Gặp mặt (2)

"Triết Hạn".

Cung Tuấn cố tình. Bản thân cậu biết cậu vừa làm gì, nhưng cậu sẽ không sửa lời. Đây là việc cậu muốn làm đã lâu, khẽ khàng gọi anh như này, chờ anh quay lại nhìn cậu.

Nhưng Cung Tuấn có sợ không? Gần 6 năm trong nghề, nói những thứ như quy tắc ứng xử, phải làm như nào, cười ra sao, cậu đã nằm lòng gần cả. Không dễ dàng, nhưng có ai hứa hẹn những điều dễ dàng khi bước chân vào nghiệp diễn. Nếu chỉ làm một diễn viên chuyên tâm diễn xuất, đi đóng phim này phim khác, quanh năm suốt tháng ở trên phim trường, mọi thứ hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dễ dàng hơn, nhưng ánh sáng sẽ không chiếu được đến chỗ cậu. Đều là câu chuyện đánh đổi cả thôi. Là diễn viên nhưng cũng là kẻ mang mặt nạ, đóng film và cũng đóng cuộc đời mình trong giây phút nào đó. Nếu đã nhớ kĩ như vậy, cậu sẽ không bao giờ cho phép mình gọi Triết Hạn như vậy.
"Vì là tiền bối trong nghề"
"Thể hiện sự tôn trọng, phải nghiêm túc gọi người ta là anh Hạn"
"Không càn rỡ, không trêu chọc anh ta, giữ vững hình tượng một hậu bối ngoan ngoãn dễ bảo"

Nhưng cậu đã cho phép mình làm như thế. Là Cung Tuấn chứ không phải diễn viên Cung Tuấn cho phép cậu.
Bởi vì cậu đã không nhìn thấy anh 20 ngày rồi.

Khi tay cậu nhung nhớ cái cảm giác vờn quay ngón tay người kia, ánh mắt vô thức kiếm tìm quả đầu tròn như trái kiwi của ai đó, cậu biết những quy tắc cậu nhắc nhở mình hàng ngày không còn tác dụng nữa.

Quy tắc đó chỉ áp dụng cho Cung-Tuấn-diễn-viên, không áp dụng cho Cung-Tuấn-đang-yêu.

Yêu ai thì cậu đã biết rõ, cái người cậu vừa gọi tên kia kìa.

Nhưng Cung Tuấn có sợ không? Nói không sợ là giả. Mất hình tượng hậu bối ngoan ngoãn là một chuyện,  việc anh không thoải mái khi cậu gọi "Triết Hạn" mới đáng lo kìa. Dù anh Hạn như con mèo thật đấy, nhưng anh ta là một con người sờ sờ ở ngay đây, làm sao cậu đính ba cái tính cách của loài mèo cho anh ta đựơc. Nếu như cậu hiểu nhầm ánh mắt nhu tình, hiểu nhầm ngón tay khẽ chọc, hiểu nhầm giọng cười của anh Hạn, tai hại hơn là hiểu nhầm anh cũng thích cậu, thì quả là gay go. Vì Cung Tuấn chưa hề nghĩ đến viễn cảnh anh Hạn không thích mình. Cậu cố chấp với những xung động của trái tim, nhưng những xung động ấy cũng chẳng thể đảm bảo cho cậu không sợ hãi.
Yêu là lo được lo mất mà nhỉ.

Cậu cũng đâu còn là thằng nhóc 17 18 tuổi để còn xoắn xuýt lên vì chuyện yêu đương?
Nhưng khi anh Hạn quay đầu, gò má phớt hồng, cặp môi nửa nũng nịu nửa không, Cung Tuấn thấy tim mình như bị vuốt của con mèo nào cào nhẹ một cái đến run rẩy.

Hình như còn nghe thấy cả tiếng meow, nhưng trong tai Cung Tuấn lúc đó chỉ có giọng nói khẳng định của chính cậu "Anh Hạn cũng thích mình."

"Anh Hạn cũng thích mình."

20 ngày, 15 phút, còn nhiều mốc để tính toán làm sao. Nhưng có còn quan trọng nữa không khi tình tự của người trước mặt đã rõ ràng đến thế?

Cung Tuấn chỉ biết là cậu đã gặp được thầy Trương của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip