•13
Chỗ Hùng,anh đưa em về phòng,căn phòng rộng và lớn dành cho vip, anh bế em nằm xuống giường rồi định rời đi lấy khăn cho em thì bị níu lại
TA: "anh.. đừng đi mà"
QH: "em ngoan,anh đi lấy khăn lau ch-"
Em bất ngờ chồm tới,hay tay bấu chặt vào áo anh mà hôn,nụ hôn vụng về nhưng đầy tự nguyện khiến hùng đớ ra vì ngạc nhiên
TA: "em không sốt...anh à"
QA: "an..?"
TA: "em muốn ôm.. người em nóng quá"
QH: "...."
Hùng hai tay ôm gọn em trong lòng,tâm trí anh lúc này rối loạn,nụ hôn vừa rồi, việc khuôn mặt em đỏ bừng nhưng lại không sốt, việc em liên tục bấu chặt không để anh đi,lại còn đòi ôm.Dù không muốn theo hướng đó nhưng cũng phải đành chấp nhận rằng tình trạng của một người bị chuốc thuốc là đây chứ đâu..
TA: "anh ơi... giúp em với"
QH: "..."
TA: "anh ơi..."
QH: "không được đâu an.." chân mày anh nhăn lại, kiềm chế bản thân và cố gạt đi những suy nghĩ không đứng đắn.
Em thấy anh cự tuyệt thì môi mím lại,mắt cũng ướt hết cả lên muốn khóc
TA: "ư..tại sao..sao anh lại không giúp em"
QH: "..." anh nhìn em khó xử.
TA: "hùng ghét em rồi ạ..?"
QH: "làm gì có chuyện đó chứ!"
TA: "tại sao anh không giúp em chứ.. anh cự tuyệt an an"
Kiên nhẫn và độ chịu đựng của anh cũng có giới hạn, trước khi giới hạn cạn kiệt anh phải nói để em hiểu ra
QH: "anh không muốn làm an đau,an hiểu chứ?"
TA: "....."
QH: "cho nên là giờ em hãy chịu đựng đến khi anh mang thuốc giải tới, có được kh- ?!"
Em ôm lấy cổ anh hôn một cái chụt rồi lại bảo
TA: "em sẽ không sao đâu...anh đừng lo quá mà.."
Hùng lao tới đỡ lấy gáy cổ em mà hôn một cách thô bạo,lưỡi anh luồn vào khoang miệng nhỏ,tham lam mà hưởng hết vị ngọt.Em bị bất ngờ,mắt nhằm nghiền cả lại vì hoảng,hùng hôn một lúc rồi rời môi.
QH: "em.. thật là!"
TA: "hehe, anh cũng thích mà đúng chứ?"
QH: "em học mấy câu đó ở đâu vậy hả?"
TA: "em được người ta chỉ"
Hùng nghe thế thì tối mặt.
QH: "sao lại học mấy cái đó chứ,ngốc này!"
An cười hì hì rồi lại trưng ra bộ mặt đỏ ứng của mình cùng ánh mắt gọi mời,hùng vẫn còn đấu tranh tâm lý, tưởng em chỉ cần vậy là ổn nhưng có lẽ tiểu ham muốn này cần nhiều hơn là hôn rồi.
QH: "phải làm sao đây.. không lẽ chỉ còn cách đó thôi sao,nhưng mà-" suy nghĩ.
Cộc-cộc-cộc
QH: "em đợi một tí"
Hùng rời khỏi giường,an có chút thất vọng ngồi bật dậy,anh mở cửa thì thấy phúc đứng đấy mồ hôi nhễ nhại
NP: "đây..thuốc cậu kêu tôi mua!"
QH: "cảm ơn nhé,tí nữa là trễ rồi đấy!"
RẦM!
Hùng quay trở vào đóng cửa cái rầm
NP: "đờ mờ.."
An thấy anh trở vào với bịch thuốc trên tay,em ngơ ngác không hiểu
TA: "thuốc gì vậy ạ..?"
QH: "là thuốc của em đấy,mau uống đi"
TA: "dạ..?"
Anh lấy thuốc mang tới cùng với cốc nước,em do dự không muốn uống nhưng rồi cũng nghe lời mà uống hết, một lúc sau thì em lăn ra ngủ, người em cũng đã bớt nóng hơn,anh chỉnh chăn cho em rồi ngồi vào bàn mở máy lên làm việc,cái suy nghĩ rằng ai là người bỏ thuốc an cứ hiện hữu trong tâm trí mãi khiến anh không thể tập trung nổi.
_______________
TA: "...." bơ phờ.
QH: "sao thế em?"
TA: "à.. cũng không có gì, chỉ là nhớ lại đêm qua không sót một chi tiết nào..thấy-"
QH: "phụt-haha"
TA: "ai cho anh cười em!"
QH: "vậy em thấy như nào? tí nữa là anh không thể kìm chế được nữa luôn đó"
TA: "ngại muốn chết còn cười được nữa.."
QH: "ngốc nhà em, lần sau đừng có tách anh nữa nghe chưa!"
TA,: "dạ-"
Anh dẫn em đi ăn sáng ở nhà hàng của tàu, một lúc sau thì xuống tàu kết thúc bữa tiệc hai ngày một đêm đầy thử thách.Sau khi trở về thì em lại phải lập tức trở về trường vì sắp tới là kì thi quan trọng,anh cũng lao đầu vào công việc mà bận tối mặt, từ sau hôm đó trở đi hai người cũng ít liên lạc hẳn.
Em ngồi trên băng ghế hàng khán giả ở sân bóng rổ mà suy tư,trên tay vẫn còn cầm quyển tập với đầy ghi chú
KT: "An!"
Em giật mình ngước lên, thì ra là một bạn học cùng khoa và cùng cả lớp với em,cậu ấy tên là khả thiên.
KT: "Sao cậu còn ngồi ở đây,đội bóng vừa rời đi rồi mà"
TA: "tớ ngồi đây vì tớ muốn hóng gió"
KT: "ầy,coi chừng bị cảm lạnh đó nha"
TA: "thế sao cậu còn ra đây"
Nghe thế thiên mới ngạc nhiên nghiêng đầu vô tư nói
KT: "cậu đang có tâm sự đúng chứ, thấy thẫn thờ mãi"
TA: "cũng không có gì.."
KT: "cậu nhớ gia đình hả?"
Em cười khẩy
TA: "bộ cậu là thầy bói hả"
KT: "không mê tín,do may mắn thôi"
TA: "lâu rồi tớ không gọi về nhà cũng chẳng về thăm nhà như đợt trước nữa"
KT: "nghe bận rộn thế,hay đợt này cậu về đi!"
TA: "đợt này làm gì có ngày nghỉ"
Thiên vỗ vỗ vai ,em quay lại thì trình ình màn hình điện thoại trước mắt là lịch tuần tới của lớp.
KT: "mới thông báo mà cậu không check hả, nghỉ tận hai tuần"
TA: "thật hả?"
KT: "ừ, cái này có giả được đâu, về đi"
TA: "vậy chắc tớ sẽ về"
KT: "mua quà cho tớ với,nha nha"
_______________________
Sau ngày học cuối,em xếp đồ và chở về trong tâm trạng hào hứng nhất vì sắp được gặp anh.Chiếc xe dừng lại trước cổng, em xuống và đi về phía cổng,cánh cổng nhận dạng được em và mở cửa,cứ ngỡ người chào đón em là hùng nhưng không, người ra đón tiếp lại là người làm vườn 2 tuần đến một lần.
NLV:"cậu an,hôm nay cậu lại về sao"
TA:" dạ,cháu chào bác,anh hùng đâu rồi ạ?"
NLV:" ầy..cậu về hơi trễ,hùng nó về nhà ba mẹ có việc rồi."
TA:"thế ạ? Dưới nhà có việc gì sao hả bác?"
NLV:"tôi cũng không biết nữa,nhưng chắc là cậu hùng sẽ về sớm thôi."
TA:"dạ, thôi cháu vào nhà,bác thong thả ạ"
NLV:"ừ nghỉ ngơi nhá!"
TA:"dạ,tạm biệt bác!"
_______________________
Chỗ hùng,bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng khách,đối diện anh là ba mẹ cùng với cô bé hàng xóm tên Nguyệt Anh.
"Ta bảo con lấy là phải lấy!"
QH:" ép người quá đáng! Con sẽ không lấy đâu, chẳng phải bố mẹ đã coi an là người nhà rồi sao!?"
"Hùng! Bọn ta coi thằng bé là con ruột của mình, là em trai của con không hơn hay vượt được đâu."
"Hùng à..con đã hiểu sai ý ba mẹ rồi."
QH:"..."
"mau dẫn hôn phu của con về nhà của con đi,ta sẽ cho hai đứa làm quen trước khi ra mắt nhau."
QH:"không đời nào..."
"không bàn gì thêm, giải tán!"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip