•11
Trên xe, phúc có chút bồn chồn vì sắp tới họ phải đối mặt với một đối tác quan trọng nhưng em và hùng gần như rất thảnh thơi, cả hai không có gì là lo lắng hay quan ngại,họ thậm chí còn thưởng thức những cảnh của thành phố bên ngoài vào sáng sớm
NP: "này, tôi biết là hai người đều rất bản lĩnh cơ mà cũng hãy tỏ ra lo lắng một chút đi chứ?"
TA: "không thích,lo lắng khiến mình bị yếu thế đó anh phúc ơi"
QH: "đúng đấy, cậu từ từ mà đi cũng được, cần gì vội."
NP: "Nói thì nghe dễ lắm,tay tôi đổ mồ hôi muốn chết đây này, cả hai giò cũng run lên rồi."
TA: "haiz.. mà nè anh ơi!"
QH: "hửm? Sao thế,em muốn hỏi gì à?"
TA: "tính cách của người ta như nào á, em muốn biết thêm một chút."
QH: "nói chuyện khá là khó nghe,khoe khoang, một người cao tuổi chính hiệu nhưng thích sài đồ hiệu"
TA: "nghe anh kể em thấy không nên tưởng tượng chút nào..."
NP: "cậu an nè,tóm lại người đó tuy tuổi cao nhưng nhìn còn rất trẻ,ai nhìn vào cũng nghĩ là thực tập chứ không nghĩ là có chức vụ gì trọng đại đâu."
TA: "vậy là phong cách ăn mặc cũng rất giản dị đúng không ạ?"
NP: "đúng rồi, ngoài ra nói chuyện rất dễ nghe không như hùng nói đâu."
TA: "vậy à.."
Khoảng 30p sau thì tới công ty, cả ba người bước vào,ai cũng cúi đầu chào hùng như thường ngày,em lần đầu được theo cũng như chứng kiến và cảm nhận có chút bỡ ngỡ.
QH: "người ta tới rồi,em muốn nói chuyện luôn không?"
TA: "nếu anh thấy ổn thì sao cũng được ạ!"
QH: "vậy đi, phúc!"
NP: "rồi rồi."
Phúc chạy tới mở cửa và bước vào, cửa không đóng lại vì phúc đang giữ cửa, ở nhà là một ông chú hay nói mấy câu không đâu vào đâu nhưng khi lên công ty lại nghiêm túc đến cuốn hút,em nhìn mà có chút để tâm.
TT: "oh~ chào nhé lê tổng."
QH: "khách sáo vậy sao?" cười ngượng.
TT: "hôm nay hẹn tôi có việc gì thế, chẳng phải giữa chúng ta chẳng còn gì để nói à."
QH: "ai thèm hẹn cậu chứ, chỉ là có chuyện muốn nói ấy mà."
TT: "hửm? Xem Hùng tổng dẫn cậu nhóc nào tới đây, nhìn dễ thương thật đấy."
Nói rồi tuấn tài quay qua nở nụ cười bỉ ổi nhìn em rồi hỏi.
TT: "nhóc tên gì thế?"
QH: "nè, người-"
Thành An ạ!
Hùng quay qua nhìn em,nghe đến tên em tài liền tỏ vẻ bất ngờ và có chút thích thú.
TT: "tên đẹp,cho anh làm quen nhé?"
TA: "được ạ, chúng ta sẽ làm quen nếu anh đồng ý hợp tác với anh hùng của em."
TT: "An à,anh muốn làm quen với em thôi cơ mà,hà cớ gì anh phải hợp tác với hùng thế?"
TA: "vì em là người nhà của anh ấy, chẳng nhẽ anh quen em lại không muốn làm quen với người nhà em?"
TT: "haha,nghe nè,bọn anh quen thì quen rồi nhưng còn chuyện hợp tác thì khó lắm,hai chuyện khác nhau mà.."
TA: "vậy chuyện làm quen thì liên quan gì đến việc em sắp nói đây cơ chứ?"
TT: "rồi rồi, vậy cậu em đây tính nói gì nào."
TA: "Tôi muốn biết lý do đàng hoàng khi anh quyết định không hợp tác với công ty của chúng tôi nữa!"
TT: "hừm... vì tôi chán rồi."
TA: "đàng hoàng? Anh hiểu câu nói của tôi không?"
TT: "tch.. không có lý do đâu, vì tôi chán thôi, công ty của cậu có gì mới để níu tôi lại nhỉ?"
QH: "Ê! Đây không thèm nhá-"
TA: "anh trật tự một chút đi!"
Nín luôn..
TA: "haiz.. tôi nói nhé, thứ nhất từ bỏ hợp tác với công ty chúng tôi anh cũng sẽ không có lợi gì , thậm chí anh còn phải kiếm đối tác uy tín hơn chúng tôi."
TA: "thứ hai, những gì công ty chúng tôi đã làm cho anh với mục đích không dùng cho công việc sẽ được thu lại hoàn toàn dù anh muốn hay không."
TA: "cuối cùng,sau khi hủy bỏ, chúng tôi sẵn sàng coi anh là đối thủ cạnh tranh dù trước đó có từng hợp tác đi chăng nữa, không có nể mặt nể mũi gì ở đây cả."
TA: "sao? Anh chắc chứ."
TT: "có bản lĩnh, dọa lại cả tôi thì đúng là rất thông minh! Này hùng, tôi sẽ không rút hợp đồng nữa ."
QH: "thế thì mau xé hết mấy tờ giấy vớ vẩn giúp."
TA: "phù... cảm ơn a-"
TT: "nhưng!"
TA: "..?"
QH: "gì nữa?"
TT: "hihi, sắp tới là có tiệc trên biển, công ty tôi sẽ tổ chức trên du thuyền và đương nhiên,cậu cũng được mời hùng à."
QH: "phiền nhỉ?"
TT: "không không, cậu không chỉ đi một mình, tôi muốn,cậu dẫn theo cậu nhóc này!"
QH: "Mẹ..!"
TT: "được không? Thành An?"
TA: "nếu em được nghỉ,em sẽ tới" cười.
TT: "vậy chốt nhé, tôi về đây."
Tuấn tài rời đi, lúc này phúc mới thở phào, mặt tươi rói vì có người trị được tên tài khó ưa.Còn hùng thì khỏi nói,màu sắc bay hết, không kịp làm gì thì em đã đồng ý lời mời của tài,đang ngượng ngạo vì cảm xúc khó tả thì em lên tiếng khiến anh giật mình.
TA: "em đi được chứ?"
QH: "nếu tôi nói không, thì em sẽ ở nhà chứ?"
TA: "thế thì kì lắm.."
QH: "ais...."
_____________________
Nói thế chứ em đi, hùng không còn cách nào khác là phải đi may đồ riêng cho em cùng dự buổi tiệc,dành cả một ngày đi đo đồ, chọn kiểu tóc phù hợp,mua phụ kiện các thứ, hùng không mệt nhưng người mệt là em, vậy sao em lại không từ chối? Tại em khờ.
TA: "em...em mệt quá à."
QH: "ngồi đây đi"
TA: "aaaa sao cực quá vậy nè.."
QH: "vậy ở nhà nhé?"
TA: "...em muốn đi để giao lưu và giúp anh gì đó."
QH: "anh rất cảm ơn nhưng anh có dự cảm chẳng lành cho việc đi lần này."
TA: "không sao đâu mà,em may mắn lắm đấy,sẽ không có gì xảy ra đâu!!"
KHẲNG ĐỊNH CHẮC NỊCH !!
______________________
chào các nàng yêu=)))☎️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip