Chap 12

Rồi cái ngày Oh Sehun mong đợi cũng đã tới.

Hắn đã chờ 7 năm rồi!

Hôm đó, Sehun đến từ sớm.

Hắn ngồi ở phòng họp, chờ mọi người đến.

Hồi hộp, mong chờ, phấn chấn mà cũng pha chút ưu thương nữa. Cái người mà hắn chờ, lại đã quên hắn rồi. Quên hẹn ước ngày ấy, lại còn là của người khác. Hắn có nên hận cậu không?

Cảm thấy chua xót trong lòng, hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trưng ra bộ mặt lạnh như quỷ. Ai ở gần cũng thấy như ở trong hầm băng.

Một bộ dạng: các ngươi chớ tới gần không ta sẽ đại khai sát giới!

Bộ mặt như quỷ sa tăng ăn phải giẻ lau nhà như thế nhưng khi giây phút hắn thấy người kia bước vào, đôi mắt sáng quắc lên như là nhìn thấy cả một bầu trời đầy nắng.

Rồi hắn thấy cậu mỉm cười với Wu Yi Fan. Ánh sáng trong đôi mắt hắn tắt ngúm!

Cậu và tên kia còn ngồi cạnh nhau, tình cảm thân mật cứ hiện hết cả ra ngoài.

Hai người ngồi cạnh Sehun cảm thấy khí lạnh ở đâu cứ túa ra.

"Hôm nay các cậu gặp mặt nhau. Có người đã biết nhau rồi, có người chưa. Để tôi giới thiệu luôn một thể."

Lee So Man giới thiệu từng người.

Khi giới thiệu manake cuối cùng, Baekhyun cảm thấy cậu bé này cứ nhìn chằm chằm mình bằng một đôi mắt nóng rực.

Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy đôi mắt kia lại quen thuộc đến thế.

Baekhyun chưa bao giờ gặp cậu bé này trong suốt bốn tháng cậu thực tập ở đây. Không ngờ cậu ta lại là thực tập sinh lâu năm đến thế.

"Mọi người sẽ ở chung với nhau trong kí túc xá. Bây giờ hãy làm quen với nhau nhé. Còn đây là sắp xếp chia phòng ở."

Baekhyun và Yi Fan nhìn sự sắp chỗ.

Yi Fan đột nhiên giơ tay lên.

"Yi Fan, em có ý kiến gì không?"

"Thưa chủ tịch, em và Baekhyun có thể cùng một phòng không ạ? Baekhyun mới đến công ty chưa lâu, còn nhiều thứ chưa quen. Có em giúp đỡ sẽ tốt hơn ạ."

Lee So Man liếc nhìn Oh Sehun. Hắn đang lườm Yi Fan chằm chằm nhưng anh không để ý.

"Không thể. Tôi biết hai cậu thân nhau nhưng hai cậu cũng cần giao tiếp với các thành viên khác nữa."

Và thế là Baekhyun ở cùng phòng với Sehun, Suho và Kai. Trong khi Yi Fan ở cùng Tao, Xiumin và Luhan.

Chanyeol, Kyung Soo, Lay và Chen một phòng.

Sehun nhìn gương mặt thất vọng buồn bã của Wu Yi Fan, đắc ý cười thầm.

'Ngươi muốn chiếm người của ta à? Không dễ vậy đâu!'

Khoé miệng hắn hơi nhếch, cảm thấy rất thoả mãn.

Bỗng hắn nâng mắt sang, chạm ngay vào một đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao.

Đôi mắt đẹp nhất mà hắn luôn mơ thấy.

'Sehunnie.'

Trong tâm thức hắn vẫn luôn nhớ tiếng gọi ngọt ngào ấy.

'Baekhyunee.'

Baekhyun vô tình quay sang thì bắt gặp ánh mắt của cậu manake nhìn mình.

Một ánh mắt thật nóng bỏng, pha chút ưu thương. Không hiểu sao Baekhyun cảm thấy hơi hồi hộp một chút.

Lịch sự, cậu cúi nhẹ đầu chào cậu bé kia thì thấy cậu bé mỉm cười với mình.

Baekhyun thấy cậu ấy thật dễ thương đáng yêu a.

Như một em trai nhỏ.

Oh Sehun nếu hắn biết bên này, Baekhyun chỉ coi hắn như là một em trai nhỏ thì chắc ức chết rồi!

Em trai nhỏ a. Ha ha ha....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rất nhiều năm trước, có hai cậu bé nằm dài trên cánh đồng cỏ, ngẩng mặt nhìn trời, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rôm rả nói cười cả ngày, tựa hồ sẽ không có gì có thể làm chúng phân tâm, tựa hồ thời gian sẽ mãi dừng lại ở giây phút đó.

Như cả thế giới chỉ có chúng, không gì chia cắt được. Nhưng càng lớn lên thì thế giới lại thay đổi, duy chỉ có lòng người không đổi thay.

"Sehunnie, anh là Baekhyun. Rất vui được gặp em."

Sehun nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ gầy trắng muốt với cái mụn ruồi trên ngón cái.

Những kí ức ùa về.

"Nếu chúng ta xa cách, em vẫn sẽ nhận biết hyung."

Cậu bé lớn nhìn cậu bé nhỏ hơn.

"Nhận biết thế nào?"

Cậu bé nhỏ cười lém lỉnh, đưa tay chỉ vào cái mụn ruồi trên ngón trỏ của người kia.

"Cái mụn ruồi này đây. Còn có.. ở má này, ở thái dương này, trên môi nữa."

Cười khanh khách, bàn tay nhỏ chạm vào trên môi người kia, rồi nghiêng đầu chạm nhẹ đôi môi lên đó.

"Em sẽ nhớ mãi hyung."

Oh Sehun nhìn Baekhyun. Vẻ mặt oan ức, hờn dỗi, khó chịu viết hết cả lên mặt.

Byun Baekhyun đáng chết! Tại sao có thể quên người ta chứ!!!

Baekhyun cảm thấy cậu nhóc này hơi kì quái. Cậu ta đang trong thời kì biến loạn tuổi xì tin à???

Sehun nắm tay Baekhyun, cười nhẹ.

"Em là em út, mong hyung giúp đỡ em nhé. Chúng ta cùng phòng đấy!"

Baekhyun đổ mồ hôi cười trừ.

'Có ý gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip