Chiếc vòng phép thuật (5)


Sau hàng loạt thất bại nhục nhã, Hùng và An quyết định tìm một người có thể giúp họ.

"Bảo Khang!"

Bảo Khang là bạn thân của An, cũng là người có quan hệ rộng, biết nhiều thứ kỳ lạ trên đời.

Khi nghe chuyện, Bảo Khang suýt sặc trà. "Hai đứa bị dính với nhau bằng một cái vòng không tháo được?!"

An rầu rĩ, giọng bất lực như sắp khóc. "Em đã thử mọi cách mà không có tác dụng!"

Hùng đứng bên cạnh khoanh tay, cau có. "Có cách nào giải quyết không?"

Bảo Khang xoa cằm. "Để tao nghiên cứu đã... nhưng trước mắt thì..."

Hắn cười đầy ẩn ý.

"Hai đứa cứ chuẩn bị tinh thần ở chung dài dài đi nhé!"

Hùng: "..."

An: "..."

Hùng An đồng loạt thở dài tuyệt vọng.

Cái vòng chết tiệt này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đây?!

Một tuần sau lần gặp Bảo Khang tình hình vẫn chưa khá hơn.

Cả hai nằm bẹp trên ghế sofa, suy nghĩ về ngày tháng sau này. Vậy là Hùng đi diễn trên sân khấu thì An phải học làm dancer à? Chứ chả lẽ ngồi không trên đó? Còn An live stream thì Hùng làm gì? Bình luận viên? Ôi không.

An rên rỉ. "Tôi không chịu nổi nữa..."

Hùng cũng xoa trán. "Chúng ta PHẢI tháo cái vòng này ra bằng mọi giá."

Đúng lúc đó, điện thoại An reo lên.

Bảo Khang nhắn tin:

" Tao tìm ra chút manh mối rồi. Qua nhà tao ngay!"

An bật dậy. "Ê Khang có tin tức rồi!"

Hùng mắt sáng rỡ, ngồi thẳng lưng. "Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi!"

Ánh mắt cả hai tràn đầy hy vọng.

Có lẽ cuối cùng cũng sắp thoát khỏi tình cảnh oái oăm này...

Hoặc là... chưa chắc.
-------

Sau khi nhận được tin nhắn từ Bảo Khang, Hùng và An lập tức lao ra khỏi nhà. Nhưng đừng quên cả hai vẫn bị dính chặt với nhau bởi chiếc vòng kỳ lạ.

Vậy nên, chỉ sau ba bước chạy, cả hai đã đồng loạt ngã sấp mặt vì không phối hợp nhịp nhàng.

"HÙNG, ÔNG CHẠY CHẬM LẠI CHO TÔI!"

"LÀ DO CẬU LÙ ĐÙ QUÁ ĐÓ!"

Cuối cùng, thay vì chạy, họ đành lết từng bước ra xe. An miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ, bị kéo sát lại gần Hùng đến mức gần như dán cả mặt vào nhau.

Hùng nhìn An, An nhìn Hùng.

"Tôi thấy cái vòng này có khi còn nguy hiểm hơn bom hẹn giờ ấy."

Chuyến đi đầy khó khăn kết thúc, cuối cùng họ cũng đến nhà Bảo Khang.

Vừa mở cửa, Bảo Khang đã khoanh tay, nhìn hai người từ đầu đến chân rồi phá ra cười.

"Tụi bây... nhìn mắc cười quá!"

An gằn giọng. "Không đùa! Tìm được cách tháo chưa?"

Bảo Khang nhún vai. "Chưa."

Hùng: "..."

An: "VẬY ÔNG NHẮN TÔI QUA LÀM GÌ?!"

Bảo Khang cười. "Tao có manh mối, chứ không phải có cách tháo ngay."

Hùng kéo An ngồi xuống ghế. "Nói nhanh lên."

Bảo Khang lôi từ trong ngăn kéo ra một quyển sách cũ, lật vài trang rồi đặt xuống bàn.

"Cái vòng này... không phải vòng bình thường."

An chớp mắt, không có gì ngạc nhiên bởi nếu nó bình thường, Hùng và An đâu đến mức như này. "Dĩ nhiên là không bình thường rồi! Ông có thấy ai đeo vòng tay mà tháo không được chưa?"

Bảo Khang lắc đầu. "Ý tao là... nó có thể là một món đồ phép thuật."

Hùng nhíu mày. "Phép thuật? Cái đó ai chả biết, cậu nghiêm túc đi"

Bảo Khang cười cười, chỉ vào hình vẽ trong sách.

Một chiếc vòng tay phát sáng nối hai người lại với nhau bằng khoảng cách nhất định.

An nhìn chằm chằm. "...Giống y chang cái vòng của tụi em."

Bảo Khang gật đầu. "Tao tìm thấy trong một cuốn sách về bảo vật cổ. Cái này gọi là 'Duyên Liên Hoàn' một vật bị nguyền rủa, chỉ xuất hiện khi hai người có một 'mối duyên đặc biệt'."

Hùng: "Khoan đã, 'mối duyên đặc biệt' là sao?"

Bảo Khang nhún vai. "Không rõ lắm. Nhưng theo sách ghi, nếu hai người bị vòng này trói lại với nhau, thì chỉ có hai cách để tháo ra."

An lập tức lao đến, mắt sáng rỡ. "LÀ CÁCH GÌ?"

Bảo Khang giơ một ngón tay. "Cách thứ nhất: Cả hai phải hoàn thành một 'thử thách định mệnh'."

Hùng: "Là sao?"

Bảo Khang lật tiếp một trang sách. "Không biết. Sách không ghi rõ. Chỉ nói là thử thách này tùy thuộc vào mỗi cặp đôi."

An hít sâu. "Thế còn cách thứ hai?"

Bảo Khang nhếch môi. "Cách thứ hai... là cả hai người phải thừa nhận tình cảm thật sự dành cho đối phương."

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.

Hùng và An đơ như tượng, nhìn nhau chằm chằm.

"..."

An gãi đầu. "Ủa vậy là sao? Giờ hai đứa em phải tỏ tình với nhau hả?!"

Bảo Khang nhún vai. "Không rõ là 'tình cảm thật sự' ở đây có nghĩa gì. Nhưng theo sách thì nếu hai người bị trói bởi cái vòng này, chắc chắn có một mối liên kết đặc biệt nào đó."

Hùng chống cằm. "Vậy là chỉ cần làm rõ cái 'mối liên kết đặc biệt' này là tháo được?"

Bảo Khang gật đầu. "Đại khái vậy. Nhưng tốt nhất là tụi bây nên thử cách một trước đã. Cách hai nghe có vẻ... hơi phiền."

An bối rối. "Ờ đúng! Làm thử thách trước đi! Chứ cái kiểu tỏ tình này kỳ lắm!"

Hùng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh... nhưng anh không nói ra.

Cả ba đọc thêm vài trang sách, dành cả ngày để nghiên cứu thuật ngữ cổ, họ phát hiện ra một chi tiết quan trọng:

Thử thách định mệnh sẽ tự động xuất hiện khi cả hai tìm đến nơi có ý nghĩa đặc biệt với mối quan hệ của họ.

An nhíu mày. "Nơi có ý nghĩa đặc biệt? Ý là sao?"

Hùng trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.

"Quán cà phê cũ."

An ngạc nhiên. "Quán nào?"

Hùng nhìn cậu. "Quán mà lần đầu tiên tôi với cậu gặp nhau."

An ngớ người. "Ủa? Sao ông nhớ cái đó, mà tôi đâu có gặp ông bao giờ đâu?"

Bảo Khang huých tay Hùng. "Ghi điểm rồi đó ông ơi."

Hùng lườm Bảo Khang, rồi quay sang An. "Cậu làm sao mà nhớ được, nhưng có muốn thử không?"

An gãi đầu. "Thì... cũng được."

Thế là, một nhiệm vụ mới bắt đầu.

Họ lên xe, hướng đến quán cà phê cũ, nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên......

Có lẽ, câu trả lời sẽ xuất hiện ở đó.

Hoặc... họ sẽ còn rơi vào rắc rối lớn hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip