên tay là túi đạo cụ quen thuộc, vai áo vướng chút nắng nhạt. Cậu vẫn cười, vẫn tiếp chuyện mọi người bằng giọng thân thiện. Nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu đã không còn lấp lánh như trước như thể đang cố giữ lại khoảng cách với cả thế giới.

Và với riêng một người.

Cậu đang dần học cách rút mình khỏi một quỹ đạo. Như mùa thu đang âm thầm thay lá, cậu cũng đang thay cho mình một cách tồn tại khác. Không quá gần, cũng không quá xa. Vừa đủ để khi nhớ thì thấy được, mà khi cần quên cũng không đau đến mức bật khóc.

Trước đây, chỉ cần quay sang là thấy Humin ngồi gọt trái cây, gập kịch bản, hoặc lặng lẽ nhìn anh từ một góc trong phòng. Giờ thì không còn. Humin không còn nhìn anh nữa. Không hỏi "Anh ăn chưa?", không dúi chai nước mát vào tay anh, không gắp đồ ăn qua dĩa như thói quen đã hình thành.

Baekjin từng nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn bị quẩn quanh bởi sự chú ý quá mức. Nhưng chẳng hiểu sao, thứ đọng lại trong lòng anh bây giờ lại là một khoảng trống khó gọi tên. Một khoảng trống lặng lẽ nhưng cồn cào.

Trong một buổi diễn tập, khi anh vô tình chạm nhẹ vào vai Humin để nhắc đoạn thoại, cậu giật mình lùi lại, rất khẽ, nhưng đủ để khiến Baekjin khựng lại. Một cái cau mày thoáng qua.

Lạ thật.

Sao chỉ là một cái chạm nhẹ...mà lại thấy hụt?

Chiều hôm ấy, đạo diễn yêu cầu Baekjin nán lại luyện thêm đoạn cao trào. Mọi người đã về gần hết chỉ còn Humin như thường lệ ở lại giúp. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng tập trống, ánh đèn trắng từ trần hắt xuống nhợt nhạt, kéo dài bóng người trên sàn gỗ.

Không khí ngột ngạt.

Baekjin đọc sai một câu thoại đơn giản. Lần thứ ba. Bình thường, Humin đã lên tiếng trêu anh lâu rồi nhưng hôm nay, cậu chỉ im. Rồi nói, nhẹ như gió thoảng:
"Nếu mệt thì nghỉ đi, em không bắt anh tập tiếp đâu."

Câu nói không trách, không nhắc cũng không còn chút mong chờ nào. Nó như một nhát cắt ngọt, nhẹ nhàng mà sâu hoắm.

Baekjin buông kịch bản xuống sàn. Tim như bị quấn chặt trong một cảm giác mơ hồ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, miệng khẽ mở như muốn hỏi nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Không biết nên hỏi điều gì. Không biết làm sao để kéo người kia về gần như trước nữa.

"Dạo này...em lạ lắm." – Baekjin mở lời.

"Không đâu." – Humin mỉm cười, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhưng ánh nhìn thì xa lạ vô cùng. "Em chỉ học cách biết giới hạn thôi."

Giới hạn giữa quan tâm và quấy rầy. Giữa hi vọng và tự tổn thương. Giữa việc ở lại và tự bước ra ngoài cánh cửa.

Baekjin siết nhẹ bàn tay nhưng chẳng thốt ra nổi lời nào.

Humin cúi đầu, chào một cách lịch sự như bao đồng nghiệp khác rồi xoay người bước ra. Tay nắm lấy tay nắm cửa, chưa kịp vặn, đã thấy cổ tay bị giữ lại.

Phút chốc, Baekjin vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.

Một giây.

Chỉ một giây.

Chạm vào rồi lại rút tay về như chính sự phân vân vẫn vướng bận trong lòng anh. Làm sao giữ được một người, khi ngay cả lý do để giữ cũng chưa gọi thành tên? Liệu mình có quyền giữ lại một người khi chưa từng cho họ một lời rõ ràng?

Chỉ biết nếu Humin cứ lùi xa mãi như vậy...có lẽ anh sẽ thật sự mất.

Đêm xuống. Taxi đưa Humin băng qua con phố vắng người. Ánh đèn đường lướt quá gương mặt cậu từng chập, từng chập như đoạn phim tua chậm.

Humin ngồi một mình ở hàng ghế sau, điện thoại cầm trên tay. Cậu mở khung chat với Baekjin, nhìn vào đó rất lâu, ngón tay gõ vài chữ rồi lại xóa. Gõ rồi lại xoá tiếp.

Trống trơn. Không một tin nhắn mới. Không một lời hỏi thăm.

Cuối cùng, cậu tắt màn hình, tựa đầu vào cửa kính. Nụ cười nơi khóe môi không còn hi vọng như trước nữa. Chỉ còn nỗi buồn như một người đã tự dặn lòng phải quen với cảm giác đơn độc.

Hôm nay cậu không lái xe. Cậu bảo là muốn để đầu óc thảnh thơi nhưng thật ra là không tin vào tay lái của mình nữa. Trong lòng đầy những vết thương âm ỉ như vậy, nếu cứ tiếp tục một mình cầm vô lăng, chẳng ai dám chắc có lạc tay lái lúc nào không.

"Nếu anh không cần em...em sẽ học cách không cần anh."

Cậu từng nghĩ mình có thể đợi. Nhưng giờ đây, nếu phải lùi lại một bước để tự giữ trái tim mình khỏi vỡ thì cậu sẽ làm.

Chỉ mong, người kia đủ để nhận ra. Và nếu có thể...hãy tiến lên một bước thôi.

Đừng để em bước lùi mãi rồi rơi khỏi tầm với.

Chỉ một bước của anh...là đủ để em dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip