3: Cướp dâu
Bữa tiệc yên bình trước cơn bão...
Tiệc cưới của An diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương, ánh sáng vàng nhẹ của từng chiếc đèn chùm lan toả không gian, khoác lên nó sự ấm cúng.
An đi lấy đại gia rồi.
Khách mời ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, cười nói vui vẻ.
Không khí trong hội trường vẫn yên bình. Đám cưới đang đến hồi quan trọng nhất.
Ở một góc, Bảo Khang và Minh Hiếu an tọa bên bàn tiệc, nhâm nhi món ngon, tận hưởng không khí sang trọng của lễ cưới, không hề hay biết về cơn bão sắp đến.
"Chậc, đồ ăn ngon phết." - Minh Hiếu chấm miếng giò vào chén nước mắm.
Bảo Khang cũng cắn một miếng, gật gù. “Ừ, đám cưới hoành tráng thật. Mà tao vẫn thấy có gì đó sai sai…”
"Hả? Sai gì?, đồ ăn ngon vãi mà mày còn chê" - Minh Hiếu ngước lên.
Bảo Khang vừa định nói tiếp thì-
RẦM!!!
Cửa hội trường chính thức bị đạp bung!
Bốn bóng người lao vào hệt như cướp nhà băng, mặt ai cũng đeo kính râm, tay xách ba lô, lưng đeo bộ đàm. Hùng đứng chính diện, ăn mặc chỉnh tề nhưng mặt hừng hực khí thế "chiến thần". Phía sau là Quang Anh, Pháp Kiều, Đăng Dương sẵn sàng biến lễ cưới này thành cuộc tổng tấn công.
Cả hội trường lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhóm người vừa xông vào, kể cả… Bảo Khang và Minh Hiếu.
Bảo Khang há hốc mồm, miếng giò trong tay rơi xuống bàn như phương trình rơi tự do của con lắc đơn.
Minh Hiếu trợn tròn mắt, rụng luôn cả thìa nước mắm rồi thét lên:
"CÁI ĐÉO GÌ VẬY???"
Sự hỗn loạn chính thức bắt đầu.
TIẾP CẬN CHÚ RỂ - QUANG ANH VÀ ĐÒN ỚT CAY ĐẾN CHẾT
Quang Anh thành công lẻn vào khu vực bếp chính, nhanh chóng tiếp cận bàn phục vụ. Trong tay cậu là một gói ướt hiểm đặc biệt cay cấp độ tử thần
Cậu lấy một thìa nước sốt, trộn gấp 10 lần ớt vào, nhằm chút nữa bưng ra mời nạn nhân xấu số.
Xong xuôi. Quang Anh vơ đại lấy một ly rượu vang và cầm theo món ăn đặc chế.
Cậu bước đến chỗ chú rể.
"Hôm nay là ngày vui, mời anh một ly rượu chúc mừng ạ."
Chú rể cười, cầm ly rượu uống cạn, sau đó quay sang món thịt trên tay Quang Anh, nước sốt lạ mắt đỏ lóng lánh kích thích thị giác, hắn lịch sự cầm muỗng lên nếm thử
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"HỰ!!!!"
Chú rể thở hổn hển, nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn đứng bật dậy, há miệng phun lửa như rồng thần
Nhưng cảm thấy chưa đủ, Quang Anh nhanh tay xúc thêm một miếng to tống vào mồm hắn
Chú rể giãy đành đạch như cá mắc cạn, rõ ràng hắn nhớ mình đã thuê hẳn đầu bếp năm sao về để phục vụ, tại sao lại xuất hiện một món ăn tởm lợm như thế này.
"AAAAA!!! CAY QUÁ, NƯỚC, NƯỚC ĐÂU!!!"
Quang Anh cúi đầu cười thầm trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.
"Kế hoạch 1: Xong"
Hội trường xôn xao, Bảo Khang ngã ngửa ra sau:
"Hiếu ơi nó tạt ớt vào mồm người ta kìa, tụi nó điên thật rồi" Bảo Khang lắp bắp
"Thằng kia vừa bị tra tấn bằng ớt hả?" Minh Hiếu bên cạnh, sau câu hỏi vô tri đó chỉ biết u ớ không lên lời.
NHIỆM VỤ 2: PHÁP KIỀU VÀ DIỄN XUẤT CUNG ĐẤU
Ngay khi hội trường còn đang náo loạn vì chú rể phun lửa, Pháp Kiều bất ngờ sải từng bước đầy tự tin lên sân khấu, ánh mắt nàng đau khổ, tay cầm một bông hồng đỏ.
Bất ngờ Pháp Kiều quỳ xuống, giọng khản đặc đầy bi thương. Nhưng đâu ai biết, trước đó một ngày. Nàng phải gào thét suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để có quả giọng như thế.
"An…Anh thật sự muốn cưới hắn sao?"
Cả hội trường đứng hình.
An trợn mắt, há hốc mồm.
"HẢ?!!! , gì vậy trời, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu??"
Pháp Kiều đếch quan tâm đến phản ứng từ người chồng dấu yêu của mình, tiếp tục màn diễn đỉnh cao. Nàng ôm tim, mắt rưng rưng , giọng nghẹn ngào như bị phản bội
"Vậy còn em thì sao?" Đột nhiên nàng hát đến thương tâm
"Liệu người ấy có yêu anh chân thành
Nếu khóc thì chạy lại với em
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu...
Liệu có đổi được cửa hàng chân gà em sang tên cho anh không?? Bao năm qua em đã yêu anh nhiều đến thế, anh lại bỏ mặc em sao?"
Ai cứu Thành An với. Nhìn Pháp Kiều dựng chuyện mà nó không biết nên làm gì.
Khách mời xì xào, cả hội trường bắt đầu chia phe
Phe 1: các bà thím với cảm xúc dạt dào, đưa khăn chấm nước mắt:
"Ôi trời ơi, chuyện tình đau lòng quá!"
Phe 2: cánh đàn ông hóng hớt
"Ủa? Còn có tình tay ba à?"
Phe 3: Bảo Khang và Minh Hiếu
"Đờ mờ, kịch bản đỉnh vậy!!!"
Chú rể đang gồng mình vì cay, vã nước liên tục, nghe xong còn sốc hơn, suýt sặc
"CÁI VẸO GÌ VẬY??!!!"
Minh Hiếu vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tụi nó điên mẹ rồi."
Bảo Khang nhìn sang, cười khổ. "Tao không dám nhận bạn nữa. Nếu phá hoại là một tội ác, xin hãy nhốt hết chúng nó vào tù."
HOANG MANG CỰC ĐỘ - ĐĂNG DƯƠNG NỔ PHÁT SÚNG QUYẾT ĐỊNH
Giữa lúc mọi khán giả còn đang hoang mang, Đăng Dương vác loa đứng giữa trung tâm, bật max volume
"MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!!!"
Tiếng loa vang lên chát chúa.
Cả hội trường giật bắn mình.
Đăng Dương đứng ngay giữa sân khấu, hướng phía quan viên hai họ ra sức gào thét.
"AI PHẢN ĐỐI CUỘC HÔN NHÂN NÀY, HÃY NÓI NGAY!!!"
Hội trường lặng như tờ.
"CHÚ RỂ! NẾU MÀY BỊ ÉP, HÃY CHỚP MẮT HAI CÁI!"
"???"
Chú rể còn đang cay, chớp mắt liên tục vì nước mắt chảy ròng ròng.
Khán giả: "Hắn chớp mắt kìa!!"
"CÔ DÂU! NẾU EM CẢM THẤY KHÔNG ỔN, HÃY HO KHẼ MỘT TIẾNG!"
An vốn định phản bác, nhưng khi chứng kiến tất cả những gì bốn con báo kia làm, nó bất giác ho, mà không phải ho nhẹ, là ho sặc sụa.
Khán giả: "CÔ DÂU HO RỒI!!!"
Hội trường chính thức vỡ trận.
Bảo Khang há hốc mồm. "Thằng An ho thiệt kìa mày?!"
Minh Hiếu đập bàn: "Chắc chắn có thông đồng"
HÙNG - TRÙM CUỐI: KẺ CƯỚP DÂU
An đứng chết chân, nó đang bàng hoàng nhìn cảnh Quang Anh bón ớt chú rể, Pháp Kiều chặn lối vào, Đăng Dương cầm loa la hét khắp nơi
Giữa lúc hội trường náo loạn, Hùng tiến thẳng đến chỗ An.
Anh đứng yên, nhìn sâu vào mắt nó.
Dựa vào kinh nghiệm chơi với nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa, Thành An biết tình thế lúc này đéo ổn rồi, nó giật lùi, mở miệng định nói:
An: Ê nha, anh định làm -
Chưa kịp dứt câu, Hùng chặn lời nó, nói anh thì thầm là sai, bởi độ lớn phát ra đủ cả hội trường nghe thấy.
"Người mình yêu đi lấy người khác, hơi đâu đứng nhìn"
An đứng hình.
Cả hội trường đứng hình
Bảo Khang và Minh Hiếu, há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ: "WHAT THE--???"
"Ơ khoan--" Thành An ú ớ, chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra
An vừa định mở miệng nói tiếp, thì-
HÙNG CHỤP CỔ NÓ!!!
Vâng, không nghe nhầm đâu, anh ta chụp cổ nó...
Đến khi kịp phản ứng thì cổ đã bị kẹp gọn trong cánh tay chắc nịch của Hùng!
Bảo Khang và Minh Hiếu: "HẠ ĐẦU TAM BÁI LÀ ANH PHÁ NGAY???"
"ĐM - HÙNG!!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??
An vùng vẫy như con cá mắc cạn, nhưng bị Hùng khóa chặt tay, kẹp cổ lại không nhúc nhích được, Hùng bế bổng nó lên như bao gạo!
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp
"ANH ĐẾN ĐÓN EM ĐÂY."- Hùng nhìn An, cười một cách rất ngầu lòi
Nó sững người, trái tim đập lỡ mất một nhịp.
"ĐÓN CÁI ĐẦU NHÀ ANH"
Hội trường: ???!!!
Chú rể há hốc mồm, định lao đến, nhưng-
"Hễ ai cản đường, là anh đá bay!"
BỐP!!
Hùng tung một cú đạp, chú rể ngã ngửa ra sau.
Cả hội trường chết lặng, xịt keo.
Bảo vệ hốt hoảng chạy tới, nhưng Quang Anh ném nguyên cái bánh kem vào mặt họ.
Đăng Dương như nhớ ra gì đó, lôi quả pháo khói được tặng kèm, nhanh tay ném ra giữa sảnh
BÙM!!! KHÓI TRẮNG TOẢ NGHÌN TRÙNG
Đăng Dương hét lớn:
"TỚI LÚC KHÔNG LẠI THÌ ANH DẮT EM BỎ CHẠY!!!"
Hùng cúi người, một tay luồn qua lưng An, một tay luồn xuống ôm lấy đầu gối nó - rồi nhấc bổng lên như bế công chúa!
An bị nhấc khỏi mặt đất trong tích tắc, đầu óc quay cuồng, sợ hãi tay bất giác ôm lấy cổ Quang Hùng.
An hét lên: "ĐUMA HÙNG, ANH BỎ TAO XUỐNG NGAY!!
Hùng ôm chặt An, vừa chạy vừa gắt: "IM MỒM, ANH ĐANG CỨU EM ĐẤY"
Thành An bực bội đưa tay túm lấy tóc người bế mình, đã bắt cóc còn giở thói gia trưởng với ai??
"AI NHỜ???"
"EM KHÔNG NHỜ NHƯNG ANH VẪN THÍCH CỨU"
"ANH BỊ GÌ VẬY"
"BỊ YÊU EM"
An ngượng chín mặt, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi
"KHÙNG??"
"NGUYỆN KHÙNG VÌ EM!!!"
"LẠI CÒN TỰ HÀO NỮA HẢ"
Cả hội trường chính thức rơi vào hỗn loạn, bảo vệ hô hào lực lượng đuổi theo, nhưng Hùng đã tập bê tạ cả tháng trời từ khi nghe tin An đi lấy chồng, anh chạy như một cơn lốc.
Từ xa, tại một góc bàn nào đó, Bảo Khang và Minh Hiếu vừa quay lại
BỘ TỨ BÁO THỦ xông đến
Thề có cái gương, bọn hắn sẽ thấy được bộ mặt đực ra như giẵm phải cứt của mình.
Miếng thịt gà trên tay Bảo Khang chính thức rơi xuống đất
Khang lắp bắp, lưỡi líu vào nhau: " Tụi nó...tụi nó cướp dâu thiệt rồi"
Minh Hiếu giọng run run, chỉ tay: "Tao đang mơ đúng không?"
Bảo Khang nhét nguyên con bạch tuộc vào miệng. "Không đâu… Tao còn nhai được mà."... "Mơ cái quần, tụi nó chạy kìa!!!" Khang ré lên.
Bộ tứ báo thủ nhanh chóng mở đường máu, kéo nhau chạy bán sống bán chết ra ngoài.
Khách mời gào lên, bảo vệ đuổi theo, chú rể vẫn cay không nói được.
Còn Bảo Khang và Minh Hiếu bàng hoàng-
Cả hai chỉ biết nhìn theo, miệng há hốc.
ĐÀO TẨU HOÀNH TRÁNG
Bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn, bên trong là Pháp Kiều, Quang Anh nhảy lên trước lái.
Hùng ôm Thành An phóng ra, nhanh nhẹn nhét nó vào trong rồi nhảy lên xe
"Ôm chặt anh" Hùng ra lệnh
Pháp Kiều ngồi ghế phó lái, bĩu môi khinh bỉ, làm như đi xe máy không bằng. Thế nhưng An vì hoang mang mà làm thật, ôm Hùng chặt cứng, Hùng thoả mãn, mặt mày phấn khởi, rạng rỡ hẳn... vài giây sau đó Đăng Dương bám theo, yên vị bên cạnh Hùng.
An bàng hoàng: "ANH ĐỊNH CHỞ TAO ĐI ĐÂU??"
"VỀ NHÀ CHÚNG TA"
"NHÀ CÁI ĐÉO-!!"
Đăng Dương quay đầu lại phía sau quan sát tình hình, bỗng hắn hét lên
"CHẠY!!!!!!!!!"
Quang Anh gạt cần số, đạp ga hết cỡ. Chiếc xe phóng vút đi như một tia chớp trong làn khói, bỏ lại đằng sau là hội trường náo loạn trong tiếng gào thét và một chú rể tội nghiệp
Bảo vệ hét lên "GIỮ CHÚNG NÓ LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THOÁT"
Ngay lúc đó, bỗng một đoàn xe từ đâu phóng ra, mỗi người chặn một chiếc xe bảo vệ, giả vờ hỏi đường, giả vờ bị xỉu, ngã xe, khiến cả bọn rối loạn không thể đuổi theo được.
Quang Anh nhìn gương chiếu hậu: "Ủa, đâu ra người giúp mình vậy?"
Đăng Dương khoái trá: "Chỉ cần có chút quan hệ thôi mà" Bốn đứa cười ha hả, quên mất người bị tóm nãy giờ.
An còn chưa hoàn hồn, đập tay vào vai Hùng. "HÙNG! ANH BỊ ĐIÊN À?!"
Hùng cười ranh mãnh. "Bây giờ trước mắt, mình phải đi cướp dâu."
An: "…"
MINH HIẾU, BẢO KHANG - CHÚNG MÌNH CÓ NHAU
Cả hai đứng trước cửa hội trường, chứng kiến chiếc xe mất hút.
Minh Hiếu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được mọi chuyện vừa xảy ra, bất giác run rẩy: "Khang, tao thề, tao không bao giờ đi ăn cưới nữa."
Bảo Khang nhai miếng thịt trong hoảng loạn. "Cùng lắm thì… mời mình đi ăn cướp cưới thôi, cũng vui mà đúng không?."
Haha
END FIC 1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip