chương 3
Giai điệu từ bản nhạc hắn viết vang lên, em khẽ lắc lư theo, nụ cười rạng rỡ ánh lên vẻ hồn nhiên. Nụ cười ấy đẹp lắm, giống như những kỷ niệm ngọt ngào của thời xuân thì, khi tiết trời se lạnh len lỏi, dịu dàng xoa dịu tâm hồn. Rồi em tiến đến, trao cho hắn một cái ôm thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng như muốn động viên. Em vẫn luôn như thế, như mặt trời ban xuống những tia nắng ấm áp, sưởi ấm vạn vật, và cả bông hướng dương chính là hắn. An à, em vô tình hay cố ý đẩy hắn sâu thêm vào tình yêu này? Bao giờ em mới nhận ra hắn yêu em nhiều đến thế? Bao giờ...?
"Hùng ơi, Hùng..." Thành An lay mạnh con người trước mặt, cái người đang suy nghĩ gì đó đến ngẩn ngơ.
" Anh nghe..., là do anh không chú ý, xin lỗi em." Hắn lúng túng dùng câu xin lỗi để lấp liếm đống cảm xúc đang vật lộn của mình.
Nhìn hắn một lúc, em nói tiếp "Mình đi du lịch Pháp nhé, em muốn đi cùng anh, anh ốm quá rồi"
Đối với An, em luôn dành một sự yêu quý đặc biệt cho người con trai ấy. Nếu em là mặt trời rực rỡ, chói chang và đầy sức sống thì anh chính là vầng trăng dịu dàng, tĩnh lặng. Mặt trời có thể thu hút mọi ánh nhìn, nhưng vầng trăng lại khiến người ta thao thức trong đêm, bởi sự sâu lắng, nó chứa đựng những điều khó nắm bắt, dễ dàng đi sâu vào những điều kín đáo, sự yếu ớt mà người ta muốn giấu đi.
Hùng vẫn trả lời em một cách nhẹ nhàng như thế, nhẹ đến mức có thể coi là cơn gió buổi chiều thu vô tình lướt qua làn da trong nháy mắt và để lại xúc cảm vương vấn không thôi, cái âm thanh êm ái mà ấm áp mang nặng sự cổ kính của cố đô, làm ta liên tưởng đến dòng chảy lững lờ của con sông Hương bao đời.
Thành An thực không biết do bản thân nhạy cảm hay dạo này em bị suy nghĩ nhiều, nhưng bẵng đi một thời gian, người anh của em, người mà em không gặp chỉ vỏn vẹn vài tháng, thần sắc đã nhợt nhạt đi thấy rõ, Thành An còn thường xuyên chứng kiến Quang Hùng ho đến mức khụy xuống , trông thật khổ sở. Em khuyên Hùng đi khám hết lần này đến lần khác nhưng anh chỉ đồng ý qua loa làm em bực lắm, em lo lắng là thật mà.
Với Hùng, yêu đơn phương giống như đứng trong bóng tối, nhìn về ánh sáng mà không dám bước tới. Thế nhưng, khi Thành An bất chợt quan tâm, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản hay một ánh mắt thoáng qua, cả thế giới của hắn bỗng chốc bừng sáng. Trái tim đập rộn ràng, từng lời nói, cử chỉ của em đều như chạm vào những sợi dây mỏng manh nhất trong cảm xúc. Đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn đau đớn, bởi dù biết sự quan tâm ấy có thể chỉ là thoáng qua, nhưng nó đủ để làm trái tim bấp bênh của hắn thêm hy vọng. Trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, chỉ chừa lại người ấy và cảm giác ấm áp tràn ngập, dù biết rõ rằng tình yêu này có lẽ mãi chỉ là một phía. Quang Hùng sao dám nghe lời em mà đi khám được, hắn biết căn bệnh của mình y như lời nguyền mà phù thủy reo rắc cho công chúa ngủ trong rừng, rằng cần một người yêu hắn thật lòng hoá giải, nhưng hắn trớ trêu hơn là vị công chúa nọ. Hắn cần người hắn yêu đáp lại hắn, nhất quyết không thể là ai khác.
Hanahaki là một căn bệnh đau khổ, nơi người mắc phải đối mặt với những cơn đau tinh thần lẫn thể xác do tình yêu đơn phương. Cảm giác yêu thương người khác mà không thể bày tỏ, không thể được đáp lại khiến người bệnh rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Những cảm xúc ngột ngạt đó dần biến thành những bông hoa lạ mọc trong phổi, biểu trưng cho những tình cảm không thể thổ lộ. Càng cố gắng chôn giấu nỗi lòng, sẽ càng bị dày vò bởi cơn đau và sự tổn thương. Căn bệnh này như một lời nhắc nhở đớn đau rằng tình yêu đôi khi có thể giết chết một con người...
Nói thật khi phát hiện, Hùng còn nghĩ mình điên rồi mới tin vào mấy cái nhảm nhí này, ấy thế mà mới đây, khi chứng kiến em gọi Minh Hiếu một cách tình cảm rồi hôn nhẹ vào má cậu ấy, Quang Hùng lại đau đớn dữ dội, hắn bị cơn đau nuốt trọn lấy, nhanh chóng chạy khỏi đó bằng tất cả sức lực, chạy đến nơi hắn cho là khuất tầm nhìn của em, hắn bụp miệng nôn ra những cánh hướng dương óng ả, có lẽ đây chính là lời yêu em chưa dám nói, là tình cảm chất chứa đầu con tim đã tràn ra bởi đong đầy...Giờ thì hắn tin rồi.
Khi nhận được lời mời từ người mình thầm yêu, trái tim hắn ngừng đập trong giây lát. Đầu tiên, hắn nghĩ chắc mình nghe nhầm, hoặc đây chỉ là một lời nói đùa của em. Làm sao có thể? Người mà hắn âm thầm dõi theo, người mà hắn cho là luôn nằm ngoài tầm với của hắn, lại chủ động muốn cùng hắn đi đâu đó. Tim hắn đập mạnh đến mức tưởng như cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Trong đầu Quang Hùng hiện lên vô số câu hỏi:
"Có phải em chỉ trêu tôi không? Hay em thật sự muốn tôi đi cùng?" Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, vừa không dám tin cứ luân phiên trỗi dậy. Hắn cố giữ bình tĩnh, giả vờ như chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng trong lòng lại ngập tràn những cơn sóng cảm xúc, như thể cả thế giới vừa mở ra một điều kỳ diệu mà hắn chưa từng dám mơ đến.
Sau một khoảng lặng, Quang Hùng mới cất lời, hắn ém lại bằng hết mớ thắc mắc của mình, chậm rãi hỏi lại em: "Tại sao An muốn đi Pháp?" Hỏi xong hắn lại trách mình, tại sao trước giờ làm biết bao bản tình ca da diết mà đến khi nói chuyện với người thương hắn cũng làm không được, mở miệng ra lại toàn là những câu hỏi ngớ ngẩn.
An lại mỉm cười, nụ cười làm xao xuyến trái tim hắn, nếu bắt hắn chết trong nụ cười rạng ngời ấy có lẽ hắn cũng sẽ làm.
"Bởi vì em yêu Pháp - đất nước của tình yêu nhiệt thành, em muốn đi cùng anh."
"Anh đi cùng em" hắn gần như trả lời ngay lập tức
Từ trước đến nay, Thành An em luôn mong muốn một ngày được bước vào chân trời này, muốn được hoà mình và cảm nhận sự ngọt ngào của nó. Người ta biết đến Pháp - đất nước của tình yêu và lãng mạn, nơi mà mỗi góc phố, mỗi ánh đèn vàng đều mang trong mình một câu chuyện. Nghĩ đến việc dạo bước trên những con đường lát đá cổ kính ở Paris, cảm nhận hơi thở lịch sử hòa quyện cùng sự phóng khoáng hiện đại.
Em thấy Pháp giống Hùng, anh có tính cách dịu dàng và ân cần, giống như một buổi chiều êm đềm ở nước Pháp, nơi ánh nắng trải dài qua những con phố sáng đèn và những quán cà phê nhỏ vang lên tiếng thì thầm của cuộc sống. Anh là sự hiện diện của tinh tế, luôn lắng nghe và thấu hiểu, như cách nước Pháp lặng lẽ cuốn hút con người bằng sự đẹp đẽ của mình. Hùng luôn tồn tại một trái tim biết quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt, giống như cách người Pháp chăm chút từng góc nhỏ của khu vườn Versailles(1) hay những bữa tiệc tối đầy hương vị. Nếu Pháp quyến rũ được thể hiện qua những điệu valse nhẹ nhàng, thì Hùng lại mang đến sự ấm áp qua từng lời nói, từng cử chỉ, khiến người khác cảm nhận được một sự yêu thương tràn đầy và bình yên. Nhưng cũng như nước Pháp, Hùng không mềm mại đơn thuần. Ẩn sâu trong cái ân cần ấy là một sự mạnh mẽ và chiêm nghiệm cuộc đời sâu sắc. Nếu nước Pháp là một cuốn sách mở ra những câu chuyện bất tận, thì Hùng chính là người kể chuyện, mang đến cảm giác gần gũi, sâu lắng, khiến người ta muốn hiểu và trân trọng.
Hùng có phần ngạc nhiên bởi em của hắn dành sự yêu thích đặc biệt cho Pháp. Trong mắt hắn, từ trước đến nay em là biểu tượng đại diện cho sự nổi bật và thu hút, giống như nhịp sống náo nhiệt của một thành phố xa hoa và tráng lệ, em của hắn luôn năng lượng là thế. Thành An có giống một ngọn lửa không khi mà liên tục thiêu đốt trái tim hắn, cuốn lấy hắn một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Vậy mà ngọn lửa ấy lại giấu trong mình là niềm khao khát cháy bỏng về những gì mộng mơ và lãng mạn nhất, càng tiếp xúc với em, Hùng mới ngỡ ngàng, thật ra mặt trời xa vời ấy cũng không nóng rát như hắn tưởng, đâu đó ở nó vẫn mang nặng sự cô đơn, một ao ước thẳm sâu và hoài niệm.
"Anh đi cùng em" Chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi nhưng nó lại là sự khẳng định chắc nịch của Hùng, rằng dẫu An có bước đến tận cùng của thế giới, hắn cũng sẽ chẳng ngần ngại mà theo em. Bởi với hắn, như một lẽ tất nhiên, hướng dương phải có mặt trời, thiếu đi sự ấm áp đó hoa cũng chẳng thể khoe sắc mà tự khắc lụi tàn.
Từ cái ngày người trong mộng của hắn muốn hắn đồng hành cùng em, đến với vùng trời em yêu thích, Hùng lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng, trái tim hắn đem treo ngược cành cây cũng từ từ được chính em mang xuống. Cả cuộc đời của Lê Quang Hùng chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế, hắn muốn hét lên thật lớn như một đứa trẻ mới được cho kẹo, niềm vui này khiến hắn tham lam muốn chìm sâu vào mãi. Mặt trời nhỏ ấy quan tâm đến hắn, giống như ước mơ nửa đời đã thành hiện thực. Đoá hướng dương găm rễ bủa vây tim hắn đã thu liễm dần, chẳng còn làm hắn khó thở như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip