Chap 3
Oh Sehun chưa từng bị thương nặng như vậy. Từ bé đến lớn, đây là nỗi đau thân thể đầu tiên mà hắn cảm nhận được. Cho dù sau này có trải qua vô vàn nỗi đau thì hắn cũng mãi không quên được lần đụng độ đó, đã thay đổi cuộc đời hắn.
Người ta hay nói mối tình đầu là thứ khó có thể quên được.
Với Oh Sehun, thì đến chết hắn cũng không thể quên.
Nhiều năm sau này, khi hắn ngồi yên lặng nhìn người kia ngủ bên cạnh mình, cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót cho kẻ tội đồ này.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mùa hè năm ấy, Sehun bị xe máy cày ủi bị thương, trên má phải và bắp chân phải vĩnh viễn lưu lại hai vết sẹo thật sâu, mà mãi sau này, hắn cũng không bao giờ chữa lành hai vết sẹo đó.
Chúng là minh chứng cho mối nhân duyên nghiệt ngã trong đời này của hắn.
Khi đó, hắn không hề biết đứa bé kia là ai. Hắn chỉ biết là hắn căm giận nó phá huỷ gương mặt đẹp trai của hắn, hận nó đến nỗi khi đứa bé vào bệnh viện thăm hắn, Sehun đã ném đồ vào người đứa bé.
Khi đứa trẻ cất tiếng nói lí nhí xin lỗi, đầu cúi thấp, đôi bàn tay nhỏ múp đan vào nhau:
"Em hãy cho anh xin lỗi nhé. Em có đau lắm không?"
Oh Sehun đã ném cả hộp sữa đang uống dở vào mặt đứa bé. Sữa trong hộp văng tung toé vào người đứa nhỏ.
Sehun thấy cái má bầu bĩnh phúng phính đỏ lên. Gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu như muốn khóc. Nhưng thật kì lạ là đứa trẻ này không có khóc toáng lên, chỉ mím môi thật chặt.
Bố mẹ đứa trẻ thấy thế vội chạy lại ôm con vào lòng, mắng hắn rồi bế nó đi mất.
Nằm trong bệnh viện yên tĩnh cô đơn một mình, nhìn sàn nhà vương vãi đầy sữa, lòng hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Mẹ hắn thì không quan tâm. Bố hắn còn bận công việc ở bên Trung Quốc chưa có về. Hắn đành phải ở trong cái bệnh viện khỉ ho cò gáy này dưỡng thương.
Má và bắp chân quấn băng trắng, hắn có muốn khóc nhè cũng chả ai dỗ hắn.
Sáng hôm sau, khi hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ khóc một mình vì tủi thân thì một bàn tay nhỏ bé vươn tới lau đi nước mắt cho hắn
Hắn giật mình quay lại thì thấy một đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc châu đen đang ôn nhu nhìn mình.
"Đừng khóc nữa." Đứa bé kia nói.
"Hyung sẽ bảo vệ em."
Sehun muốn cười. Kẻ mà ngày hôm qua vừa ủi hắn, hôm nay đã đòi bảo vệ hắn, đúng là một chuyện hài.
Hắn tính gạt đứa bé phiền toái này ra thì đứa bé đã ôm lấy hắn, thật nhẹ nhàng như ôm một con mèo nhỏ.
Cậu bé thì thầm, tay vỗ vỗ lưng hắn vỗ về.
"Anh tên là Byun Baekhyun. Anh sẽ chăm sóc cho em."
Oh Sehun mơ màng nhìn vào vô định. Cái ôm này thật ấm áp quá. Giọng nói này thật dịu dàng quá. Hắn chưa bao giờ có được cảm giác nào ngọt ngào đến thế.
Vào lúc đó, như có một luồng ánh sáng xuyên vào bức tường thuỷ tinh kiên cố hắn dựng nên để bảo vệ trái tim của mình.
Đứa bé tên Baekhyun này đã đâm thủng vô số hàng rào hắn dựng nên. Hắn nghe được tiếng của trăm ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ tan, chấp nhận để luồng ánh sáng xinh đẹp đó đi vào tận nơi sâu thẳm trong tâm khảm mình.
Byun Baekhyun, là mối tình đầu của hắn, là người duy nhất mà Oh Sehun yêu trong đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip