Chap 14
Tiểu Sehunnie nằm úp sấp trên giường, bàn tay nhỏ chống cái má phúng phính, chân co lên đung đưa.
"Kì này em không được phiếu bé ngoan đâu."
Tiểu Baekhyunee sờ đầu bé, cười cười.
"Sao vậy? Sehunnie nhà chúng ta lại quậy gì sao?"
Sehun trề môi ra, hứ một tiếng.
"Thằng Sang Woo trong lớp kêu em nhìn như con gái. Em ghét nên đánh nó chảy máu mũi. Thế là thành bé hư luôn."
Baekhyun mở to đôi mắt tròn long lanh. Ngớ ra.
"Ôi, Sehunnie đánh nhau á???"
Trong đầu cậu, Sehun là em bé ngoan nhất trên đời.
Sehun của cậu có bao giờ biết đánh nhau đâu.
"Anh không thể tin được Sehunnie là bé hư đấy. Anh không tin đâu. Sehunnie ngoan nhất trần đời."
Nói rồi tiểu Baekhyunee thơm một cái chụt lên má của Sehunnie. Xong rồi ôm tiểu Sehun rồi cả hai đứa trẻ đều cười khúc khích.
"Còn nhiều thứ anh chưa biết về em đâu."
Baekhyunee bĩu môi, ra vẻ không tin.
Sehunnie của cậu, có cái gì mà cậu không biết cơ chứ?
Còn nhiều thứ anh chưa biết đâu.
Tỷ như lúc này, hắn đứng ngoài cửa nhìn cậu tập nhảy. Gương mặt âm trầm khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày.
Những giọt mồ hôi của Baekhyun, những cơn đau chân và thắt lưng, từng cái nhăn mặt, đều khiến con ngươi của hắn trở nên càng thâm sâu.
Hắn cứ nhìn theo người đó mãi như vậy.
'Hyung, ta đã hứa sẽ mãi ở bên ngươi. Cho dù ngươi quên ta. Thì hồi ức cũng không thể biến mất. Một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải nhớ lại.'
Siết chặt nắm đấm.
Đi trên con đường này, định mệnh không thể thay đổi, cuộc sống không thể phản kháng.
Vậy thì, ít nhất, hãy để hắn có được người kia.
Nụ cười như ánh dương quang đó, mãi mãi thuộc về hắn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiến độ tập luyện của 12 cậu bé trong EXO rất tốt. Chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức debut.
Baekhyun đẩy cửa ra, mệt mỏi bước vào nhà.
Cậu thấy Sehun đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nghịch điện thoại.
Sehun như cảm giác được, vội ngẩng đầu lên.
Hắn thấy gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Baekhyun, trong lòng thắt lại.
Sehun đứng dậy, đi đến cạnh cậu.
"Giờ này mới về sao?? Anh ăn cơm gì chưa đó??"
Baekhyun mệt nhọc đến đờ cả mặt ra. Lưng đau, vai đau, hông đau, chân cũng đau nốt.
Cậu chưa từng học nhảy, bây giờ phải tập dãn cơ, dãn gân, cậu chỉ muốn chết cho xong.
Baekhyun lết đến cái ghế sô pha, chuẩn bị ngã xuống nằm thì Sehun đỡ lấy cậu ôm vào lòng.
Baekhyun mệt mỏi, thừ cả người ra, cứ để mặc cho em trai nhỏ ôm lấy mình xoa xoa.
Sehun đau lòng không thôi, đặt cậu nhẹ nhàng ngồi lên ghế, cầm tay cầm chân Baekhyun mát xa, xoa bóp.
"Mệt đến thế sao? Kyung Soo hyung có làm mì ý, để em hâm nóng cho hyung."
Baekhyun lả người đi, đầu gật gật.
Sehun bóp tay cậu một cái, rồi vội vàng vào bếp lấy phần mì trong tủ hắn để riêng ra cho Baekhyun, rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
Trong khi Sehun đang lúi húi trong bếp thì ở ngoài phòng khách:
Yi Fan vừa mới tắm xong, thấy cậu bé của mình đang nằm vật ra sô pha thì tiến lại.
Baekhyun đang ngủ gật, đôi môi nhỏ phát ra tiếng ư ử như chú cún con.
Yi Fan nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng rồi.
Ngày nào Baekhyun cũng tập luyện đến khuya.
Yi Fan đỡ lấy Baekhyun, muốn ẵm người về phòng ngủ thì Sehun bưng dĩa mì đi vào.
"Yi Fan, anh để Baekhyun ăn đã." Hắn vội nói.
Yi Fan dừng động tác, nói:
"Baekhyunee ngủ say rồi."
Sehun đặt dĩa mì lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Baekhyun.
Hắn vỗ nhẹ hai cái má trơn bóng của cậu.
"Baekhyunee, Baekhyunee, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Ăn cái gì đã chứ."
Baekhyun rên ư ử nhưng không mở mắt nổi.
Yi Fan thấy thế vội nói:
"Sehun, em làm cái gì vậy? Baekhyun hyung của em đã mệt chết rồi đấy."
Sehun nhìn lên Yi Fan, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Baekhyun hyung bị đau dạ dày đấy anh có biết không hả? Em không thể để Baekhyunee đi ngủ với cái bụng đói được!"
"Em.." Yi Fan lần đầu tiên thấy được sự nghiêm túc của cậu manake. Cho dù Sehun và Baekhyun trông như hai anh em sinh đôi như hình với bóng, nhưng biểu hiện quan tâm đến như vầy cũng hơi quá rồi đi.
"Yi Fan, anh đi ngủ trước đi. Em cho Baekhyun hyung ăn xong rồi sẽ đưa anh ấy về phòng ngủ."
Yi Fan nghe và cảm thấy có cái gì đó sai sai, mà không biết là sai ở đâu.
Sehun lại giục.
"Đi đi. Anh ngủ trước đi. Anh cũng mệt rồi. Em và Baekhyun cùng phòng. Ăn xong em sẽ đưa anh ấy đi ngủ liền mà.
Bị Sehun thúc giục, cuối cùng Yi Fan cũng chịu thua cậu em út, lủi thủi đi về phòng mình.
Sau khi đuổi được Wu Yi Fan đi rồi, Sehun quay qua nhìn Baekhyun vẫn đang ngủ say.
Gương mặt cún con đáng yêu khi ngủ thật ngây thơ.
Sehun ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc đen mềm mại như nhung.
Hắn thủ thỉ.
"Baekhyunee à, sao lại không nhớ Sehunnie chứ? Anh phải nhớ Sehunnie nhanh lên! Nhanh lên!"
Sau đó, hắn nhìn xuống đôi môi đang phát ra những tiếng kêu đáng yêu kia.
Sehun cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn lên đó.
Cũng như rất nhiều năm trước, nụ hôn đầu đời.
Sehun liếm lên cái mụn ruồi trên môi.
Sehun muốn hôn sâu, muốn nhiều hơn nữa. Nhưng hắn kiềm chế lại.
Nhéo nhéo má Baekhyun, hắn gọi cậu dậy.
"Tỉnh, tỉnh Baekhyunee."
Khổ thân Baekhyun bị hắn lay mãi, cuối cùng cũng tèm nhèm mở mắt ra.
"Ưm..ưm..."
Baekhyun khó chịu biểu tình.
Sehun dựng cậu ngồi dậy, dỗ ngọt.
"Ngoan nào, dậy ăn chút mì đi không lại đau dạ dày nữa."
Baekhyun nhìn dĩa mì thơm nức trước mặt. Sehun còn đặc biệt rắc thật nhiều phô mai lên nữa.
Baekhyun cầm lấy cái nĩa, vừa gật gà gật gù, vừa đem mì bỏ vào mồm.
Sehun thấy thương, vội cầm lấy cái nĩa, xoắn xoắn mì rồi cứ thế từng chút từng chút một đút cho cậu.
Ăn xong, hắn để dĩa đó, đỡ cậu vào nhà tắm đánh răng rồi lại đỡ cậu lên giường ngủ rồi hắn mới về giường mình nằm ngủ.
Sáng hôm sau, Oh Sehun bị nhóm trưởng Suho và Kyung Soo la cho một trận vì tội quên rửa dĩa.
Hắn nhìn trộm sang gương mặt khả ái của Baekhyunee đang gặm bánh mì sáng, mọi lời trách móc của hai người kia bay đi theo cơn gió.
Nhưng khi nhìn thấy Baekhyun nhón một miếng xúc xích đút cho Yi Fan ăn, thì nụ cười của Sehunnie nhà chúng ta cũng bay đi luôn.
Và cứ thế, tuổi mộng mơ của Sehunnie bay theo cơn gió mỗi ngày với đầy đủ hương vị ngọt bùi đắng cay và nhiều nhất là chua ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip