12

Hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ rồi, cậu cùng anh quyết định sẽ hưởng thụ nốt ngày tháng ở nơi này.

- An... An... An... _ Hùng ngồi cạnh đáng cố gọi An dậy, cậu bé hôm qua nghịch cho lắm giờ không dậy được kia

- 5 phút nữa ~ _ An gạt tay anh ra quay sang hướng khác để ngủ tiếp

- Em nói câu này rất nhiều rồi đó. _ Hùng bất lực nhìn em nhỏ đang ngủ _ An... dây đi mà, chúng ta còn đi chơi nữa chứ.

- Vầng ~ _ An nghe tới chơi mới lọ mọ dậy, cậu lấy tay lên dụi mắt nhưng bị Hùng ngăn lại

- Đừng dụi, đau mắt. _ Hùng _ Em vào vệ sinh cá nhân đi, rồi anh đưa em đi ăn.

- Dạ. _ An

--------------------------

30 phút sau, cả hai đã có mặt ở dưới sảnh để cùng đi ăn.

- Muốn ăn gì nào? _ Hùng

- Dạ bún bò. _ An hào hứng

- Sao em ăn món đó suốt vậy? _ Hùng 

- Ngon mà. _ An 

- Được rồi... _ Hùng

------------------------------

- Oa, Hùng bắt nạt em. _ An ướt sũng vì vừa bị Hùng hất nước vô người

- Hahaha... _ Hùng 

- Anh còn cười được nữa à! _ An cầm súng nước, lên đạn để chuẩn bị cho anh một trận _ Anh chết với tôi!

- Oái!!! _ Hùng thấy tình hình không ổn nữa liền quay đầu chạy

----------------------------

Cả hay tắm biển chán chê rồi lại cùng nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn.

Ánh nắng tắt dần, nhuốm lên một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất. Lúc này, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng màu sắc thì đã không còn rõ nữa. Thật khó để nhìn ra sắc xanh vốn có của nước biển, của bầu trời. Cả hàng dừa cũng im lìm trong bóng hoàng hôn.

Sóng cũng mỗi lúc một dữ dội hơn trước. Chúng thi nhau lao ào ào vào bờ, vỡ thành muôn nghìn sóng trắng. Tiếng sóng vỗ oàm oạp hòa với tiếng gió xì xào tạo thành một âm thanh chiếm lĩnh cả không gian hoàng hôn trên biển.

Cả hai người lê bước chân dọc theo bờ cát, một lớn một nhỏ tựa như một cặp tình nhân hạnh phúc.

Cậu khe khẽ liếc nhìn người con trai cao lớn trước mắt, khuôn mặt anh vốn đã điển trai nay lại còn được tô điểm bởi ánh hoàng hôn càng trở nên cuốn hút hơn nữa, điều này thật khiến cho trái tim cậu thổn thức không thôi.

- Công nhận, hôm nay vui thực sự. _ Hùng _ An, cảm ơn em.

- Dạ? _ An bất ngờ

- Cảm ơn em, vì đã cho anh một ngày vui vẻ tới vậy. _ Anh nhìn cậu, nắm lấy hai tay cậu và mỉm cười dịu dàng

- ... _ Tim của An sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi, lại là nó, sự dịu dàng, tinh tế, cùng với khuôn mặt tuyệt mĩ lại khiến An xao xuyến, chính nó đã khiến cho An chấp nhận 7 năm chờ đợi chủ nhân của nó quay về 

-----------------------------------

Tối tới, cả hai cùng nhau nhảy lên mái nhà ngắm trăng.

- Hôm nay trăng thật đẹp... _ An quay qua anh _ ...anh nhỉ?

- Ừm... _ Hùng 

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip