Chiếc vòng phép thuật (2)
Sau một hồi vật lộn với cơn đau bất ngờ, cả hai cuối cùng cũng ổn định lại vị trí ngồi đối diện nhau trong Phòng khách. Hùng khoanh tay, ánh mắt sắc như dao quét qua kẻ trước mặt. Khung cảnh không khác gì tra khảo tội phạm
"Giờ thì nói đi. Cậu là ai?"
Thanh niên đối diện trước sự căng thẳng của Hùng vẫn tỏ ra thản nhiên, duỗi người lười biếng, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
"Tôi là Thành An, Đặng Thành An. Streamer nổi tiếng, đẹp trai, tài năng, vui tính, fan đông hơn quân Nguyên, đáng yêu, dễ thương"
"Tôi không hỏi lý lịch của cậu đồ tự luyến." Hùng ngắt lời, giọng lạnh băng. "Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi? Và tại sao cậu lại nói chúng ta lại bị buộc vào nhau?"
Trước những câu hỏi dồn dập của Hùng, An chỉ đưa tay lên xoa cằm, mắt đăm chiêu, rồi cậu ta búng tay tách một cái.
"À, chuyện này tôi cũng đang thắc mắc nè. Để tôi nhớ xem... Đúng rồi! Tối qua tôi đi dự tiệc sinh nhật của thằng bạn, uống hơi nhiều một chút, xong có tham gia một trò chơi bốc thăm gì đó. Hình như...ờm..."
An nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên lại vỗ tay đánh bốp.
"Hình như tôi trúng thưởng!"
Hùng nghiến răng nhìn con người ồn ào, cà nhây trước mặt. Anh bị ám ảnh mấy cái thứ nghịch ngợm nhoi nhoi không thể ngồi yên nhưng vẫn phải nhịn xuống vì thắc mắc. "Trúng thưởng cái gì?"
An gãi đầu. "Ừm... hình như là 'Duyên Định Mệnh' hay gì đó, đại khái là vậy. Người tổ chức bảo ai trúng sẽ tìm được 'một nửa hoàn hảo của đời mình'... Hình như tôi còn phải điền tên nữa."
Quang Hùng nhíu mày, 27 năm cuộc đời anh chưa từng làm quen ai, thế mà giờ đang yên lại bị buộc chặt vào cái người này, đã thế lại còn "vô tình" bị thế lực siêu nhiên nhắm chúng. Đúng là đời đen như giẵm phải cứt.
"Khoan khoan, tức là cậu tìm duyên, vậy liên quan gì đến tôi"
"Ông điên à, tôi cũng chỉ là bị ép thôi"
Hùng cảm thấy huyệt thái dương giật giật. "Cậu điền tên tôi vào à?"
"Không! Tôi với ông có quen nhau éo đâu" An vội xua tay, nhưng sau đó lại cười gượng. "Nhưng mà lí do thì tôi nhớ không rõ lắm... vì lúc đó tôi say..."
Hùng hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đánh người là phạm pháp. Giận quá sẽ mất khôn, đúng vậy.
"Còn chuyện cậu ở nhà tôi?"
An chớp chớp mắt, rồi ngó quanh căn phòng như thể mới phát hiện ra.
"Ờ ha... đây là nhà ông à? Tôi cứ tưởng là khách sạn chứ."
Quang Hùng sắp phát điên, hai thằng đàn ông lại kéo nhau vào khách sạn để làm gì. Anh túm tóc của mình, nghiến răng
"Cậu vào đây bằng cách nào?"
Trước thái độ của Hùng, An vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì có thể lay chuyển được nó. Tâm An bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mặc kệ thế giới có sập, mặc kệ Quang Hùng sắp lao vào tẩn mình, thì An vẫn cứ nhơn nhơn hệt thằng trẻ trâu bất cần đời.
"À, tôi nhớ là sau khi trúng thưởng, có một bà cô trong tiệc bảo tôi sẽ sớm gặp 'mai đẹt ti ni' của đời mình. Sau đó, có lại có một ông chú trông giống đạo sĩ đưa tôi chiếc vòng này và bảo 'cứ đeo vào rồi số mệnh sẽ dẫn lối'."
Hùng rít lên. "Tôi hỏi sao cậu lại ngủ ở đây cơ mà?"
An vắt chân lên bàn, cười hề hề. "À, chuyện đó hả... Tôi nhớ là tôi đang đứng trước một quán cà phê, rồi tự dưng tôi cảm thấy muốn đi về hướng nào đó. Đi được một lúc thì chân tự nhiên đau kinh khủng, kéo tôi chạy thẳng đến đây luôn."
Hùng cau mày. "Ý cậu là... chiếc vòng này dẫn cậu đến tôi?"
An chỉ vào vòng tay. "Ủa vậy hả, chắc thế. Lúc đó trời tối, tôi không biết đây là đâu nên đành bấm chuông. Xong ông mở cửa, nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần. Rồi tôi nói 'Tôi bị kéo đến đây' nhưng ông sập cửa cái rầm vào mặt tôi luôn, đúng là đồ vô duyên."
Hùng khựng lại. Hình như anh có chút ký ức về chuyện đó... Đêm qua, sau khi về nhà, anh nhớ mình có nghe tiếng chuông bấm inh ỏi, ra ngoài thì thấy một thằng nhõi phá phách, tưởng đâu nó bốc phét nên chặn luôn bên ngoài.
An tiếp tục kể với vẻ mặt hào hứng. "Tôi bấm chuông một hồi, muỗi chích ghê quá, mà không đi đâu được nữa, thế là tôi bám cửa ngủ luôn. Đến sáng thì tôi đang trong nhà ông. Có khi ông thấy tôi đáng thương lên bế vào đây đấy?"
"Tôi không đời nào làm chuyện đó." Hùng phủ nhận ngay lập tức. "Có khi là hàng xóm thấy cậu nằm vật vờ nên kéo vào."
An gật gù. "Cũng có lý. Ông cũng thân thiện dữ ha, chìa khoá đưa hàng xóm giữ dùm luôn."
Hùng nhất thời cứng miệng, thôi phản bác. Vậy nên lí do Thành An ngủ trong nhà anh bị đẩy sang chỗ khác.
"Dù sao thì giờ chúng ta bị buộc chặt với nhau rồi. Thử bước xa ra xem nào?"
Hùng lườm An một cái, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy và bước ra xa. Khi khoảng cách chạm đến 10 mét
"ÁÁÁ!!!"
Một lực kéo mạnh mẽ giật ngược cả hai về phía nhau. Hùng lảo đảo, còn An thì ngã nhào lên người anh
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Hai người đàn ông.
Một tư thế mờ ám.
Hùng nhìn xuống, chỉ thấy An đang cười toe toét.
"Ơ này, lần đầu tiên của tôi không phải kiểu này đâu nhé."
Hùng nghiến răng, cố gắng nhịn xuống cơn bốc hoả trong đầu.
"CÚT XUỐNG NGAY CHO TÔi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip