•14

QH:" về thôi phúc!" đứng dậy.

NP:"khoan đã hùng-" bối rối.

Hùng chuẩn bị rời đi, thì ông lee gọi vọng lại,vẻ mặt nghiêm nghị

" con cũng nên báo việc này cho an đi, nếu con không làm,ta sẽ làm"

Hùng quay phắt lại,nét mặt giận dữ,nắm chặt lấy bàn tay đến độ run lên

QH:"nếu như ba mà nói gì với em ấy,con cũng không cần cái nhà này nữa đâu!"

"đừng có thách ta,nên nhớ,ai là con ai là cha"

Thấy bầu không khí khó mà cản được giữa hai bố con, phúc liền chen vào giải vây.

NP:"Hùng chỉ nói thế thôi chứ không có gì ác ý đâu ạ!" cậu vừa nói vừa kéo lấy quang hùng.

NP:" Còn chuyện nói với an,bác bình tĩnh tụi con sẽ suy nghĩ kĩ ạ."

QH:"suy nghĩ cái gì chứ!! Tuyệt đối không được nói gì cả!"

NP:"suỵt,im coi!!"

Nói rồi phúc cúi người chào rồi kéo hùng rời khỏi đó.

NA:"hai bác à.."

"con về chuẩn bị hành lý đi nguyệt,mai là con phải theo nó về nhà nó rồi."

NA:"dạ."
_______________________
NP:"hùng nghe tao nói!"

QH:"nói cái gì?mày không thấy quá đáng à?"

NP:"rồi rồi,tao biết mày bực, biết mày cũng không muốn như thế nhưng phải bình tĩnh lại đã."

QH:"..tao không tin ba mẹ tao có thể làm như vậy với cả tao và an đấy!"

NP:"nghe tao nói, trước mắt cứ làm theo lời của hai bác là đưa cái nguyệt về nhà,dẫu sao an cũng không về mấy tháng nay, cứ cho cô ấy về vài hôm rồi lại đưa đi, được chứ?"

QH:"nhưng-"

NP:"làm ơn nghe tao đi mà..lạy mày luôn đó!!"

NP:"đổi lại.. mình sẽ đưa điều kiện là không được tiết lộ với an,tụi mình sẽ tự nói,sẽ dễ giấu hơn!"

QH:"liệu được không?"

NP:"được,tin tao đi!"

Hùng gật đầu nghe theo,phúc tạm thời giải quyết chuyện này ổn thoả,hôm sau cả hùng và phúc cùng nguyệt lên xe rời đi.Nguyệt ngồi ghế phụ, không phải là vì hùng có ý gì cả, chỉ là chỗ đằng sau chỉ có em được ngồi thôi,xe này là phúc cầm lái nên không lo việc ghế trước có ai ngồi.

Đi được một lúc thì cũng tới cổng, cảm xúc lo lắng bất chợt khiến hùng có hơi lùi bước, một cảm giác gì đó khó tả khi gần tới cửa nhà.Một âm thanh lớn vang lên,em chạy như bay ra ôm chầm lấy hùng khiến hai người tí nữa thì bổ nhào xuống đất.

TA:" anh hùng về rồi!!"

QH:"a-an..?"

TA:"em đây,đã lâu không gặp anh rồi!"

QH:"...phải-"

Phúc đang lấy đồ thấy em như chết lặng, thầm chửi trong lòng sao mà xui thế không biết, nguyệt thấy thế liền tiến lại chào hỏi.

NA:"chào em,an à."

TA:" là chị sao,sao chị ấy lại ở đây thế ạ?"

NA:"à,chị là hôn-"

QH:"nhà cô ấy sửa,tạm thời cô ấy sẽ ở đây với chúng ta."

TA:"vậy ạ,sống chung vui vẻ ạ!"

Nụ cười ngượng ngạo của Nguyệt khó mà che giấu,hùng thấy nếu không bảo gì thì cô ta sẽ làm loạn hết cuộc sống bình yên vốn có của ngôi nhà nhỏ này mất.

QH:"An,em vào nhà chuẩn bị trái cây đi, ngoài đây nắng lắm."

TA:"thế em vào trước,anh lấy đồ xong thì vào liền nha."

QH:"được"

Sau khi thấy em lon ton chạy vào nhà, hùng liền thay đổi nét mặt vui tươi sang một khuôn mặt chán ghét.

QH:"nghe cho rõ đây, tôi và cô chưa bao giờ thân thiết trên mức bạn bè bình thường, đừng làm gì vượt quá bổn phận của mình"

NA:"ha.. vượt quá bổn phận sao? Em chỉ nói những thứ của một hôn thê nên nói thôi"

Hùng cười khẩy

QH:"hôn thê? Cái đấy chỉ có cô và ông bà già nhà tôi muốn thôi, tôi sẽ không bao giờ coi cô quan trọng đến thế đâu."

NA:"nếu anh đối xử với em tệ bạc,em sẽ nói chuyện này với hai bác"

QH"đúng là ông bà ở nhà đã bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mới đưa ra cái lời đề nghị thối nát đến thế."

NA:"..."

QH:"nghe đây,trong cái nhà này,cô là thấp cổ bé họng nhất, chỉ tiếc là không có người hầu nếu có cô cũng sẽ chỉ như họ hoặc thấp hơn họ, đừng dở cái giọng chủ nhà ở đây, người có quyền đó chỉ có an an thôi, biết chưa?"

NA:"...."

QH:"cô nên biết điều một chút tôi còn sẽ có để cô sống yên trong nhà, còn không thì dọn đồ rồi cút khỏi đây là vừa."

NA:"anh dám!"

QH:"dám làm mới nói, giờ thì liệu hồn mà im cái mồm vào, sống như một người hầu trong nhà đi."

Nói rồi hùng quay trở vào trong nhà, phúc kéo vali đẩy cho nguyệt với vẻ mặt hầm hực

NP:"tự cầm đồ của mình đi, tôi có phải người của cô đâu, nặng muốn chết."
_______________________
An ngoan ngoãn đặt đĩa trái cây xuống,em cười cười rồi bảo

TA:"trái cây em ngọt đó,ba người ăn cho mát!"

QH:"em về khi nào vậy?"

TA:"mới hôm qua thôi, người làm vườn bác ấy có bảo anh sẽ về sớm không ngờ lại sớm đến thế!"

QH:"chắc do em và anh có liên kết đó"

TA:"dạ!"

Em cười rồi quay qua nhìn nguyệt

TA:"chị thoải mái nhé? Phòng cho khách có một phòng kế bên phòng em,chị có thể lên đó ngủ cho tiện ạ!"

NA:"cảm.. cảm ơn"

TA:"hehe,bạn của anh hùng cũng là bạn em mà "

QH:"ai thèm làm bạn với cái ngữ đó, là bạn của phúc đó" trề môi.

NP:"ơ cái dit me?"

TA:"thế ạ,cứ tự nhiên ạ"

Tối đó, nguyệt chờ về căn phòng cho khách đi ngang qua phòng em thì có ngó vào,căn phòng được trang trí rất là chỉnh chu và đẹp mắt,căn phòng của người hùng yêu trông rất đặc biệt

NA:"thì ra,đây là căn phòng hồi nhỏ, chỉ thay đổi nội thất thôi.."

NA:"xem ra, khó cho mình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip