Chiếc vòng phép thuật (6)
Hùng và An đứng trước quán cà phê cũ, nơi mà theo lời Hùng, là địa điểm quan trọng trong mối quan hệ của họ.
An đứng trầm ngâm, cố gắng lục lại kí ức về nơi này nhưng hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ cậu phải mua thuốc bổ não về uống thôi, chắc do cả ngày chỉ dính mặt vào máy tính đây mà.
Quán không quá sang trọng, cũng chẳng phải dạng nổi tiếng, nhưng lại có một nét cổ kính ấm áp. Tấm biển gỗ cũ kỹ vẫn treo trên cao, tỏa ra cảm giác hoài niệm.
An nheo mắt. "Tôi vẫn không hiểu tại sao ông nhớ rõ nơi này vậy?"
Hùng không đáp.
Thực ra, anh không chỉ nhớ, mà còn nhớ rất rõ.
----Ngày đầu tiên họ gặp nhau
Ngày hôm ấy trời mưa nhẹ. Hùng vừa hoàn thành một buổi diễn và tình cờ ghé vào quán này để tránh mưa.
Bên trong, có một người đang ngồi trước laptop, vừa uống cà phê vừa thao tác cực nhanh trên bàn phím.
Là An.
Thời điểm đó, Hùng chưa biết An là ai, chỉ đơn giản bị thu hút bởi cái cách cậu cười cười nói nói với màn hình, đôi khi còn bật ra những câu cảm thán cực kỳ phấn khích.
Tò mò, anh lại gần, nhìn lướt qua màn hình và nhận ra...
An đang livestream.
Cậu đang chơi một tựa game đối kháng, thao tác nhanh đến mức Hùng còn chưa kịp hiểu gì thì màn hình đã nhảy lên dòng chữ "CHIẾN THẮNG!".
Lúc đó, An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hùng.
"Ủa? Sao nhìn tui dữ vậy?"
Hùng thoáng giật mình, rồi bật cười. "Chơi giỏi phết."
An nhướng mày. "Biết chơi không? Ngồi xuống, solo một trận nè."
Và thế là... từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, họ lao vào trận chiến đầu tiên.
Hùng-một ca sĩ nổi tiếng, nhưng kỹ năng chơi game lại siêu dở.
An-một streamer chuyên nghiệp, đè bẹp Hùng trong chưa đầy hai phút.
Cậu cười khoái chí. "Yếu quá, tập chơi thêm đi nha bro"
Hùng nhìn màn hình 'GAME OVER' mà không khỏi bật cười. Đây là lần đầu tiên anh bị một người xa lạ đánh bại nhanh như vậy. Thêm với việc cậu không biết anh là người nổi tiếng cũng hay, lâu rồi Hùng mới có cảm giác được là người "bình thường"
Nhưng điều khiến anh nhớ mãi... chính là biểu cảm phấn khích của An lúc đó.
Không phải kiểu kiêu ngạo, cũng chẳng phải châm chọc chỉ đơn giản là một sự thích thú hoàn toàn chân thật.
Cũng từ khoảnh khắc đó, Hùng cảm thấy...
Người này thú vị đấy.
---
"HÙNG!"
Giọng An vang lên kéo Hùng trở lại thực tại.
Hùng, giật mình chớp mắt mấy cái. "Hả?"
An chống nạnh. "Ông thẫn thờ cái gì đấy? Vào chưa?"
Hùng cười nhẹ. "Ừ, vào thôi."
Cả hai cùng bước vào quán. Bên trong vẫn giữ nguyên như trước vẫn những bộ bàn ghế gỗ cũ, vẫn mùi cà phê thơm dịu.
Ngay khi họ đặt chân vào, chiếc vòng trên tay bỗng phát sáng nhẹ.
An giật mình. "Ê, nó sáng kìa!"
Hùng cũng nhìn xuống cổ tay. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc vòng rất mờ, nhưng đủ để nhận thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
Bảo Khang nói đúng. Nếu nơi này thật sự quan trọng với họ, thử thách định mệnh sẽ xuất hiện.
Họ bước đến bàn trống và ngồi xuống.
An nhìn quanh. "Vậy... thử thách là gì?"
Ting!
Ngay khi An vừa dứt lời, một dòng chữ bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại của cả hai.
> THỬ THÁCH ĐỊNH MỆNH
Nhiệm vụ: Cùng nhau hoàn thành một ván đấu, nhưng lần này, phải chiến thắng.
An chớp mắt. "Ủa? Cái quái gì vậy?"
Hùng cũng sững sờ. "Nhiệm vụ bắt buộc à?"
An nhanh chóng mở điện thoại, tắt màn hình rồi bật lại. Dòng chữ vẫn còn đó.
Hùng thử tháo vòng tay - không được.
An cắn môi, vò tóc. "Vậy là không còn đường lui rồi..."
Cậu lầm bầm, rồi mở ứng dụng game trên điện thoại.
Nếu đây là thử thách định mệnh, thì họ chỉ còn cách hoàn thành nó.
---
An và Hùng cùng đăng nhập vào game. Lần này, không phải đấu với nhau, mà là một trận đấu tổ đội. Yêu cầu sự kết hợp ăn ý giữa người chơi để hạ được địch. Má nó, đúng là biết cách là khó người khác khi mà sự ăn ý của An và Hùng trong mấy ngày qua đã đến mức âm trì địa ngục.
Khi màn hình hiển thị đối thủ, An trợn mắt. "Khoan... đây là chế độ khó nhất mà?!"
Hùng cau mày. "Nghĩa là nếu không thắng, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi chiếc vòng?"
An hít sâu, ưỡn ngực, vỗ bôm bốp vào lưng Hùng an ủi. "Không sao. Anh sẽ gánh chú."
Hùng bật cười. "Cảm ơn trước."
Trận đấu bắt đầu.
Bình thường, An có thể dễ dàng thắng chế độ này vì cậu là ai- streamer nổi tiếng, tựa game giống vậy cậu đã sớm cày nát rồi, nhưng lần này khác-Hùng cũng phải chơi tốt thì mới có cơ hội. Mà anh - có bao giờ chơi game đâu.
Nhưng nhiệm vụ không cho phép họ có sự lựa chọn.
Trò chơi chính thức
Bắt đầu
An nhanh chóng điều khiển nhân vật của mình, vừa né tránh, vừa tấn công. Hùng ở bên cạnh, mặc dù tay hơi vụng về, nhưng vẫn cố hết sức phối hợp.
"Ê ông dùng kiếm đi, nhấn phím hai....Ê má..... Mất máu rồi"
"Cậu ngồi im coi, đừng có hét nữa" Hùng nghe An gào thét cũng hoảng theo vô tình làm mất một mạng.
15 phút trôi qua...
Đội họ còn 1 mạng cuối cùng. Đối thủ vẫn còn 2 mạng.
Mồ hôi An túa ra. "Hùng, theo tôi!"
Hùng không chần chừ, di chuyển theo chỉ dẫn của An.
4 phút...
An nhanh chóng nói to. "Bây giờ! Phối hợp đòn tấn công!"
Hùng làm theo rất nhanh. Tuy anh không rành game nhưng tay anh gõ nhạc nhanh khỏi bàn nhé. Chỉ cần Thành An chịu chỉ, những cái phím này cũng chỉ là muỗi so với các hợp âm của Hùng.
Một luồng sáng chớp nhoáng hiện lên màn hình, đòn đánh kết hợp thành công!
Đối thủ mất 1 mạng.
Còn lại 1 chọi 1.
2 phút...
An đầy kinh nghiệm, bình tĩnh phân tích.
"Ông dụ nó về góc trái, tôi sẽ chặn đầu!"
Hùng di chuyển theo kế hoạch.
Đối thủ mắc bẫy.
An tung đòn kết liễu-CHIẾN THẮNG!
---
Ngay khi màn hình hiển thị kết quả, chiếc vòng trên tay hai người bỗng tỏa sáng mạnh mẽ, rồi... biến mất hoàn toàn.
Hùng và An ngơ ngác nhìn cổ tay mình.
"Mất rồi..."
An cười phá lên. "VẬY LÀ THOÁT ĐƯỢC RỒI!"
Hùng cũng bật cười. "Không ngờ lại là cách này."
An phấn khích đập tay với Hùng. "Thấy chưa? Tôi nói mà, chỉ cần tôi gánh là chắc chắn thắng!"
Hùng nhìn cậu, mỉm cười. "Ừ, cậu giỏi thật."
An hất cằm. "Biết điều là tốt."
Cậu đứng dậy, vươn vai đầy thoải mái. "Tôi cần đi ăn mừng vụ này. Đi không?"
Hùng nhìn cổ tay trống trơn, lại nhìn sang An.
Anh chậm rãi gật đầu. "Đi chứ."
---
Nhưng thật ra...
Hùng đã bước chậm hơn vài nhịp.
Anh nhìn xuống tay mình.
Chiếc vòng biến mất, nhưng cảm giác bị trói buộc thì... vẫn còn đó.
Hùng khẽ cười.
Có lẽ, từ lâu rồi, chính anh mới là người không muốn tháo bỏ nó. Chính anh...mới thực sự chói buộc An theo một cách không ai ngờ tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip