•5
Sau nửa ngày dài trên xe,cuối cùng họ cũng tới trước cổng của một khu vườn lớn.Cửa tự động mở ra để chiếc xe tiến vào,hiện dần trước mắt an là toà dinh thự to lớn,với một khu vườn rộng.
"lớn...lớn quá."
Khác với vẻ ngạc nhiên của an thị hùng và phúc không mấy ngạc nhiên gì,thậm chí hùng còn lẩm bẩm
"lố thật."
Xe đỗ vào đúng nơi,liền có hai đến ba người chạy đến.
"cậu chủ về rồi ạ!"
Bọn họ cúi đầu 90 độ chào anh.
"mang tất cả hành lí vào phòng của tôi đi."
"vâng ạ."
An nãy giờ cứ bấu lấy áo anh mà núp sau đó, đến phúc đang lấy hành lí ra nhìn cũng khổ cho cậu.
"an dũng cảm lên nào,đứng ra trước đi em."
Hùng nghe vậy mới để ý đến,liền cầm tay em dẫn lên trước và căn dặn gì đó.
"an chỉ cần vâng lời là được,còn lại để anh hùng lo,nha?"
"dạ vâng.."
Vừa vào cửa,mọi người ngay lập tức cúi đầu chào cậu,bố mẹ đứng trước cửa chào đón con trai của mình.
"hùng!" phu nhân thấy anh liền lập tức chạy lại ôm chặt.
"con về như đã nói rồi đây."
"ta nhớ con nhiều lắm đấy.."
Nhìn cha cậu thì có vẻ không bận tâm lắm,nhưng ông không phải là người máu lạnh nên không thể nào không mỉm cười với cậu,cha con cãi nhau,giận nhau đến mấy cũng sẽ không bao giờ ghét nhau được.
"vào nhà thôi,lâu rồi cũng không gặp con phúc và...?"
"cậu bé nào đây, là con của cậu sao phúc?"
Câu nói khiến phúc bối rối, liền xua tay phủ nhận.
"dạ không phải bác ạ,đây là-"
"con chào bác ạ." em cúi đầu.
"hả..à ừ chào con."
"mẹ... vào nhà con sẽ nói rõ."
a few minutes later...
"chuyện là vậy ạ.."
"à..ta hiểu câu chuyện con vừa kể,vậy thằng bé này là được con nhận nuôi sao..?"
"vâng ạ."
Ông lee đột nhiên lên tiếng.
"nhóc tên gì?"
"dạ,cháu tên đặng thành an ạ.."
"an sao,tên đẹp đó."
"cảm ơn bác ạ.."
Một khoảng lặng hiện lên,bầu không khí có chút ngột ngạt..
"vậy từ giờ,an có thể gọi hai chúng ta là ba và mẹ được chứ?"
"con..con được gọi như vậy ạ!?"
"ừm.. không phải con là em của hùng sao,vậy tức bọn ta là ba mẹ của con.."
"...."
"bà đừng làm thằng bé hoảng chứ!"
"tôi...tôi không biết.." bối rối.
"dạ..con biết rồi,thưa ba và mẹ" em mỉm cười thật tươi khi gọi hai từ đó.
Mọi việc coi như xong xuôi,em không gặp một chút rắc rối nào, ngược lại còn được đối xử rất tốt như là một người con trai chính thức trong căn nhà này.Sau khi chuyển xong hành lí, công đoạn phiền phức là xếp gọn,hùng mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường lớn đã được mua mới.
"nè! sắp đồ nhanh đi còn xuống nấu ăn phụ phu nhân nữa."
"mày làm một mình đi.."
"gì vậy thằng này!? Tự dưng dở chứng ngang vậy."
"thật tốt quá.."
"hả?"
"an an đã được chấp nhận,coi như một bước trong kế hoạch đã thành công.."
"ừ,mừng cho mày ha."
"...."
"tao nói rồi,an là đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng,em ấy sẽ được chấp nhận thôi."
"...."
"đôi khi mày nên nghĩ cuộc sống thoáng lên một tí đi."
"...."
"này có nghe tao nói không đấy?"
"...."
Phúc quay lại, thấy hùng đã ngủ lúc nào không hay, chắc hẳn đã có một áp lực lớn khi chỉ mới trên xe đến đây,hùng đã không thể hiện ra và đã cố gắng kìm nén nỗi lo và nỗi sợ của mình lại.
Phúc không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời phòng cho hùng nghỉ ngơi.Vừa ra khỏi cửa, một bóng dáng phụ nữ đứng ngay đấy làm phúc giật mình.
"là... là em hả nguyệt anh."
"anh hùng về rồi ạ?"
"à.. phải."
"em muốn vào trong chơi với ảnh."
"người ta ngủ rồi,em láo xáo quá,qua chơi đúng lúc ghê."
"ngày nào em chẳng qua chơi với hai bác."
"vậy mau xuống phụ bác gái nấu ăn với anh đi!"
Phúc đẩy nguyệt xuống dưới với mình, vừa vào bếp đã thấy em đang ngồi ngoan nhặt từng cộng rau.Phúc lại xoa đầu an an rồi khen em giỏi, nguyệt vừa nhìn thấy em đã khó hiểu
"thằng nhóc này là con của ai thế ạ?"
"không lẽ.."
Thấy cô hốt hoảng phúc mới nói vội vô.
"khùng hả, không có nghĩ bậy nha,đây là em trai của quang hùng đó."
"gì!? Em trai!" cô nói lớn rồi quay qua nhìn bác gái.
"khoan.. là sao vậy."
"con ngạc nhiên lắm phải không, thằng bé là em trai được hùng nhận nuôi đấy."
mẹ của hùng vừa nói vừa cắt đồ ăn.
"nhận nuôi sao.."
Nguyệt anh tiến lại,ngồi kế bên thăm dò em.
"em tên gì thế?"
"..an ạ."
"chào an nha,chị là nguyệt anh,cứ gọi là chị hai của em."
"..em chào chị nguyệt ạ."
"phụt! haha..dừa lắm,bớt dặm thêm vô đi cô ơi." phúc cười lớn.
"haha..." cô cười ngượng.
Không bận tâm đến em nữa,cô bỏ đi, lại gần bác gái để phụ giúp.
"an này,cô ấy là nguyệt, là bạn từ nhỏ của anh hùng đó."
"thật vậy ạ?"
"phải,cô ấy cũng xinh đúng chứ?"
"vâng."
"nhưng lại hoạt bát quá,đôi khi lại khiến người ta thấy phiền."
"nếu là chơi từ nhỏ,vậy là thanh mai trúc mã với anh hùng rồi, phải không ạ?"
"cái đấy có mình nguyệt nó coi như thế thôi,hùng thì lại chối đây đẩy vì cậu ta không thích bị mang danh như thế."
"vâng.."
"mà nói chứ,nhà nguyệt ngay kế bên đây thôi,hồ nhỏ anh nhớ là hùng với nguyệt thân lắm,tuy lạnh lùng nhưng hùng hay bảo vệ cô ấy mỗi khi cần,đàn ông dữ lắm."
"...em nhặt xong rồi,anh mang đi rửa đi."
"con còn giúp gì được không ạ?"
"an nhặt xong rồi hả con, thôi được rồi, có phúc và nguyệt ở đây phụ rồi,con đi tham quan nhà thì đi đi."
"vâng ạ."
Em đẩy vội rổ rau vào tay phúc.Rời khỏi ghế và đi một mạch lên cầu thang,em lại vô thức đi vào phòng của hùng,trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ mờ nhạt.Em nhẹ nhàng leo lên giường và nằm xuống ngay bên cạnh hùng,em không biết vì sao em lại làm như vậy, chỉ là em cảm giác lo âu và thiếu điều gì đó.
Em cứ nằm như thế cho đến khi bản thân cũng ngủ quên theo.Hùng trở mình thì va vào em đang nằm ngọn ngay kế bên, vừa nhìn hùng đã kéo em vào vòng tay lớn mà ôm thật chặt, không quên kéo chăn cho em.Cứ thế cặp đôi gà bông này ngủ quên đến tận tối muộn.
22:43 pm.
Quang hùng tỉnh giấc vì cơn khát,anh dậy và uống nước,nhìn lại đồng hồ đã quá luôn giờ cơm anh mới vội gọi em dậy.
"an ơi,dậy thôi em."
"dạ..?" em giật mình tỉnh giấc.
"em đói không,ta đi ăn tối thôi."
"có ạ.." miệng có nhưng mắt vẫn nhắm.
"đưa tay anh bế."
Em đưa hai tay lên,hùng bế em lên một cách nhẹ nhàng, để em gục đầu vào vai mình rồi đi mở cửa đi xuống dưới nhà.
"em nhỏ tiếng thôi nhé,ăn nấu đồ cho em ăn."
"vâng."
Mặc dù đã rất cố gắng không gây ra tiếng ồn,nhưng làm sao mà tiếng ồn lại không xuất hiện được,lỡ rồi liều luôn, hùng tự do làm đồ ăn mà không màng đến tiếng động nữa.
"an ăn mì gói không,hay ăn cơm anh chiên cho em."
"anh nấu gì em ăn cái đấy ạ."
"sữa nóng đây,em uống trước đi."
"vâng."
Hùng vừa nấu mì vừa đứng suy nghĩ, có chút trách bản thân vì đã không gọi em dậy để ăn tối mà kéo em ngủ đến giờ này.
"à đúng rồi,an lên phòng khi nào đấy?"
"lúc chuẩn bị bữa tối ạ."
"để gọi anh xuống ăn cơm hả?"
"không phải ạ."
"hả..?"
Hùng ngơ như bò đeo nơ luôn, là sao ta.
"em mệt hả."
"một chút ạ."
"ăn xong rồi ngủ tiếp nhé, không đau bụng đấy."
"vâng."
Tua tua tua,cuối cùng hùng cũng nấu xong,món nhanh gọn lẹ thì chỉ có mì gói thôi,anh đặc biệt nấu cho mềm một chút để em dễ ăn.
"ngon không?"
"ngon ạ."
Hùng không nói gì nữa, chỉ nhìn em cười một cái rồi tiếp tục ăn.Từ sau phía cầu thang,bóng dáng của phu nhân lee đang đứng dậy quan sát,bác gái đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động và đã trứng kiến hết những gì vừa xảy ra.Và sâu bên trong thân tâm bác cũng nghĩ,hùng nhất định phải có một cái gì đó mới yêu chiều và quan tâm đến an như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip