Nếu em quay lưng, anh có giữ em lại không?

Từ ngày Humin bắt đầu giữ khoảng cách, Baekjin mới nhận ra, sự hiện diện của cậu từng len lỏi vào cuộc sống mình nhiều đến thế nào.

Ánh mắt hay dõi theo anh mỗi lúc luyện thoại nay đã biến mất. Những chai nước mát để sẵn trên bàn cũng không còn. Và điều khiến anh thấy trống trải nhất là Humin đã thôi cười với anh như trước. Nụ cười nhỏ nhẹ, vừa đủ ấm, vừa đủ khiến người ta cảm thấy mình là duy nhất giữa thế giới hỗn độn này.

Humin vẫn ở đó, vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn nghiêm túc, lễ độ. Nhưng tất cả đã được thu gọn về trong một giới hạn vừa đúng. Không còn vô tình chạm tay, không còn đứng quá gần, không còn những quan tâm tưởng như rất nhỏ nhưng đủ làm tim người ta rung lên từng nhịp.

Như thể cậu đang âm thầm xóa sạch một thói quen trong im lặng, không lời trách móc. Chỉ lặng lẽ rút lui.

Không ai nhận ra điều đó ngoài Baekjin. Bởi chỉ có người từng được nhận nhiều hơn mới biết thế nào là cảm giác hụt hẫng khi những điều quen thuộc dần biến mất.

Buổi tập hôm ấy kéo dài hơn dự kiến. Khi ánh đèn sân khấu đã dịu, Baekjin đứng một bên cánh gà, lau mồ hôi bằng khăn, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt bất giác tìm kiếm một bóng hình.

Và rồi bắt gặp Humin đang trò chuyện với một bạn trợ lý đạo diễn.

Họ chỉ đang trao đổi công việc. Nhưng cậu ấy cười. Một nụ cười thoải mái, chân thành và không dành cho anh.

Baekjin không biết vì sao ngực mình bỗng nhói lên.

Khi Humin quay lại bàn làm việc, Baekjin bước tới, không kìm được:

"Cậu nói chuyện với ai cũng cười như vậy à?"

Humin ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh rồi mỉm cười nhè nhẹ:

"Dạ, vì ai cũng đáng để em tôn trọng mà."

Lời đáp không có gai, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh thấy nhói hơn cả một lời mỉa mai. Humin cúi đầu chào rồi quay đi, còn anh thì bất động như vừa bị ai nhấn chìm xuống đáy cảm xúc không tên.

Tối hôm đó, Baekjin trở về căn hộ, ném túi xuống ghế rồi ngả người nằm vật ra. Trần nhà trắng toát đập vào mắt, còn đầu óc thì hỗn loạn như mớ kịch bản chưa viết xong. Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu anh, không buông tha.

"Mình đang làm cái gì vậy?"

Anh với tay lấy điện thoại, mở Instagram của Humin. Story vẫn còn đây những mẩu vụn của những ngày thân thiết. Có ảnh Baekjin ngủ gục trên kịch bản, ảnh đôi giày dính bùn cậu từng lén lau giúp, có cả đoạn clip anh nhăn mặt vì thoại khó. Tất cả như những bằng chứng sống cho một điều gì đó từng tồn tại. Rất thật.

Cho đến khi một story mới vừa hiện lên, được đăng cách đây vài phút:

"Casting thành công. Một cơ hội mới."

Tay anh khựng lại. Trái tim anh cũng vậy.

Người của đoàn sản xuất khác mời cậu sang hỗ trợ một dự án nhạc kịch lớn hơn. Nếu đồng ý, Humin sẽ rời đoàn của Baekjin ngay sau tuần này. Thậm chí có thể không trở lại. Dự án mới có lịch tập kín và rất gắt, đòi hỏi toàn thời gian.

Khi Gotak biết chuyện, cậu đã hỏi thẳng:

"Cậu đi thật à? Vậy Baekjin thì sao?"

Humin chỉ khẽ cười:

"Mình là gì của anh ấy mà phải lo?"

Baekjin nghe tin khi đang đứng cùng nhóm hậu trường. Có người nhắc đến tên Humin trong cuộc trò chuyện giữa giờ nghỉ.

"Cậu ấy đi thật à?"

"Nghe bảo đoàn khác mời với lịch kín đặc, khó quay về lắm..."

"Tiếc ghê, vừa giỏi vừa tử tế..."

Mỗi lời nói cứ thế trôi qua nhưng từng chữ như rơi vào lòng Baekjin nặng dần. Anh không lên tiếng, chỉ cười nhạt cho qua, rồi rảo bước quay về phòng nghỉ.

Bàn làm việc của Humin nơi từng chất đầy giấy ghi nhớ, bản thảo chỉnh sửa, bình giữ nhiệt, cả hộp bánh quy chia cho cả phòng nay lại gọn gàng đến lạ.

Baekjin đứng lặng, lồng ngực khó thở. Một cảm giác hoang mang bủa vây. Lần đầu tiên, anh đi tìm Humin.

Cậu đang đi dọc hành lang nhà hát, tay ôm kịch bản, tai đeo tai nghe. Bóng lưng thẳng tắp, bình thản như mọi ngày. Baekjin bước nhanh tới, chặn trước mặt cậu:

"Em chuyển đoàn thật à?"

Humin tháo tai nghe, nhìn anh:

"Dạ. Chỉ là hỗ trợ hậu kỳ vài tháng. Em sẽ quay lại sau."

"Còn tôi thì sao?"

Câu hỏi bật ra trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Không phải tư cách một đồng nghiệp hay một tiến bối. Mà là từ một người không biết phải đối diện với cuộc sống thế nào nếu thiếu vắng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng bước chân quen thuộc trong hậu trường mỗi buổi sáng.

"Anh vẫn là vai chính. Vẫn là Baekjin của sân khấu."

"...Không. Ý tôi là...tôi với em thì sao?"

Humin nhìn anh, thật lâu. Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi Humin cười. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến đau lòng.

"Em từng chờ câu hỏi này," – cậu nói, giọng không run, nhưng rất khẽ "nhưng giờ...em không cần nữa."

Cậu nói rồi lướt qua anh. Vai lướt nhẹ qua vai, không đau nhưng lại lạnh như cả một mùa đông vừa tràn vào lồng ngực.

Baekjin không quay đầu. Anh đứng đó, nghe tiếng bước chân cậu nhỏ dần.

Tối muộn, phòng hoá trang chỉ còn lại một mình Baekjin. Baekjin ngồi một mình, ánh đèn chiếu mờ hắt bóng anh lên tường. Anh ngồi trước bàn, trong tay là chiếc khăn nhỏ mà Humin vẫn thường đặt sẵn cho anh mỗi sáng. Chiếc khăn trắng, mềm và còn phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ.

Baekjin siết nó trong lòng bàn tay. Không hiểu sao, anh lại muốn khóc.

Không phải vì tiếc nuối một cộng sự. Mà vì anh đã từng để một người rời đi trong im lặng, nên lần này anh hiểu rõ thế nào là nuối tiếc.

"Lần này..." – anh thì thầm – "tôi sẽ không để em đi mà không giữ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip