Đoản văn thứ bảy
Tiểu Bạch đang cảm thấy cực kỳ bức bối. Rõ ràng việc Ngô Thế Huân vừa trông thấy cậu liền bỏ chạy là chuyện cực tốt, đáng phải ăn mừng. Chỉ là Tiểu Bạch so với cao hứng, lại càng khó chịu hơn.
"Ngô Thế Huân, anh mau nói tôi nghe, anh cố ý tránh mặt tôi cả ngày là có ý gì chứ?"
Tiểu Bạch bắt được Ngô tổng đang cong lưng trốn dưới gầm bàn không khỏi cao giọng nói to.
"Tiểu Bạch. Thực ra..... Anh có bệnh, sợ em ghét bỏ thôi..."
Tiểu Bạch vừa nghe mấy lời này liền đau lòng, sốt sắng sờ trán bóp tay người kia.
"Có nặng lắm không? Tôi đưa anh đi bệnh viện."
"Bệnh của anh vô cùng kì lạ, bác sĩ nói không cách nào chữa khỏi."
"Rốt cuộc là loại bệnh gì kia chứ?"
"Một loại bệnh mà cứ nhìn thấy em, tim anh lại đập rất nhanh không cách nào kiểm soát. Mặt cũng nóng bừng như bị thiêu đốt. Em xem, có phải anh mắc bệnh nan y rồi không???"
Ngô tổng hết mình vì sự nghiệp diễn xuất, nắm chặt lấy tay Tiểu Bạch đưa lên môi, thành công chọc người này hóa mèo rừng.
"NGÔ THẾ HUÂN, CON NGƯỜI ANH CHÍNH LÀ BỊ BỆNH ĐIÊNNNNNNN!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip