chiếc vòng phép thuật (3)
Sau pha "ngã vào lòng nhau" đầy bất đắc dĩ, Hùng và An lồm cồm bò dậy, đi lại sofa để bàn bạc nghiêm túc về tình cảnh trớ trêu này.
Hùng khoanh tay, mặt lạnh như băng. "Tóm lại, bây giờ cậu không thể rời xa tôi quá 10 mét, đúng không?"
An nghe thế thì trả treo
"Tại sao lại là tôi không thể xa anh mà không phải là anh không thể xa tôi???"
Hùng nói thật, anh nghĩ hết thuốc chữa cho con người này rồi. Bây giờ cãi cọ có lẽ cậu ta sẽ hùa đến cùng, nên chỉ còn cách xuống nước trước để cữu vãn cái lỗ tai của mình khỏi sự tra tấn.
"Mệt quá. Vậy tóm lại là cậu không thể xa-...khụ, khụ tôi không thể xa... Thôi dẹp đi, chúng ta không thể xa nhau quá 10m ?"
An hồn nhiên gật đầu. "Chuẩn. Cứ tách ra một chút là bị kéo về ngay, đau muốn chết á man."
Hùng lặng lẽ xoa thái dương. "Thế còn cái vòng này, cậu thử tháo ra chưa?"
An giơ cổ tay lên, dùng hết sức kéo chiếc vòng ra. "Ông nghĩ tôi chưa thử chắc?! Tôi đã cố rồi, nhưng nó dính chặt như keo 502 ấy!"
Hùng thử chạm vào chiếc vòng của mình. Nó trơn nhẵn, không có chốt mở, không có dấu hiệu có thể tháo rời. Anh nghiến răng. "Đúng là cái trò chết tiệt gì thế này?!"
An cười toe toét, không có vẻ gì là lo lắng. "Nói không chừng đây là vòng nguyệt lão thật đó, ông coi chừng lỡ yêu tôi lúc nào không hay nha~"
Hùng nhìn Thành An như muốn bóp cổ. "Mơ đi cưng, nghe bài 'không phải gu' chưa?"
An nhún vai. "Ông tuyệt tình thế. Biết đâu được. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà."
Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên
RẦM RẦM RẦM!
Tiếng gõ cửa vang lên như âm thanh của rừng xanh, doạ cả hai giật mình. Hùng nhíu mày nói vọng ra.
"Ai vậy?"
Bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Hùng! Cậu còn sống không? Từ sáng đến giờ tôi gọi không nghe máy!"
Hùng thở dài. "Là Trần Minh Hiếu."
An chớp mắt. "Minh Hiếu? Chẳng phải cậu ta là bạn thân ông à? Biết đâu cậu ta có cách giúp đấy!"
Hùng nghi ngờ "Sao cậu biết? Theo dõi tôi à?"
"Điên, hôm sinh nhật ông giới thiệu chứ ai"
Hùng liếc An một cái, rồi đứng dậy ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, Minh Hiếu đã xông vào, miệng còn lải nhải.
"Tôi vừa đọc tin tức về một trò chơi quái gở hôm sinh nhật ấy, có người nói nếu trúng phải vòng này là dính nhau như sam, không gỡ ra được đâu, nhưng may quá cậu không chơi__"
Minh Hiếu khựng lại khi nhìn thấy An đang ngồi chễm chệ trong nhà Hùng, thậm chí còn vẫy tay chào.
"Ơ, Thành An? Sao em lại ở đây?"
An cười tươi rói. "Từ nay em là bạn cùng nhà của Hùng. Anh em tốt không bỏ nhau được đâu~"
Hùng gắt lên: "Ai là anh em tốt với cậu?!"
Minh Hiếu tròn mắt nhìn hai người rồi nhìn xuống cổ tay họ, nơi có hai chiếc vòng kỳ lạ. Chỉ một giây sau, cậu ta bật cười đến mức ôm bụng.
"HA HA HA! Cái số cậu đúng là đen như chó rồi Hùng ơi!"
Quang Hùng nghiến răng. "Đừng có cười nữa! Mau giúp tôi nghĩ cách tháo cái thứ này ra đi!"
Minh Hiếu cố nhịn, hắng giọng. "Tôi có đọc trên mạng, bảo là nếu muốn gỡ vòng thì phải tìm đúng người tổ chức trò chơi hôm qua. Mà nghe nói mấy người đó không dễ tìm đâu."
An lẩm bẩm. "Hình như hôm qua có ông chú mặc áo bào kiểu đạo sĩ là người đưa tôi vòng này..."
"Áo bào? Đạo sĩ? Thời nào rồi má" Hùng nghe đến mức hai bên lỗ tai lùng bùng, đầu nhảy ba la bum. "Ê không giỡn nha?"
Minh Hiếu phớt lờ bạn mình, gật đầu với Thành An. "Đấy, phải tìm ông chú đó! Nhưng mà..." Cậu ta quét mắt nhìn hai người rồi cười nham hiểm. "Có vẻ cũng không tệ lắm đâu ha? Hai người thử sống chung vài ngày xem sao, biết đâu lại hợp?"
An thích thú gật gù. "Ờ ha! Ông thấy sao, bạn cùng phòng?"
Hùng thở dài, cảm giác như đời mình rơi vào hố sâu không đáy.
Cuộc sống dính nhau như sam của họ chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Nhưng trước hết cả 3 vẫn phải tìm cách tháo vòng ra đã.
------
Sau khi nghe Minh Hiếu nói chỉ có người tổ chức trò chơi mới tháo được vòng, An và Hùng quyết định... không cam chịu số phận.
"Thử đủ cách đã, biết đâu gỡ được?" An hào hứng đề xuất.
Hùng khoanh tay, gật đầu. "Được. Bắt đầu đi."
Cách 1: Xà phòng và nước
An hí hửng lấy chai sữa tắm thơm phức của Hùng, đổ đầy lên cổ tay mình và cổ tay Hùng. "Cách này cổ điển nhưng hiệu quả, trơn tuột là ra ngay ấy mà, tao coi mày lì bao lâu!"
Hai người bắt đầu cật lực tạo bọt rồi dùng sức kéo vòng ra, nhưng thay vì vòng tuột ra thì...
"Á Á Á! TRƯỢT QUÁ ĐÀ RỒI!"
An xảy chân vì sàn nhà đầy bọt xà phòng, kéo theo cả Hùng ngã nhào. Kết quả: cả hai nằm chồng lên nhau giữa phòng tắm, người đầy bọt, còn vòng tay... vẫn trơ trơ.
Hùng nghiến răng, mặt mày đỏ bừng. "Lần sau đừng có nghĩ cách ngu ngốc như vậy nữa!"
An ngẩng đầu, nhìn xuống tư thế hiện tại của hai người rồi nhếch môi cười.
"Ủa mà này, tôi ở trên này, ông ở dưới nè~"
Hùng gào lên
"CÚT XUỐNG!"
Cách 2: Kéo mạnh ra
Sau khi lau sạch bọt, cả hai ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên, hai tay nắm chặt chiếc vòng của đối phương.
Hùng ra lệnh. "Kéo mạnh cùng lúc! Một... hai... ba!"
CỐP!
Thay vì tháo được vòng, hai người lại dùng quá lực, khiến đầu va vào nhau đau điếng. Hùng tưởng đâu đầu mình là cái chuông chùa luôn.
An ôm trán rên rỉ. "Trời đất ơi, trả lại trí khôn của ta đây!"
Hùng thở dài ngao ngán, cảm thấy độ ngu ngốc của mình tăng vọt khi chơi chung với An.
Cách 3: Cắt vòng
Thôi thì quay lại cách cổ điển. Sức người không làm được thì để sức vật
"Dùng kềm cắt thử đi!" An đề xuất, đưa cho Hùng một cái kìm sắt to đùng.
Hùng cầm kìm, cố gắng cắt chiếc vòng trên tay An. Nhưng ngay khi lưỡi kìm vừa chạm vào, một tia lửa bắn ra xoẹt, làm cả hai giật bắn. Tóc tai dựng ngược cả lên
An hoảng hốt. "CÁI GÌ VẬY?!"
Hùng cau mày tò mò soi xét. "Cái này... hình như là phép thuật thật."
Minh Hiếu, đứng xem từ nãy đến giờ, gật gù. "Ờ, ít ra thì cũng xác nhận được là không phải đồ giả."
Hùng ném mạnh cái kìm xuống bàn, tức tối. "Còn cách nào không?!"
Cách 4: Thử xa nhau
Cuối cùng, họ quyết định kiểm tra xem liệu có cách nào vô hiệu hóa sức kéo của chiếc vòng không.
Hùng đứng trong phòng khách. An cẩn thận bước lùi ra xa.
5 mét... ổn.
8 mét... vẫn ổn.
9 mét... hơi căng.
10 mét-
BỊCH!
Lực kéo mạnh mẽ lập tức giật cả hai lại gần nhau như thun bật. An bay thẳng vào lòng Hùng.
Lại là một tư thế kỳ cục.
Lại là một khoảnh khắc im lặng đầy xấu hổ.
Lần này, An quyết định đùa dai. "Ôi, không ngờ vòng này có chức năng 'hút về nhau'... Lỡ tôi thích ông thì sao?"
Hùng đẩy mạnh cậu ta ra, mắt tối sầm. "THÍCH CÁI ĐẦU CẬU!"
---
Sau hàng loạt thất bại, cả hai đành chấp nhận sự thật rằng...
Cái vòng này không tháo ra được bằng cách thông thường.
An thở dài, nhìn Hùng. "Chắc phải đi tìm ông chú đạo sĩ đó rồi."
Hùng cắn răng. "Rồi cậu có nhớ ông ta ở đâu không?"
An cười ngây ngô. "À... không nhớ!"
Hùng: "...Tôi chịu thua cậu luôn."
Minh Hiếu đứng bên cạnh cười lăn lộn. "Chúc hai cậu sống vui vẻ bên nhau nha!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip