03

- Ây dà. _ Cũng may An chạy vào lớp kịp thời, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì bị Duy kéo lại hỏi

- A... An, c... cậu định tha cho Quang Anh thật sao? _ Duy nói nhỏ

- Thì chả thế cứ sao, thế cậu muốn như nào? Muốn tớ giết anh ấy à? _ An thản nhiên trả lời

- À... không... nhưng cảm ơn... _ Duy _ Cảm ơn vì cậu không sợ tổ chức trách phạt mà bảo vệ bọn tớ.

- Nếu có phát hiện thì mình cậu chịu thôi. _ An _ Còn tớ sẽ trốn trước.

- " Thế mà mình cứ tưởng... " _ Duy nghe xong liền thay đổi sắc mặt từ biết ơn sang khinh bỉ, cái đồ chỉ biết lợi lộc cho bản thân. THẬT VÔ TÌNH!!! 

- "Bảo sao tới giờ nó vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai." _ Duy

- Tớ biết tớ đẹp, không cần ngắm chăm chú thế đâu. _ An

- Đồ tự luyến. _ Duy

------------------------------------

- An, em lên phòng hiệu trưởng có chút truyện nhé. _ Thầy giáo vừa vào lớp đã kêu An

- Dạ. _ An

- Rồi rồi, mày lại làm gì nữa đây con báo con này. _ Kiều quay xuống nhìn An 

- Ai biết gì đâu. _ An

----------------------------------

- Em chào thầy. _ An mở cánh cửa phòng hiệu trưởng ra thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế đắt tiền

- Em ngồi đi. _ Hiệu trưởng thấy cậu thì cũng đứng dậy mời cậu qua bộ sofa bên cạnh ngồi đồng thời cũng khóa cửa lại phòng trường hợp ai đi vào hoặc nghe thấy _ Hôm qua tra khảo ngôi trường này có gì không?

Hắn hỏi cậu, đồng thời cũng liếc sơ bộ về đường nét trên cơ thể cậu

- Không có gì. _ An nhận ra anh mắt không mấy tốt đẹp kia đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng cảnh giác hơn rất nhiều _ "Nhìn cái lonz móc mẹ mắt ra giờ."

- Vậy ư, thế mà tôi cứ nghĩ ngôi trường mà tôi đang quản lại có vấn đề. Cảm ơn cậu nhé, số tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cậu sau. _ Hắn

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây, tiết học bắt đầu rồi. _ An đứng dậy chuẩn bị rời đi

Bỗng nhiên ở đâu một làn khói trắng bao phủ cả căn phòng khiến An giật bắn mình còn tên hiệu trưởng thì mỉm cười nham hiểm

- Chậc. _ An khó chịu bịp mũi mình lại nhưng không kịp, làn khí đó đã bị cậu hít vào một ít khiến cậu dần lịm đi

Ngay lúc này, một bóng người hiện ra, là Quang Anh, con quỷ hôm qua cậu gặp, nó đang trốn ở trong này.

Quang Anh đã lao vào tấn công tên hiệu trưởng, khi đó, tên hiệu trưởng mới lộ diện ra rằng mình chính là con quỷ bên trong ngôi trường.

Hắn phóng ra các xúc tu trói chặt tay chân Quang Anh khiến nó không thể cử động. Thấy nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đám xúc tu nhầy nhụa hắn nhỉ nhoẻn miệng cười sau đó quay quá An đang cố gắng tỉnh táo để chạy thoát thì nụ cười của hắn biến dạng thành hình méo mó hơn, nụ cười của kẻ biến thái khiến người khác ghê tởm.

- Ư... _ An hiện đang tìm lọ thuốc độc trong người mình để cứu lấy Quang Anh. Cậu chẳng thể nào tỉnh táo hơn được nữa nhưng trước khi hôn mê cậu phải cố giải thoát cho nó _ Đ... Đây rồi... 

Không thể chần chừ, cậu nhanh chóng dùng hết sức lực cũng như sự tỉnh táo lao thật nhanh tới con quỷ để tiêm cho hắn mũi tiêm về trầu ông bà, chưa kịp lao đến, hắn đã dùng những chiếc xúc tu còn lại để trói cậu.

Những chiếc xúc tu kinh tởm cứ thế siết chặt lấy thân cậu khiến cậu vô cùng khó thở. Không thể trụ được nữa, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê.

- !!! _ Quang Anh thấy cậu đã ngất lịm thì ngày càng điên cuồng hơn nữa, nó lấy móng tay của mình để xé rách những cái xúc tu trói chặt nó và An.

/ RẦMMM /

--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip