•10
Thời gian rồi cũng trôi qua,em từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một thiếu niên cao ráo và học giỏi, đẹp trai.Hiện tại thì em 19 tuổi và đang học năm hai đại học và đương nhiên người nuôi lớn em giờ cũng đã 34 rồi=)).
Vì là học đại học và ở kí túc xá với trường hợp không thể về nhà thường xuyên nên mỗi tháng em thường sẽ về một lần như lời hứa trước khi đi của em với quang hùng.
Và ngày hôm nay, chính là ngày mà em về thăm nhà.Quang hùng đang ngồi trong phòng khách , một chân gác lên cùng tách trà trên tay,anh đang xem công việc qua màn hình nhỏ
TA: "em về rồi nè!!"
QH: "chào em"
vừa thấy em, khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc dịu lại,ánh mắt cũng tình hẳn đi không còn một chút sắt bén nào khi nhìn em.
TA: "em có mua quà về đây,mọi người nhận nha"
QH: "tháng nào em cũng về mà, đâu nhất thiết phải mua quà đâu chứ?"
TA: "vì em thích mua thôi,anh lại càm ràm em rồi,anh phúc đâu ạ?"
QH: "nó có việc nên đi trước rồi, chắc là đi hẹn hò"
Em nghe thế thì sốc ra mặt, khuôn mặt khinh khỉnh không tin
TA: "anh ấy mà cũng có người yêu á!"
QH: "haha, nhìn nó vậy chứ gái theo nhiều lắm đó nha,em đừng thái độ thế chứ."
TA: "dạa"
Anh mỉm cười,vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh muốn em ngồi xuống,em hiểu ý cũng nghe theo,em giờ lớn nhìn tướng tá cũng ngon hẳn ra,khuôn mặt của một em bé khiến bao nhiêu người nhìn vào cũng thấy mê.Và em cũng đã nhận thức được những hành động thân mật và lời nói ngọt ngào mà lâu lâu quang hùng cũng cao hứng thể hiện ra.
TA: "không có em ở nhà anh phải tự chăm sóc bản thân đó nha."
QH: "anh biết, nhưng chỉ vì nhớ em nhiều quá mà sinh bệnh thì đó là lỗi tại em"
TA: "anh thật là!"
Tối đến,em tự tay nấu mấy món cho quang hùng,căn nhà trước đây từng rất đông người và chủ yếu là người làm,giờ đã vắng vẻ hơn, không còn nhiều người nữa, ngoài quản gia và hai ba người trong bếp còn lại đều đã được cho rời đi hết.
TA: "vắng vẻ đúng là em vẫn chưa quen cho lắm"
QH: "ý em là sao?"
TA: "thì hồ trước lúc còn nhỏ,mọi người chăm sóc làm bạn với em như người trong nhà,tự nhiên anh lại cho rời đi hết"
QH: "em không thích chuyện đó sao?"
TA: "ý em không phải thế-"
QH: "anh làm thế vì giờ anh không cần người làm nữa,em cũng lớn rồi, không cần họ phải nổ lực vì căn nhà này"
TA: "lý do nghe vừa có lý vừa vô lý"
QH: "em mau ngồi xuống ăn đi,đồ ăn nguội hết bây giờ"
TA: "haiz.."
Ăn xong rồi thì đi chơi,đi chơi rồi thì về nhà ngủ,căn phòng trước đây của em giờ nó vẫn vậy,gấu bông ,mọi thứ vẫn rất quen thuộc, chẳng có gì xa lạ cũng là vì quang hùng đã không bỏ đi bất cứ thứ gì trong căn phòng của em kể cả em có lớn.Ngoài quần áo, giường,tủ thì mọi thứ vẫn như thế.
Em trong phòng và đang gọi video với bạn của mình
__________
TA: "đúng rồi,nay tớ về nhà"
??: "phòng của cậu đó hả, đẹp dữ ta"
TA: "haha, nhìn trẻ con lắm phải không"
??: "có đâu, nhìn đáng yêu mà"
TA: "cậu nhìn xem, toàn gấu bông thôi, vì là phòng từ nhỏ nên mọi thứ không thay đổi gì nhiều"
'cộc-cộc'
TA: "tớ cúp máy nha,tạm biệt!"
'cạch'
QH: "sao em không trả lời anh?"
TA: "em nghe đây,sao anh chưa ngủ nữa?"
QH: "à thì.."
TA: "hửm? Sao đây?"
QH: "anh về phòng để ngủ"
TA: "phòng của anh là bên cạnh em cơ mà!?"
Em hoang mang trước câu nói của hùng.
QH: "ngay từ đầu phòng này cũng là của anh mà, có sao đâu chứ"
nói rồi anh leo một mạch lên giường, nằm phịch xuống còn không quên kéo chăn đắp lên mình
TA: "anh! Sao anh lại có thể vô lý như vậy chứ!?"
QH: "em ồn ào quá,mau nằm xuống rồi ôm anh ngủ như lúc nhỏ đi?"
TA: "ông..ông chú biến thái này!!"
QH: "haiz..anh ước gì em không lớn lên, cảm giác em tránh né anh quá"
Hùng tủi thân mà mặt bũng hẳn ra,hờn dỗi than ngắn thở dài,em thấy vậy cũng bất lực không biết làm gì chỉ có thể nằm xuống bên cạnh anh
TA: "nghe đây! Không được ôm nghe chưa!"
QH: "rồi rồi,em ngủ đi không phải sợ"
TA: "anh ngủ ngon"
QH: "ngủ ngon"
Rồi em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có hùng là ngủ chậm hơn tí.Đe doạ vậy thôi chứ người chủ động ôm là em chứ ai vào đây nữa,em xoay người là tay lại bất giác đưa ra ôm lấy anh,anh cũng theo đó mà thuận,ôm lấy em vào lòng cũng không quên hôn lên trán em nữa.
Sáng hôm sau,em giật mình nên tỉnh giấc và thấy mình nằm ngọn trong vòng tay hùng,giận thì giận đó nhưng em cũng chẳng để tâm nữa, xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.Vừa thay xong tính gọi hùng dậy thì lại có người gõ cửa phòng
'cạch'
TA: "anh phúc!?"
NP: "cậu hùng có trong không?"
TA: "có,nhưng có chuyện gì ạ?"
NP: "ừm..thì,đối tác đang hợp tác với cậu đột nhiên lại không muốn hợp tác nữa"
TA: "tại sao chứ?"
NP: "nguyên nhân tôi nghe cũng thấy vô lý đến nỗi khó chấp nhận,họ chỉ vì thấy không còn gì vui nữa nên muốn hủy bỏ"
TA: "gì!? Cái lý do vớ vẩn gì vậy!"
NP: "Tch..gọi cậu ấy dậy ngay đi"
TA: "sao anh không huỷ luôn đi?"
NP: "em khùng vừa thôi,tuy khó chấp nhận nhưng họ là đối tác quan trọng!"
TA: "haiz.. thôi được,lần này hãy cho em đi thương lượng với họ, được chứ?"
NP: "hả..?? Em đang nghĩ cái gì đấy an,em đâu biết gì về việc công ty đâu?"
TA: "dù không biết một chút gì về việc công ty,nhưng anh quên là em học luật sao? Thật khó chịu nếu như hùng bị mấy tên không biết nói đạo lý chèn ép! Em sẽ đi!"
NP: "nhưng-"
Được thôi
Cả hai giật mình quay lại,hùng ngồi dậy quay qua nói tiếp
QH: "nếu em muốn đi thì anh cho em theo"
TA: "tốt,anh mau chuẩn bị đi!"
NP: "hai cái người này.."
____________________
Ốm cái siêng ra chap hẳn, từ giờ sẽ có nhiều thứ để viết lắm đây=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip