Ngày giải phóng
Ngày 30 tháng 4 năm ấy, nắng vàng như rắc mật xuống từng con phố. Không khí tưng bừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp mọi nẻo đường, ngõ hẻm. Lá cờ Tổ quốc đỏ rực với ngôi sao vàng năm cánh tung bay kiêu hãnh trên ban công, trên xe máy, trên những con đường lớn nhỏ. Người người nô nức, nhà nhà hân hoan. Từ cụ già tóc bạc phơ đến những em nhỏ má đỏ môi hồng, ai nấy đều rạng rỡ niềm tự hào, khoác lên mình áo dài, sơ mi trắng hoặc đồng phục chỉnh tề, háo hức chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm trọng đại.
Tiếng loa phường vang vọng bản nhạc "Khát vọng tuổi trẻ", xen lẫn tiếng cười rôm rả. Các đội múa lân, múa sạp, đồng diễn xếp hàng ngay ngắn. Sân trường đại học Văn hoá - Nghệ thuật hôm ấy đông nghịt người, từ sinh viên đến giảng viên, từ cư dân khu phố đến du khách hiếu kỳ, ai cũng chờ đợi chương trình văn nghệ chào mừng.
Tại một góc của sân khấu, cũng hoà chung trong dòng người phấn khởi ấy, lại vang lên một tiếng hô dõng dạc nhưng hoàn toàn không giống lời của một MC hay phát thanh viên.
"An, em lùi ra khỏi vòng tuyến của anh ba bước! BƯỚC! Bộ đội giải phóng không ôm nhau giữa trận tiền nha!"
Giọng nam trầm, rõ ràng như khẩu lệnh trên thao trường, vang vọng ngay giữa hội trường tấp nập. Một vài người quay đầu ngơ ngác, tưởng đâu đang ở chiến trận lịch sử. Nhưng không, đó chỉ là Hùng, cựu sinh viên đã ra trường được năm năm, trưởng câu lạc bộ âm nhạc khoá đó, đang mặt đỏ gay hằm hằm nhìn An - đàn em kém anh bốn tuổi, cũng mới bước ra khỏi cánh cổng đại học, hai tay chống nạnh, mặt tỉnh như ruồi. Cả hai từ lúc còn là sinh viên đã quen biết, dù không muốn thừa nhận nhưng bằng một cách thần kì nào đó, phần thanh xuân tươi đẹp ấy luôn tồn tại hình ảnh của đối phương kể cả Hùng và An có được coi là cặp đôi trời đánh của trường.
"Ủa anh Hùng, em trong vai cô dân công hoả tuyến đang dắt anh đi cứu thương mà? Anh có muốn tự lết về trại không?"
Mới sáng sớm, cả hai đã cãi nhau rổn rảng giữa sân khấu tập kịch.
"Hai người! Lại nữa! Diễn hay gây war vậy trời?!"
Tiếng gào lanh lảnh của đạo diễn Bảo Khang vang vọng khắp hội trường khi cặp đôi oan gia số một vũ trụ Hùng và An lại lần nữa gây náo loạn buổi tập vở kịch "Mặt trận mùa xuân 1975".
Hùng nghiễm nhiên được nhận vai chính bộ đội giải phóng, cao ráo, mặt nghiêm như tượng, ngũ quan sắc sảo, thần thái hệt soái ca quân đội, cũng một phần bởi An nói rằng nếu anh mặc áo rằn ri sẽ đẹp và ngầu như diễn viên Hollywood.
Hùng vừa hạ súng giả xuống sàn vừa nhíu chặt mày kiếm. Còn An trắng trắng nhỏ nhỏ được Khang tin tưởng giao vai nữ dân công hỏa tuyến, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng và cuối cùng có một cái kết viên mãn với trai đẹp Lê Quang Hùng vào ngày đại thắng. Kịch bản là thế nhưng có lẽ em sẽ phát điên trước lúc đó mất.
An khoanh tay nhìn Hùng như thể chuẩn bị bước vào một trận solo giữa sân.
"Anh Hùng, em đã nói rồi, đoạn này em nắm tay anh kéo vào, chứ không phải anh xô em ngã như phim hành động!"
"Anh không có xô. Em đi kiểu gì mà chân tréo như múa lân."
"Ủa?! Thế anh nghĩ chân em là pháo tự hành chắc? Cứ đứng im là có lực đẩy hả?!"
"Đứng yên cũng ngã thì chắc tại trời."
"Anh....anh..."
Quang Anh ngồi dưới hàng ghế đầu, gặm bánh mì chấm sữa, suýt phun ra cười.
Minh Hiếu cầm máy quay chán nản, vừa quạt giấy vừa lẩm bẩm: "Chiến tranh chưa kết thúc, nhưng tụi nó chắc chuẩn bị khai chiến riêng."
Bảo Khang ôm đầu, lật kịch bản đến nhăn nhúm: "Cảnh đoàn tụ cuối mà tụi bay diễn như phim zombie... Hùng thì mặt đơ, An thì la như bị bắt cóc! Có nghiêm túc được không đây?"
An chống nạnh, mặt vênh lên cãi:
"Thì tại ảnh diễn không có cảm xúc!"
Hùng lạnh lùng, đưa tay búng cái chóc vào chán người nhỏ:
"Vì đang diễn cảnh đoàn tụ, không phải confession thật sự."
Câu nói ấy khiến An cứng họng một giây, nhưng rồi nhanh chóng nhe răng cười:
"Thì đúng rồi! Confession thật sự chắc đâu có ai chọn anh đâu ha?"
Hùng im lặng. Nhưng ánh mắt anh thoáng lóe lên một điều gì đó rất khó gọi tên.
Và cả bọn tiếp tục tập rượt rồi rải tán. Những tưởng vậy là xong nhưng tin chấn động rơi xuống vào lúc 8 giờ tối hôm đó, khi nhóm chat 'Hội sân khấu 30/4' bỗng nhảy một thông báo từ An:
An bé xinh đẹp nhất:
> Cả nhà ơi, mai chắc em không đi tập được... Em sốt 38.5 độ, đang nằm như cục trứng chín...
Ngay lập tức:
Bảo Khang:
> TRỜI ĐẤT ƠI??? Mới nay còn cãi nhau như đánh trận?!
Quang Anh:
> Cậu bệnh vì dính năng lượng tiêu cực từ Hùng á. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong bốc hỏa.
Đăng Dương:
> Hùng ơi, đi nấu cháo rồi xin lỗi người ta lẹ đi.
Hùng chỉ thả một cái "..." vào nhóm, rồi âm thầm rời khỏi phòng. Không ai để ý, nhưng vài phút sau, một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại trước nhà An.
---
Nhà An, 9 giờ tối
An mở cửa, em mặc cái áo hoodie rộng như cái lều, tóc bù xù, gương mặt đỏ bừng. Em tưởng là shipper giao thuốc, nhưng không - là Hùng, đang đứng đó với một túi cháo và lọ dầu xanh.
An há hốc mồm: "Anh bị gì vậy?"
Hùng đưa túi cháo, mắt láo liên nhìn đông tây: "Không có rehearsal thì phải có recovery. Ăn đi."
"Ủa... sao tự nhiên anh tốt bụng dữ vậy?"
Hùng nhún vai, lơ đãng: "Vì nếu em không khỏe, ai tỏ tình với anh trên sân khấu?"
An cứng họng. Nhưng cũng mời Hùng vào nhà chơi.
Cánh cửa vừa khép lại, Hùng tiến thẳng đến bếp, còn An đứng như trời trồng, áp trán lên cửa, mặt đỏ như gấc:
"Bộ đội gì mà ấy quá ...Cái đồ cà chớn này." An vỗ vỗ lên má mấy cái rồi quay đầu vào trong.
Hùng đổ cháo ra bát, đẩy sang phía An, anh bắt đầu trách móc "Chạy deadline cho cố vào rồi ốm" nhưng mắt đã bắt đầu lia đến chai dầu gió.
An bĩu môi "Sắp diễn rồi mà. Em mà không khỏi không ai tỏ tình anh đâu. Chú bộ đội sẽ mất đi cô dân công dễ thương đó"
Hùng bật cười, đưa tay xoa tung mái tóc mềm. An cúi gằm ăn cháo, nhưng hai má đã phiếm hồng. Đúng là hay cãi nhau thật đó, nhưng có bao giờ tách ra được đâu?
Ánh đèn vàng bao trùm, phủ lên một gam màu nhẹ nhàng. Không gian phòng bếp yên lặng cơ hồ nghe cả tiếng thở nhưng cả hai trái tim khẽ rung lên, đập chung một nhịp.
---
Ngày ấy đã đến, sân khấu rực rỡ ánh đèn. Khán giả chật kín. Cả trường đổ về xem vở kịch "Mặt trận mùa xuân", phần vì kịch bản cảm động, phần vì lời đồn đại rằng "sẽ có một màn tỏ tình siêu khét".
An đã khỏe lại, gương mặt trang điểm nhẹ, tóc giả được tết gọn gàng, mặc bộ đồ bà ba giản dị. Em đứng trong cánh gà, nhìn Hùng - bộ quân phục gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh - mà tim đập lỡ một nhịp. An xem qua kịch bản lần cuối.
Hùng và An là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau ở một làng quê miền Nam. Từ bé đã cùng nhau chăn trâu, bắt bướm, hứa hẹn sẽ mãi ở bên nhau. Khi đất nước chia cắt, Hùng rời quê hương tham gia mặt trận giải phóng miền Nam. An không ngồi yên, trở thành cô dân công hỏa tuyến, ngày đêm tiếp lương, tải đạn, vá đường.
Suốt những năm chiến tranh, đôi trẻ chỉ gặp nhau chớp nhoáng qua những lần hành quân cắt rừng hay qua tin tức vội vã. Tình cảm vẫn vẹn nguyên dù chưa một lời ngỏ.
Ngày đất nước thống nhất, Hùng trở về, mang quân phục bộ đội Giải phóng. An vẫn là cô gái mặc áo bà ba giản dị, tóc tết gọn gàng, nụ cười rạng rỡ. Hai người gặp lại trên mảnh đất xưa - dưới tán tre làng trao lời thề nguyện.
Nhìn sơ qua nội dung lần cuối, An hít một hơi sâu, vỗ vỗ vào lưng Hùng
"Hùng." - An gọi.
"Ừm?"
"Em có thoại mới."
Hùng cau mày: "Em đừng bày trò nữa."
An mỉm cười: "Thì... chờ lên sân khấu rồi biết."
Trên sân khấu, tiếng pháo giả vang dội. Bộ đội Hùng chạy qua khói bụi, hô vang:
"Thắng rồi! Giải phóng rồi! Chúng ta đã giải phóng miền Nam!"
Khói pháo tan. Khán giả vẫn còn vỗ tay. Rồi cảnh chuyển đến một làng quê thanh bình. Quang Hùng một thân quân phục, tay xách balo đứng ở đầu làng, từ xa An nức nở chạy đến ôm lấy anh. Cả hai đều nghẹn ngào. Hùng đặt tay lên lưng An, siết nhẹ. Tim Hùng đập dồn dập, không biết vì kịch bản hay vì An thật sự đang ôm anh như thế.
"Anh trở về rồi." - Hùng vùi mặt vào hõm cổ An, giọng trầm khàn của một người lính vừa trải qua sinh tử, trải qua bao mưa bom bão đạn để giờ đây ôm trong lòng hậu phương bé nhỏ mình trôn chặt nơi đầu con tim.
An ngẩng mặt, đôi mắt lấp lánh:
"Chiến tranh qua rồi... Giờ em chỉ cần một người ở bên."
Anh cứng người.
Trong kịch bản gốc, Hùng sẽ im lặng ôm An, đèn tắt. Nhưng giây phút này, anh không muốn im lặng. Hùng nhìn sâu vào mắt An. Giọng anh trầm ấm, hơi run.
"Anh đã đi hết những cánh đồng nắng cháy, những dòng sông đỏ lặng phù sa chỉ để ngày hôm nay, đất nước liền một dải, anh được đứng đây - trên mảnh đất mình lớn lên - cạnh em. Tổ quốc gọi anh không thể chối từ nhưng ngay tại thời khắc này, khi độc lập hoà bình... anh muốn giữ lời hứa với em.
"Anh nợ em những mùa trăng bên sông, những chiều gió ru cánh đồng lúa chín. Anh nợ em bao năm tháng em chờ đợi dưới mưa bom bão đạn. Nhưng nếu em còn cho phép... anh muốn trả nợ bằng cả đời này."
An khẽ mím môi, rồi mỉm cười qua làn nước mắt nóng hổi. Có lẽ do vở kịch quá đỗi cảm động bởi em cũng là con người Việt Nam, chảy trong mình dòng máu lạc hồng, từng tế bào đều sục sôi tinh thần yêu nước. Hoặc cũng có lẽ, trong tim em từ lâu Hùng đã chiếm một vị trí đặc biệt
"Em không cần anh trả nợ..."
Hùng siết chặt An hơn. Đèn sân khấu chuyển dần về ánh sáng vàng ấm áp. Nhạc nền ngân lên - một khúc hát về đoàn tụ.
Hùng thì thầm
"Anh hứa. Lần này, anh không đi nữa."
Hùng nhìn vào mắt An - sâu, sáng, thật gần.
Rồi, trước hàng trăm ánh mắt dưới khán đài, Hùng khẽ cười:
"Giải phóng miền Nam rồi... giờ, cho anh giải phóng luôn trái tim em được không?"
Cả khán phòng nổ tung. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng vỗ tay như sóng tràn.
An sững người. Lí nhí
"Bộ đội gì mà chơi bẩn vậy?"
Hùng cúi sát bên tai An, thì thầm:
"...Anh nghiêm túc đấy, không phải kịch bản đâu."
An mấp máy môi. Em đáp, cũng chỉ vừa đủ để hai người nghe:
"Vậy.. Giải phóng rồi... anh có định ở lại lâu dài không?."
"Cho phép anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Quang Hùng được đóng quân cả đời nha"
"TRỜIIII ƠI TUI KHÔNG MÙ!!!"
Quang Anh la lên như bị đè bởi xe tăng khi vừa từ hàng ghế khán giả chạy vọt vào hậu trường.
"Cái gì vừa diễn ra vậy hả trời đất ơi?? Đoàn tụ gì mà đoàn tụ kiểu... couple mới ra mắt hả?!"
Đăng Dương nhảy tưng tưng: "Ủa có ai quay không? QUAY KHÔNG??! Tui phải cắt clip đăng TikTok!"
Bảo Khang, tóc rối như vừa vượt chiến trường thật, đứng phắt dậy từ bàn điều khiển ánh sáng: "Mấy đứa, tao muốn biết - CÓ PHẢI MỚI TỰ BIÊN KỊCH BẢN KHÔNG?"
Hùng gật đầu không chút ăn năn: "Ờ."
Minh Hiếu từ tốn mang hai chai nước lại gần, nhìn An: "Em yêu ơi. Em giải thích giùm anh một câu thôi: Có phải vừa nãy em thật sự... nhận lời không?"
An uống một ngụm nước, mỉm cười ngọt ngào, quay qua Hùng:
"Chắc phải nhận lời chứ, chứ ai lại để một anh bộ đội đẹp trai đứng đơn phương ngay giữa buổi diễn?"
Cả đám đồng loạt la ó như trúng pháo. Hùng thì cúi đầu cười, còn An thì vẫn giữ gương mặt thản nhiên như thể em chẳng vừa mới tỏ tình ngược trước hàng trăm người.
"Cái này là diễn, hay là thật vậy trời?"
"Ờ... Thì... giả thật lẫn lộn... nhưng tim tao là thật..." Hùng chỉ lặng lẽ lẩm bẩm câu đó, không ai nghe rõ. Ngoại trừ An.
Và em đỏ mặt.
Sau buổi diễn, nhóm bạn rủ nhau ra quán cà phê 'Mặt trận ký ức' gần trường - nơi trang trí theo phong cách hoài cổ, đèn vàng mờ ấm áp, bàn gỗ, và chiếc radio phát nhạc Trịnh như đưa thời gian quay về.
Cả nhóm ngồi vòng quanh bàn dài.
Quang Anh vừa nhai snack vừa tuyên bố: "Tui không phục! Tình tỏ rồi là xong à? Ít nhất cũng phải có một màn tặng quà, hay là nhảy sạp hay múa dân gian gì đó chứ?"
Đăng Dương búng tay cái tách: "Ủa đúng rồi! Hồi đó giải phóng miền Nam là còn có văn nghệ ăn mừng. Vậy giờ Hùng với An ăn mừng kiểu gì?!"
Bảo Khang nghiêm giọng: "Ý là hai người phải tuyên bố chính thức, rồi hôn một cái, rồi livestream, rồi..."
"Ê đủ rồi!" - Hùng ho khẽ, mặt nóng bừng. "Làm như tụi tao là nguyên thủ quốc gia!"
An ngồi đối diện, hai tay chống cằm, mỉm cười bí ẩn:
"Ủa? Nhưng giải phóng rồi mà không có lễ mừng công thì cũng kì ha?"
Cả đám đồng loạt: "CHÍNH XÁC!"
An đứng dậy, bước vòng qua bên chỗ Hùng. Anh hơi lùi lại theo phản xạ nhưng chưa kịp phản ứng gì thì An cúi xuống, thì thầm vào tai:
"...Em có phần thưởng cho người lính kiên trì nhất."
Hùng cứng đơ.
An... hôn lên má anh. Nhẹ. Nhưng rất thật.
Tiếng hét vang rền cả quán. Hùng ôm chỗ An vừa hôn, nóng ran như bị thiêu cháy, anh ngại ngùng vùi cả khuôn mặt tuấn tú đã đỏ lựng vào lòng bàn tay.
Tàn tiệc. Mọi người lục tục ra về, chỉ còn lại Hùng chở An trên xe. Gió đêm 30/4 dịu, đường phố thưa người, đèn đường vàng óng. Cả hai im lặng một đoạn, cho đến khi Hùng lên tiếng:
"Em tính trả đũa anh hồi nãy à?"
An ngồi bên, tựa đầu lên vai anh:
"Chứ sao? Anh dám tỏ tình trước bao nhiêu người, em phải phục kích lại chứ."
"Vậy là em đồng ý thật?"
"Ừm."
"Không phải vì đang diễn?"
"Ừm."
"Không phải vì bị ép thoại?"
"Ờ. Nhưng mà nếu anh không nói cái câu 'giải phóng trái tim em' thì em chắc cũng không gật đâu."
Hùng bật cười.
"Câu đó em thấy sến lắm à?"
"Ừ. Sến muốn xỉu... nhưng cũng rất dễ thương." - An gật đầu, suy nghĩ gì đó, em khẽ bổ sung. - " Vả lại... chú bộ đội này đúng gu em."
Hùng thắng xe trước cửa nhà An. Quay đầu lại:
"Vậy... bây giờ chính thức nha?"
An nheo mắt: "Tính bây giờ mới chính thức? Vậy từ nãy giờ là bất hợp pháp?"
"Ờ... tại chưa có văn bản pháp lý..."
An cười, đặt tay lên ngực Hùng - nơi trái tim đang đập loạn.
"Anh nè."
"Anh đây?"
"Lần sau... đừng đợi đến ngày kỷ niệm trọng đại mới nói thương em."
"Vì... em sẽ không chờ lâu như vậy lần nữa đâu."
Hùng khựng lại, ngẩng đầu nhìn An.
Em đứng đó, tay bỏ vào túi hoodie, ánh mắt nghịch ngợm - nhưng lời nói vừa rồi lại mang theo chút gì đó chân thật đến khó tả.
Anh bước tới. Không kịp suy nghĩ. Không cần đắn đo.
Ôm An vào lòng thật mạnh. Dứt khoát. Như thể sợ buông ra là sẽ mất.
"Ngày... không nhớ nữa. Chỉ biết là một tuần sau ngày giải phóng miền Nam.
Và là một tuần sau khi em chính thức thuộc về người em từng ghét nhất trên đời.
Mà cũng lạ.
Người ta bảo: tình yêu như chiến tranh. Dễ bắt đầu, khó dừng lại.
Còn em thì thấy: có những cuộc chiến...
thắng không cần súng đạn. Chỉ cần một câu:
'Cho anh giải phóng trái tim em - được không?'
...Và em thua rồi. Nhưng là thua một cách vui nhất đời."
---
"Ê An! Có tin đồn mày mê Hùng dữ lắm, đi đâu cũng dính như cao su."
An đang ngồi ăn mì gói, gật gù: "Ừ."
"Không chối gì hết á?!"
"Ờ, thì thích người ta, hổng lẽ còn chơi trò đánh du kích?"
Hùng từ trong phòng đi ra, mặc áo thun trắng, tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài.
An liền vẫy tay: "Lính ơi, mau lại đây!"
Hùng bước tới. An ngẩng đầu lên, thơm chụt lên má.
"Phần thưởng cho người giữ vững thành trì hơn một tháng."
Quang Anh ngoài cửa suýt trượt chân té cầu thang.
"Tao ghét nhất cái bọn yêu nhauuuuu"
End.
Viết vội nè. 30/4 zui zẻ. Sai sót mong nhắc nhở nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip