Chap 6
Khi Baekhyun đọc được những dòng chữ của Sehun, cậu run tay đến rớt cả bức thư. Mẹ cậu hỏi "cái gì thế" rồi cầm lên đọc. Đọc xong bà cười khanh khách về sự trẻ con của thằng bé Sehun kia.
Nếu như lúc ấy bà Byun biết được là đứa trẻ kia sẽ trở thành con rể tương lai của mình thì liệu bà có thể cười như vậy nữa hay không.
Cả nhà Baekhyun đều biết về bức thư trẻ con kia rồi chọc cậu. Họ còn bảo là Sehun đã xem nhiều phim Hàn quá rồi.
Ông bà của Baekhyun còn nói là thằng bé chắc đang luyện cách tỏ tình bằng cách viết thư cho Baekhyun để tập.
Chắc là thích một cô bé nào đấy trong trường rồi.
Quả thật Sehun có nhiều bạn là con gái, nhưng thích thì chỉ có một người thôi.
Sau đấy Baekhyun đã viết thư hồi âm lại. Cậu hỏi thẳng có phải Oh Sehun đang mến một cô bé nào không, và dùng cậu để tập luyện tỏ tình?
Baekhyun cảm thấy trong lòng có chút không vui, cũng hơi ghen tị với cô bé kia.
Cậu không thể tưởng tượng được đứa em trai mà cậu yêu quý từ nhỏ đến lớn mà có bạn gái thì sẽ như thế nào.
Trong lòng Baekhyun hơi nhói một cái.
Sau đó, cậu chờ mãi mà vẫn không thấy Sehun hồi âm lại.
Baekhyun rất sốt ruột.
Vì gia đình của Sehun đặc biệt nên phương thức liên lạc duy nhất giữa cậu và Sehun là viết thư. Mà cái địa chỉ kia còn là trung gian, không phải nhà chính của Sehun nữa.
Cậu không có số điện thoại nhà Sehun, cũng không biết thư có tới được không nữa.
Nhưng bao nhiêu năm nay chưa hề phát sinh sự cố gì.
Baekhyun là một cậu bé rất kiên trì bướng bỉnh. Dù không nhận được hồi âm cũng cứ tiếp tục viết thư gửi đi.
Dù sao mấy năm liên tiếp đều làm như vậy, không phải cứ nói bỏ là bỏ được.
Dù cho hè năm ấy Sehun không đến Bucheon nữa.
Baekhyun vẫn tiếp tục viết thư, kể cho Sehun nghe về cuộc sống và trường học của mình.
Cho đến một năm sau, khi Baekhyun biết Sehun đã lên trung học cơ sở rồi.
Khi ấy mười ba tuổi, Baekhyun vẫn chờ đợi Sehun đến.
Trong lá thư cuối cùng cậu gửi đi, đã viết là:
"Sehun à, đang làm event nên mình muốn nói hết những gì mình chưa nói xong. Chúng mình lên trung học rồi lại cùng nhau chơi thật vui vẻ nhé. Sau này trưởng thành rồi cũng đừng quên mình nhé ㅠㅠ đã là ngày 26/12 rồi. Sắp nghỉ lễ rồi. Nghỉ lễ xong chúng mình lại chơi cùng nhau đi. Bai bai.
Đừng quên viết thư cho mình nhé. 20 năm mình sẽ chờ."
Baekhyun đã dùng hết khí lực để viết một bức thư như vậy. Cậu cảm thấy việc Sehun 'mất tích' thật không thể chấp nhận nổi.
Sau khi viết như vậy mà vẫn không nhận được bất cứ một hồi âm nào cả, Baekhyun quyết định quên hẳn đi rồi tiếp tục sống.
Cậu sống hết mình, có thật nhiều bạn bè, còn quen cả bạn gái.
Cứ ngỡ rằng người kia đã hoàn toàn quên mất mình, nhân sinh từ đây sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nào ngờ định mệnh đã an bài tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip