hạnh phúc?

Giữa màu xanh bạt ngàn cỏ cây, từng đợt gió nhẹ như những ngón tay vô hình lướt qua mái tóc, mang theo mùi hương dịu ngọt của mùa hè. Mọi thứ đều ngừng lại khi giọng nói ấy vang lên - mềm mại, mỏng manh nhưng lại xuyên thẳng vào tim anh khiến nó mềm nhũn.

"Hùng à, sau này anh phải lấy em đó nhé."

Câu nói ấy vang lên ngây ngô, vô tư, hệt như chủ nhân của nó. Nhưng với Hùng, nó mang sức nặng như một lời thề khắc sâu tận tâm can.

"Tất nhiên rồi, An à."
Anh đáp chắc nịch, không chút do dự.

Trong khoảnh khắc ấy, anh có thể đem cả tim gan mà đặt lên bàn tay nhỏ nhắn kia, nếu em muốn.

Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, rải xuống vai người thiếu niên một lớp bụi vàng mỏng như mật ong rơi trên nền vải trắng. Người ấy đứng đó - với nụ cười tỏa sáng rạng rỡ hơn bất kỳ bình minh nào, như mặt trời phản chiếu lên mặt biển trong veo. Một vẻ đẹp làm lóa mắt, khiến Hùng không khỏi lặng người.

Hùng dõi theo đôi mắt hạnh đang híp lại vì nắng, ánh lên sự hồn nhiên, chẳng chút ưu phiền. Người con trai ấy nhỏ hơn Hùng một cái đầu, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, yêu đời như thể trái tim chưa từng một lần bị thế giới làm tổn thương.

Mà nếu có thể, Hùng mong em sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tàn nhẫn đó. Cũng chính từ giây phút ấy, Hùng có một lời hứa, rằng anh sẽ là bức tường, là cánh tay, là vỏ bọc vĩnh viễn cho sự ngây thơ này. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu giông bão, thì nơi đây, em vẫn sẽ được an toàn.

Hùng và An - đôi thanh mai trúc mã ngây ngô trao câu thề nguyện tương lai. Cả hai lớn lên cùng nhau nhưng chưa bao giờ giống nhau. Em là mặt trời nhỏ, là máu đỏ nơi đầu tim. Còn anh? Anh chỉ là mặt trăng, âm thầm phản chiếu ánh sáng từ em để có thể phát sáng trong mắt người đời. Ánh sáng của anh, có lẽ chính là nhờ mặt trời mà thành. Không có mặt trời...sẽ chẳng còn mặt trăng nữa

Một ngày hè như bao ngày khác, cậu thiếu niên ấy ngồi giữa vườn cây đầy sắc xanh, chiếc cọ trên tay loang màu, mặt mày lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng rực. Hùng lặng lẽ đứng cách đó vài bước, nhìn em chăm chú như thể chỉ cần quay đi một giây, ánh sáng ấy sẽ tan biến.

"Hùng à... Anh ngồi yên chút coi. Em vẽ sai rồi này!"
An nhăn mày, lẩm bẩm khi nét cọ lệch khỏi hình dáng mong muốn.

Anh bật cười, tiếng cười trầm vang lên giữa khoảng không xanh mướt.

"Em đã vẽ được một tuần rồi đó, định vẽ đến lúc ra trường luôn hả? Bao giờ anh mới được xem đây?"

Người con trai nhỏ chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, rồi đưa tay lên môi như thể che giấu cả thế giới.

"Nhất định khi em vẽ xong sẽ tặng anh. Giờ thì Hùng không được xem đâu!"

Hùng nhìn cái dáng điệu ấy mà tim như có ai bóp nhẹ. Em cứ thế mãi đáng yêu, mãi rực rỡ, cứ thế khiến anh rung động lần này qua lần khác - một thứ tình cảm vừa thuần khiết, vừa dữ dội của tuổi trẻ. Tình yêu học trò mãi là thứ đẹp nhất.

"Ơ... Trống vào lớp rồi kìa! Đi nhanh thôi không chúng ta sẽ muộn tiết nghệ thuật đó, em không muốn bị đứng ngoài đâu!"

An vội bật dậy khi tiếng trống vang lên, bàn tay nhỏ kéo lấy đôi bàn tay lành lạnh của anh siết nhẹ. Em kéo anh chạy qua những hành lang ngập nắng, những mái hiên phủ rêu. Mái tóc xoăn nhẹ khẽ bay trong gió, phản chiếu ánh sáng như một tấm lụa mềm. Hùng chạy theo, lòng dịu xuống trong cảm giác ấm áp đến lạ.

Tay đan tay, bóng hai người in dài lên mặt sân gạch đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng chỉ có một điều ước - thời gian hãy dừng lại, mãi mãi.

Ừ, dừng lại ở đây thôi... có được không?

Quang Hùng bừng tỉnh.

Chiếc áo mỏng ướt sũng, tim đập dồn dập, như vừa chạy trốn khỏi cơn mộng dài không lối thoát. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực co thắt. Anh úp mặt vào hai bàn tay, cố lấy lại nhịp thở. Bên tai vẫn vọng lại những tiếng hét của một thứ gì đó đen ngòm lao đến nuốt chửng lấy anh. Đã ba năm rồi... ác mộng vẫn không buông tha anh. Chúng đến như cơn sóng ngầm, bóp méo không gian, biến mọi thứ thành một mê cung của bóng tối và tiếng thì thầm méo mó. Nhưng Hùng gần như chẳng còn phản ứng, không phải vì quen, mà vì đã mệt mỏi đến mức không còn sức để sợ hãi.

Anh với tay sang bên tủ đầu giường, vơ lấy lọ thuốc quen thuộc. Mấy viên con nhộng trắng lăn lóc trong lòng bàn tay run run. "Thuốc bổ," Hiếu nói thế. "Uống vào sẽ ngủ ngon." Khang cũng căn dặn vậy. Hai đứa tốt với anh thật, Hùng thầm nghĩ. Tốt đến mức anh chẳng biết nên thấy may mắn hay bất lực nữa.

Liếc sang bên cạnh, chăn còn hơi ấm. Hùng khựng lại vài giây rồi thở ra nhẹ nhõm.

Niềm tin mong manh như ngọn đèn leo lắt lại bật sáng. Anh vô thức cười, đứng dậy khoác chiếc áo mỏng, bước ra khỏi phòng. Tiếng động lách cách từ dưới bếp vọng lên, âm thanh thân thuộc khiến trái tim anh khẽ rung như dây đàn. Hùng rón rén bước xuống, cố không gây tiếng động.

Vừa nhìn thấy bóng lưng ấy, môi anh đã mỉm cười.

May quá, em vẫn ở đây.

Anh chầm chậm tiến đến, vòng tay siết lấy em từ phía sau. Một cái ôm thật chặt, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến thành mây khói. Gò má anh dụi vào hõm cổ quen thuộc, nơi có mùi hương dịu dàng anh vẫn nhớ, vẫn nghiện.

"Nhột...." An bật cười khẽ, rụt vai lại. "Anh ra kia ngồi đi để em nấu nốt bữa sáng đã. Lát Khang với Hiếu sang đấy."

"Không chịu đâu," Hùng rúc sâu hơn vào người em, giọng nũng nịu. "Cho anh ôm một chút thôi mà. Em không thương chồng mình nữa à?"

An bật cười, cái kiểu bất lực pha chút chiều chuộng thường thấy. Em không gỡ tay anh ra, cũng không giục nữa. Cứ thế, tiếp tục đảo thức ăn trên chảo, mùi thơm dần lan ra khắp căn bếp.

Nắng sáng xiên qua ô cửa, hằn những ô vuông vàng nhạt xuống nền gạch. Một buổi sáng bình yên đến lạ. Giờ phút ấy, Hùng thấy lòng mình lặng đi. Một ngày như thế này, anh từng có hàng trăm lần trong ký ức, nhưng không bao giờ là đủ.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí trầm lặng.

"Anh ra mở đi, chắc Hiếu với Khang đến rồi."

"Ừm." Hùng hôn khẽ lên tóc em rồi rời khỏi bếp, bước tới cánh cửa. Vừa đi, anh vừa cau mày.

"Kì lạ thật... từ bao giờ nhà lại bụi vậy? Cả mạng nhện nữa..." Anh lẩm bẩm. "Phải dọn lại thôi, không An ho mất."

Cánh cửa gỗ cũ kêu ken két khi anh xoay ổ khóa. Tay anh khựng lại một nhịp, khóa không còn trơn tru như trước. Nhưng rồi cánh cửa cũng hé mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào chói lòa đến nỗi anh phải nheo mắt. Hùng không nhận ra điều đó, chỉ nhoẻn miệng cười như đứa trẻ thấy bạn thân ghé thăm:

"Đến rồi à? Vào nhà đi, An đang nấu bữa sáng. Đợi một lát nhé."

Anh nghiêng người mời vào. Vẻ mặt hớn hở, ánh mắt ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm hoi. Nhưng Khang và Hiếu đứng yên. Khang là người đầu tiên cất tiếng, nhưng chất giọng khô khốc và trễ nải, như vừa nuốt phải cát:

"Anh... vẫn ổn chứ?"

Hùng nhướn mày, đầu nghiêng nhẹ.

"Tất nhiên là ổn. Mấy đứa nhìn anh làm gì kỳ vậy? Mau vào đi, đừng để An phải đợi."

Hùng nghiêng người nhường lối. Nhưng lạ quá... cả hai đứng chôn chân trước cửa, ánh mắt sững lại. Như thể vừa thấy điều gì đó không nên thấy.

"Ủa sao vậy? Mau vào đi. Em ấy đang trong bếp, chắc sắp xong rồi."

Khang nhìn Hiếu, còn Hiếu thì cứ nhìn anh, không nói một lời. Nhưng họ vẫn bước vào, chậm rãi như đang sợ đánh thức điều gì đó. Ánh mắt Hiếu quét một lượt căn phòng. Mạng nhện bắt đầu chăng đầy. Không có dấu vết nào của sự sống, không hơi nước sôi, không chén bát, không tiếng động. Chỉ có sự im lặng kéo dài như tiếng thở của một ngôi mộ lạnh.

Khang bước sau, nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó dưới chân bàn: một bức ảnh. Hùng và An, chụp cách đây đã lâu. Nhưng gương mặt An trong ảnh... đã bị cào nát bằng móng tay.

"Ngồi đi, đợi anh với An tí thôi. Bữa sáng sắp xong rồi." Hùng kéo ghế, ánh mắt vẫn lấp lánh.

Rồi anh quay lại bếp.

"An ơi, Hiếu với Khang tới rồi nè."

An đang dọn bữa ra bàn. Em ngẩng lên, mỉm cười thật tươi.

"Nay đến chơi hả?!"

Im lặng. Không ai đáp. Hùng chau mày, hơi khó chịu.

"Sao vậy? Nhìn nhau ghê thế? Mấy đứa đang giận nhau hả?"

"Anh Hùng..." Khang nuốt nước bọt, giọng mềm nhưng nghèn nghẹn. "Anh... đã uống thuốc chưa?"

"Thuốc bổ à? Ờ... có uống. Uống đều. Nhưng dạo này ngủ hay gặp ác mộng. Mà không sao nữa đâu. Có An bên cạnh anh rồi."

Không ai trả lời.

Hiếu liếc sang Khang, và lần đầu tiên, cả hai không giấu được ánh nhìn tan nát.

"An nói làm tạm trước vậy. Trưa mình nấu món ngon hơn. Mấy đứa thích cá kho hay thịt rim?"

Không khí đông cứng. Hiếu vẫn không nói gì, chỉ nhìn, rút ra tập hồ sơ, đặt lên bàn mở trang đầu tiên, chăm chăm vào đống giấy tờ chằng chịt thuật ngữ y khoa rồi cau mày. Hùng tò mò liếc nhìn theo thói quen. Tuy không hiểu gì, nhưng một dòng chữ đặc biệt nổi bật đập vào mắt anh như một tiếng nổ:

Bệnh nhân Lê Quang Hùng - Rối loạn hoang tưởng nặng
...

"Hiếu, Khang... mấy đứa đang giỡn gì vậy?"

Hùng quay sang An, nắm tay em.

"Em xem kìa, tụi nó cứ như muốn dọa anh ấy."

Nhưng An không trả lời. Không cười. Không cử động. Em ngồi đó như một hình nhân bằng sáp, ánh mắt vô hồn rỗng tuếch.

Khang nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu cúi mặt. Rồi bất ngờ đứng bật dậy, quát khẽ:

"Đủ rồi, anh Hùng!"

Tiếng vang trong căn phòng trống rỗng, đập vào tường rồi dội ngược lại.

"An... không còn nữa. Anh phải chấp nhận sự thật đi. Ba năm rồi! Đến bao giờ anh mới chịu tỉnh dậy?"

Hùng sững lại. Một thoáng bối rối, rồi ánh mắt trở nên hoang hoải.

"Em nói gì vậy...? An vẫn ở đây mà."
Một tiếng sét đánh trong đầu. Tim Hùng ngừng đập.

"Không... Không thể nào." Anh lùi lại. "An vẫn ngồi đây mà. Em ấy vừa nấu bữa sáng cho tụi mình..."

Anh quay sang một khoảng trống bên cạnh. "Em nói với tụi nó đi, An."

Anh chờ một giọng trả lời. Nhưng chỉ có tiếng gió rít khe cửa.

"An..."

Bàn tay anh vươn ra trong không khí, chới với. Rồi anh đứng bật dậy, hoảng hốt:

"Không... không... em ấy vừa đứng đây mà! Em ấy vừa nắm tay anh... HIẾU, EM THẤY RỒI ĐÚNG KHÔNG? EM THẤY MÀ!"

Vừa hét, anh vừa chỉ sang bên, nhưng chiếc ghế đã trống không. Bữa ăn thịnh soạn trên bàn không còn hiện hữu thay vào đó chỉ là vài món chưa nấu chín, rau củ lẫn trứng sống loang lổ, nước canh đục và nguội lạnh.

Căn bếp tối om, bắt đầu phủ bụi như chưa từng có ai sống ở đây.

"Không... Không... An đâu? AN CỦA TÔI ĐÂU RỒI?"

Anh gào lên. Trái tim như bị ai đó bóp nát. Gương mặt anh méo mó. Mọi thứ mờ dần. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức của anh, Hùng chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gọi đầy lo sợ:

"Anh Hùng!"
"Đừng ngủ! Đừng nhắm mắt!"
"Anh... tỉnh lại đi...!"

Quang Hùng tỉnh dậy, lần nữa.

Ánh sáng dìu dịu xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rọi xuống khuôn mặt người đang nằm trên giường. Hơi thở anh vẫn còn gấp, nhưng đôi mắt đã kịp chớp vài lần như thể tự nhắc mình: Đây là thật, không phải giấc mơ nữa... phải không?

Trước mắt anh, An đang ngồi sát bên, vòng tay dịu dàng ôm lấy anh, trong khi Khang và Hiếu lặng lẽ bên cạnh. Không ai nói gì, chỉ ánh nhìn nặng trĩu, chất chứa điều gì đó như đang bị dồn nén đến cực hạn.

"Anh có sao không? Đừng làm em sợ vậy nữa..." An cất giọng, êm như mảnh lụa cũ anh từng nâng niu. Ánh mắt lo lắng của em khiến tim Hùng như thắt lại, rồi thả lỏng trong một thoáng nhẹ nhõm.

May quá... chỉ là mơ thôi.

Anh cười nhẹ, giọng khàn nhưng vẫn vững: "Anh không sao."

Mắt anh lướt một vòng quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là khung cửa sổ đón nắng, vẫn là mùi tinh dầu bạc hà thoảng trong không khí, vẫn là căn nhà này, nơi anh và An đã sống cùng nhau, đã cười, đã khóc. Tất cả đều y nguyên. Yên bình.

Chỉ có lòng anh là không.

Khi anh quay sang nhìn Khang và Hiếu, đôi mắt họ vẫn không giấu nổi điều gì đó không thể nói ra. Vẻ mặt ấy khiến Hùng bất giác run nhẹ. Hình ảnh họ gào lên trong giấc mơ, lồng ngực vỡ toang vì tuyệt vọng... vẫn chưa kịp phai.

Nhưng... đó là mơ thôi mà? - Anh tự trấn an mình, siết chặt tay An như để tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí.

Khang, sau vài giây như bị dằn co nội tâm, cuối cùng cũng gượng ra một nụ cười méo xệch. "Anh ổn chưa?"

Hùng chỉ gật đầu, ánh mắt dịu lại, nắm tay An chưa từng buông. Những ngón tay anh miết nhẹ lên mu bàn tay em ấm áp, dịu dàng, sống động.

"Để em đi lấy thuốc cho anh." Hiếu đứng dậy, bước ra ngoài, lát sau quay lại với một vốc thuốc cùng cốc nước ấm.

Hùng nhìn đống thuốc trắng trong tay mà khẽ chau mày.

"Em cho anh uống nhiều thuốc bổ thế?" anh hỏi, một phần thật lòng thắc mắc.

Hiếu không trả lời, chỉ đưa thuốc rồi nói nhỏ:

"Anh bảo dạo này không được khoẻ mà..."

An ngồi bên, chỉ nhẹ gật đầu, tay xoa lên lưng anh như bao lần dỗ dành. Không khí lúc ấy bình lặng đến lạ. Hùng cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nuốt trọn những viên thuốc như bao lần. Như một thói quen đã ăn sâu.

Một lúc sau, giữa câu chuyện rời rạc, An cất giọng, lần đầu tiên nhắc lại về bức tranh cỡ lớn em từng vẽ thời đại học. Bức tranh chưa bao giờ được hoàn thành. Cũng chưa một lần anh được thấy.

"Em muốn vẽ tiếp... giờ có lẽ đã đến lúc." An nói, rất khẽ.

Nhắc mới nhớ, dù đã lấy nhau, sống chung nhà, nhưng Hùng chưa một lần được em cho nhìn thấy bức tranh đó. Mỗi lần hỏi, em chỉ nhẹ nhàng nói rằng

Em chưa hoàn thành được nó.

Anh không hỏi nữa. Hôm nay, em chủ động nói ra... là một điều kỳ diệu.

Vậy là anh đứng dậy theo An ra phòng khách, mặc cho Hiếu và Khang phía sau gọi với:

"Anh đi đâu vậy Hùng?"

"An kêu muốn vẽ tranh, mấy đứa cũng ra với anh đi."

Hiếu và Khang nhìn nhau, ánh mắt chất chứa điều gì đó Hùng không thể lý giải. Nhưng rồi cả hai cũng bước theo anh, im lặng.

Anh ngồi yên trên sofa, để mặc An vẽ như em vẫn làm suốt những năm tháng đại học. Nhẹ nhàng, tập trung, tỉ mỉ.

"An ơi, anh mỏi lưng quá..." anh than nhỏ, mong em lại gần, ôm anh một chút. Có người khác ở đây thì sao chứ? Anh vẫn muốn được vợ mình ôm.

Bất ngờ, một cơn đau nhói như sét giáng xuống vai anh. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, Khang đã lao đến, nắm lấy vai anh, lay mạnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, ngân ngấn nước, gào lên gần như vỡ tiếng:

"Em xin anh... làm ơn tỉnh lại đi... An nó đã chết được ba năm rồi!"

Lại nữa, lại là câu nói ấy. Vẫn thốt ra từ Khang. Hay anh đang rơi vào một vòng lặp thời gian vô tận? Nếu thực sự là vậy. Làm ơn ai đó cứu anh ra với.

"Đừng đùa nữa, em tránh ra đi. Hỏng tranh của An mất"

Bảo Khang nuốt nghẹn, giọng nói gần như sắp vỡ.

"An nó chết được ba năm rồi"

Câu nói đó vang lên như tiếng sấm nện thẳng vào vỏ sọ Hùng.

Không phải một tiếng thét. Mà là một tiếng nổ. Từng chữ bắn ra khỏi miệng Khang như đạn súng lục, găm thẳng vào lớp ảo mộng mà Hùng vẫn ra sức tô vẽ.

Anh đứng đó, im lặng như thể bị chém ngang sống lưng. Những chiếc cọ văng khỏi tay, mực đổ loang trên sàn nhà - loang cả vào bóng của chính mình.

Không. Không thể nào.

"Em... đang nói gì vậy...?" Giọng Hùng khản đặc. Như thể gió thổi qua cổ họng rỗng. "An ở đây mà... Em ấy... mới vừa cười với anh sáng nay... vẫn đang ở kia vẽ tranh mà?"

Khang không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn Hùng, một cái nhìn vừa đau lòng, vừa sợ hãi. Như thể trước mặt cậu không còn là người anh năm xưa, mà là một bóng ma đội lốt người sống.

Hùng chớp mắt. Một lần.

Rồi một lần nữa.

"Hùng... anh nhìn đi..." giọng Hiếu như vỡ ra trong cổ họng, khản đặc bởi kìm nén.

"Bức tranh đó đã được anh phủ khăn trắng suốt ba năm nay rồi..."

Câu nói vang lên như tiếng chuông ngân giữa một vùng trống rỗng. Lạnh lẽo. Trơ trọi. Và tàn nhẫn đến tuyệt vọng.

Không gian nín thở.

Hùng khựng lại.

Tay vẫn còn chỉ về phía An, về phía người con trai anh yêu, vẫn đang ngồi nghiêng nghiêng, tô từng nét vẽ dịu dàng trên tấm toan. Mái tóc rối, đôi mắt cong lên mỗi khi liếc sang anh. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ đổ bóng em xuống sàn, lấp lánh và thật, quá thật khiến anh muốn quên luôn câu vừa nghe.

Nhưng cơ thể Hùng cứng đờ. Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh quay phắt lại, ngó trân vào bức tường được Hiếu chỉ tới, nơi thực sự có...

Một khung tranh cỡ lớn.

Phủ vải trắng.

Đã ố vàng nơi góc.

Và cái cách vải được trùm kín lại... là chính tay anh từng cẩn thận gấp nếp.

Tim anh siết lại.

Không khí quanh lồng ngực như đông đặc. Hùng loạng choạng bước từng bước nặng nề, kéo theo cả linh hồn đang rạn vỡ. Ngón tay anh chạm vào mép khăn. Run rẩy. Từ tốn. Sợ hãi. Như người mở ra cỗ quan tài chứa phần đời mình đã chôn.

Vải rơi xuống.

"Không... không thể..." Đôi mắt anh mở to, tưởng chừng sắp nổ tung vì thứ hiện ra trước mặt.

Là một bức tranh dang dở.

Hai thiếu niên trong đồng phục đại học đang mỉm cười với nhau - một bức tranh đầy màu sắc. Người cao hơn ôm lấy vai người còn lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Nhưng nửa phần của An...vẫn chỉ là nét chì đen trắng, lặng lẽ và lạnh lẽo giữa bức tranh rực rỡ. Nhìn em... như đang bị thế giới bỏ lại.

Một mình.

Cô độc.

Không sắc màu.

Hùng lùi lại, loạng choạng, lưng đập mạnh vào mép bàn nhưng anh quên cả đau. Đôi tay ôm lấy đầu, móng tay gần như cào rách. Trong óc anh, tiếng nói của Khang, của Hiếu, lặp đi lặp lại. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng đau.

"An đã chết rồi..."
"Anh phải tỉnh lại..."
"Đã ba năm rồi Hùng ơi..."

Và rồi những ký ức ập về như bão tố. Mỗi mảnh vỡ như một nhát dao:

Hình ảnh An ho ra máu.

Tờ kết quả bệnh án ung thư quái ác.

Tiếng xe cấp cứu rít lên giữa đêm mưa.

Cái ôm cuối cùng lạnh ngắt em để lại - ướt nhòe nước mắt.

"Không..."
"Không phải vậy..."
"Không... thể nào..."

Hùng gào lên. Tiếng hét như lột cả ruột gan. Anh ngã quỵ, quỳ bệt giữa căn phòng. Khóc. Khóc đến điên dại.

Khang lao tới, ôm chặt lấy anh, như ôm một kẻ đang trôi tuột xuống vực sâu. Cậu nghẹn ngào, từng chữ như xé cổ họng:

"Anh ơi... An đi rồi. Đã lâu lắm rồi. Anh không thể sống mãi trong mơ được nữa... Anh sẽ tự giết mình mất..."

Hiếu đứng phía sau, hai tay siết chặt, móng tay cắm vào da đến bật máu. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi tím tái, mắt đỏ hoe. Cậu không nói gì, chỉ quay đi để giấu nước mắt, nhưng hai vai cứ run lên từng đợt như sắp vỡ nát.

"Anh từng mạnh mẽ lắm mà...Tại sao giờ lại bỏ rơi chính mình như vậy..."

Một lát sau, Hùng nằm gục xuống sàn. Không còn hét. Không còn khóc, hoặc có lẽ đã đau đến không thể làm làm gì nữa. Chỉ thở gấp, nhịp thở vỡ vụn, nhợt nhạt như người sắp đuối. Và đôi mắt anh vô định, rỗng toác, trống như kẻ vừa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp nhất, nhưng cũng là lời nguyền tàn khốc nhất của đời người.

"Không ... Không đúng..." Hùng thẫn thờ, khuôn miệng mấp máy cố phủ định sự thật tàn khốc

Nếu nơi có An chỉ là giấc mộng, làm ơn hãy cho phép anh lạc lối.

Những hình ảnh vụt qua trong đầu anh như một cuốn băng rỉ sét, mốc meo, đã bị thời gian vùi trong lớp bụi dày đặc. Nhưng giờ đây, khi sự thật bật tung như cánh cửa bị xô mạnh, từng khuôn hình cũ lại ùa về, rõ ràng đến đau nhói.

Phải rồi...

Ba năm trước, có một người con trai dịu dàng như ánh nắng mùa thu đã buông tay rời bỏ anh.

Là An - không phải ai xa lạ, không phải là ai khác.

Từng mảnh ký ức như dao lam lạnh ngắt, bén nhọn, lướt qua tâm trí anh không chút nương tay.

Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất trong giảng đường đại học với mùi phấn trắng, những chiều tan học cùng ngồi sau lưng xe anh dưới mưa, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh, mái đầu dụi nhẹ lưng áo, ánh mắt em luôn sáng khi kể về tương lai.

Rồi sau này ... lại cùng nhau về chung một mái nhà, gọi nhau bằng tiếng thân quen của một gia đình. Khởi đầu đẹp tựa cổ tích. Ấy vậy mà... tất cả đã kết thúc vào cái năm định mệnh nọ.

Năm đó... đã lấy đi toàn bộ sức sống của Hùng, biến anh thành một ngọn cỏ khô héo, chỉ còn lại hình hài câm lặng vắt kiệt dưới nắng quái chiều tà.

Anh nhớ như in ngày ấy, bầu trời yên ả, xanh cao và rộng. Từng làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua khi cả hai cùng ngồi đọc sách cạnh cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua rèm, rơi xuống vai em, rơi lên trang sách, và rơi cả vào giấc mơ của anh.

Cho đến khi An bỗng ho khan, một tiếng ho nhẹ như chẳng có gì, nhưng bất an lại lặng lẽ nhen nhóm trong lòng anh như tàn lửa nhỏ.
Rồi em bụm miệng, ánh mắt mở lớn.

Và khi tiếng ho dứt, một ngụm máu đỏ thẫm đến ám ảnh tràn xuống bộ sơ mi trắng em đang mặc.

Khoảnh khắc ấy... Hùng như rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy.

Lạnh.

Tối.

Không trọng lực.

Không còn gì để bấu víu.

Anh nhớ mình đã chết lặng trong vài giây. Rồi vùng dậy, rồi chạy đi, rồi tìm bác sĩ. Sợ hãi như một đứa trẻ không tìm được đường về. Nhưng giữa tất cả sự hoảng loạn, có một điều anh chưa từng cho phép bản thân làm... Đó là gục ngã

Vì nếu ngay cả anh cũng không đứng vững nổi, thì em, một người mang cả nụ cười lẫn sinh mệnh mong manh phải làm sao để sống tiếp? Chỉ mong sao có chút phép màu nào đó xảy đến.

Nhưng phép màu ấy mà...vốn là thứ do con người tưởng tượng để cứu rỗi lấy chính mình. Nó....chẳng hề có thật.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán ung thư.

Tay anh run, tim anh như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Mắt cay đến không mở nổi, tầm nhìn mờ như phủ sương. Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt góc giấy, nhòe đi dòng chữ "giai đoạn cuối".

Tại sao em yêu cuộc sống này đến thế, mà nó lại nhẫn tâm với em đến vậy?

Câu hỏi đó găm sâu vào đầu anh nhưng Hùng không dám thốt thành lời. Anh chỉ siết nhẹ vai em, cười trấn an trong khi lòng mình vụn vỡ.

Từ ngày ấy, anh đưa em đi khắp nơi chữa trị. Tìm đến tất cả các mối quan hệ, lật tung từng hy vọng mong manh như lật từng trang giấy cầu nguyện. Nhưng mọi cố gắng chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu, những tiếng thở dài.

Và những cái lắc đầu ấy... còn đau hơn cả một lời khẳng định

Chúng như từng lưỡi dao cùn cắm vào người anh, xoáy sâu vào từng thớ thịt, rút ra từng nhịp sống.

Hùng giấu đi tất cả: yếu đuối, nước mắt, nỗi sợ hãi.
Anh không có quyền gục ngã. Anh chỉ biết một điều duy nhất. Phải giành lại em. Phải giành lại em bằng mọi giá.

Hùng còn nhớ rõ.

Ngày An nhập viện, em vẫn nở nụ cười nhẹ như nắng đầu thu - thứ nắng khiến người ta nhung nhớ nhưng chẳng thể giữ mãi. Em không kêu than, không trách móc, không van nài một phép màu nào cả. Chỉ lặng lẽ, dịu dàng... như thể đã sớm nhìn thấy kết cục của mình ở một nơi rất xa.
Nhưng Hùng thì không. Anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.

Hai tuần sau ngày nhập viện.

Mái tóc nâu mềm mà em từng nâng niu, thứ anh vẫn thường luồn tay vào mỗi sáng, vẫn hay gọi đùa là "ánh hoàng hôn nhỏ" bắt đầu thưa dần. Rụng dần.
An không buồn, chỉ cười yếu ớt mà nói:

"Anh ơi... tóc em dạo này yếu quá rồi, không chải được nữa đâu."

Hùng ngồi bên đầu giường, tay gọt từng lát táo mỏng. Dao lướt trượt, cắt vào tay.
Máu chảy. Nhưng anh không thấy đau. Đầu lưỡi đắng ngắt, cổ họng như bị bóp nghẹt. Anh cúi gằm mặt xuống, cố che đi ánh mắt hoe đỏ, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ vững:

"An của anh... vẫn là đẹp nhất. Anh sẽ chải tóc giúp em. Mỗi ngày."

Phải rồi...
Làm sao mái tóc ấy có thể chống đỡ nổi những đợt trị xạ dồn dập?

Làm sao cơ thể gầy gò ấy còn đủ dưỡng chất để hồi phục, khi từng tế bào đang bị thời gian gặm mòn?

Chỉ một cơn đau nhẹ cũng khiến em run lên như chiếc lá sắp lìa khỏi cành

Tuần thứ ba.

Hùng run rẩy báo tin cho Khang và Hiếu. Anh vẫn còn nhớ rõ, cả hai đã gần như ngã quỵ ngay trước cửa phòng bệnh. Khang ôm ngực, đau đớn theo từng tiếng ho xé ruột vọng ra từ bên trong. Hiếu đứng đó, mạnh mẽ là thế mà tay run rẩy không đủ sức mở cửa.
Cậu bước thật chậm, từng bước như đi trên mặt băng mỏng, như thể chỉ cần sơ sẩy là mọi thứ sẽ vỡ vụn.

"An à... tại sao lại là em?"
Khang hỏi, giọng như lạc hẳn đi, nước mắt chảy ướt gương mặt vốn luôn rạng rỡ. Cậu khẽ nâng bàn tay xanh xao, chằng chịt dây truyền dịch của An, áp vào má mình. Lạnh buốt.

An nhìn lên trần nhà, mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua một nơi nào khác. Môi em mím chặt đến trắng bệch. Gượng dậy, rồi ngả nhẹ vào vai Hùng, dang tay ôm lấy hai người bạn.
Giọng em, thứ giọng nói từng khiến Hùng muốn sống cả đời để nghe giờ yếu ớt, mong manh như tiếng gió lướt qua và tan biến.

"Đừng khóc... An không sao đâu mà. Sẽ khỏe lại thôi. Rồi mình lại chơi với nhau như hồi xưa, dưới gốc cây sồi già, nhớ không?"

Hùng chợt thấy em quá mạnh mẽ. Đáng lý ra, ba người họ phải là chỗ dựa của An lúc này. Nhưng rốt cuộc... ai cũng bất lực. Ai cũng chỉ biết khóc. Anh mệt. Anh thực sự đã quá mệt rồi.
Chỉ một lần thôi... chỉ một lần này thôi, cho anh được phép yếu đuối.

Anh cúi xuống, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé của An.
Và bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần gồng gánh một mình, Hùng gào lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc bật ra từ lồng ngực đau thắt, vỡ vụn.
Không phải tiếng khóc của một người đàn ông, mà là tiếng khóc của một người đã tuyệt vọng.

Vài ngày sau đó.
An ngỏ ý muốn xuất viện.
Em nói em muốn trở về nhà. Không phải để đầu hàng, mà là để sống thật sự nốt những ngày còn lại. Cả hai về lại căn nhà từng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu và những dự định tương lai dang dở. Nhưng tất cả có lẽ phải gác lại ở đây.

Những tháng ngày trở về nhà đáng lẽ phải là hạnh phúc. Và đúng là hạnh phúc thật, theo một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn.

An cười nhiều hơn, đòi đi nhiều nơi hơn, đòi ăn món này món nọ, những thứ ngày thường em chẳng mấy khi màng tới. Một ly sữa nóng giữa đêm đông. Một gói bánh quy vị bơ nhỏ xíu. Một lần cắt tóc thật ngắn để nhẹ đầu.

"Tóc em lộn xộn quá rồi, mà em lười gội quá."Em nói rồi cười, nháy mắt như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

Hùng cắt tóc cho em.
Từng nhát kéo cẩn thận, chậm rãi, nhưng tim anh đau như có ai bóp nghẹt.
Tóc An rụng vương đầy áo.
Anh vừa cắt vừa nén khóc.
Bởi anh biết... có thể đây là lần cuối cùng anh được vuốt ve mái tóc này.

Ngày đầu tiên An thức dậy trong căn phòng cũ. Ánh nắng hắt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt xanh xao ấy. Hùng đứng ngoài, thấy em vươn vai mỉm cười như một đứa trẻ.

"Thơm quá... đúng mùi chăn cũ của em hồi xưa."

"Anh có giữ lại đó nha. Không giặt đâu, em la hoài." Hùng lại gần, hôn lên trán em thật nhẹ

"Thì giờ em thương anh mà..."

Anh bật cười. Nhưng đó là tiếng cười vỡ vụn.
Bởi phía sau bức màn nắng, An giấu tay áo đang thấm đẫm máu sau một cơn ho dữ dội.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày anh diễn tròn vai.
Vai người bạn trai tốt.
Vai người yêu lý tưởng.
Vai chàng trai mạnh mẽ có thể chống đỡ cả thế giới miễn là An không đau. Cố gắng mỉm cười...dù trái tim đã vụn vỡ

Hùng hỏi An muốn làm gì không. An híp mắt, cười thật tươi.

Và thế là họ bắt đầu...
Bắt đầu hoàn thành tất cả những điều chưa thể thực hiện cùng nhau.
An viết một danh sách nho nhỏ:

- Ngắm hoàng hôn trên đồi cỏ,
- Uống một cốc cacao nóng trong đêm lạnh,
- Lên sân thượng ngắm sao,
- Đi lại con đường xưa họ từng nắm tay...

Mỗi ngày là một lần An sống trọn vẹn và Hùng sống lặng lẽ khắc khi.

Anh dắt em đi khắp nơi: những nơi từng mơ, những nơi đã bỏ lỡ. An vẫn cười, vẫn lí lắc, vẫn trêu chọc anh mỗi khi anh ngơ ngẩn vì ánh mắt em.Và Hùng cũng cười. Nụ cười đầy nước mắt. Bởi anh biết, sau mỗi nụ cười của An là một đêm dài vắt cạn linh hồn.

"Anh đừng buồn..." - em nói, hơi thở đứt quãng
"Em... vẫn còn ở đây mà."

Anh ngày ngày đều cố gắng đưa em đi đến những nơi em muốn: quán cà phê có ghế gỗ kêu cót két, nơi họ từng hẹn hò năm mười chín tuổi. Dẫn em ra biển, dẫu trời mưa lạnh cắt da, chỉ để em ngồi nghe sóng một lần nữa. Dắt em về gốc cây sồi năm xưa, nơi họ từng viết tên lên thân cây bằng chiếc dao cùn.

Tên của họ... vẫn còn đó.

"Có lẽ kiếp sau, mình vẫn sẽ ngồi đây ha anh." An nói mà như mộng. Hùng chỉ mỉm cười, không đáp. Nếu anh mở miệng lúc đó, chắc chắn sẽ bật khóc.

Đêm. Luôn là đêm. Là lúc những vết cắt thật sự bắt đầu đau.

Căn phòng tối lặng.
An nằm trên giường, thân hình co quắp lại từng cơn. Hơi thở gấp gáp, tay níu chặt ga giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Những cơn ho giằng xé như muốn kéo cả buồng phổi ra khỏi người. Hơi thở An ngắt quãng, đôi lúc như muốn tắt hẳn. Hùng ngồi bên giường, nắm chặt tay em, run rẩy chờ từng lần em hít vào. Đôi mắt An trũng sâu, da em nhợt nhạt, gò má gầy đến mức chỉ cần vuốt nhẹ cũng có thể làm rách. Cơn ho đến bất ngờ, từng tiếng rít lên từ lồng ngực, như một chiếc gậy đang đập nát bên trong.

Hùng đỡ em ngồi dậy, vỗ lưng, giữ tay, lau trán, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Anh chỉ biết ngồi nhìn An ho đến tím tái, môi bật máu, rồi lịm đi vì kiệt sức.
Có những đêm, máu vương trên gối. Anh đã giặt hàng chục lần... nhưng vẫn không phai. Nó ám ảnh anh đến mãi sau này, trở thành bóng ma khi anh đặt lưng xuống gối.

Hùng bắt đầu có thói quen ghi lại từng cơn đau của An.
Không phải để cứu chữa mà để ghi nhớ.

3h12 - ho dữ dội. Hơi thở rời rạc. Mặt lạnh.
4h27 - ngừng ho. Tỉnh lại. Cười bảo anh ngủ đi.

Anh viết, vì sợ một ngày không còn ai để ghi nữa.

Có lần An sốt mê man cả đêm. Mắt lờ đờ, miệng mấp máy gọi tên anh.
Hùng ngồi cạnh, gọi em không dứt. Em không trả lời. Chỉ đến sáng sớm, khi ánh nắng rọi vào, em khẽ động đậy:

"Anh... ở đây à?"

"Ừ. Anh luôn ở đây."

"Tốt quá... vậy em yên tâm rồi."

Rồi lại ngủ tiếp. Câu nói nhẹ tênh. Nhưng với Hùng, là cả một trời đau đớn.

Anh bắt đầu sợ ánh sáng ban ngày. Vì mỗi sớm em tỉnh dậy, lại là một ngày nữa gần cái kết. Sợ cả hoàng hôn. Vì sau đó, An sẽ lại đau. Sợ tiếng em cười. Vì anh không biết mình còn được nghe bao lâu.

Từng khoảnh khắc bên em giờ đây là một con dao. Càng yêu, càng đau.
Càng hạnh phúc, càng tuyệt vọng.

Mỗi ngày, bệnh tình của em một trở nặng. Những lúc em đau đớn vì ung thư hành hạ anh chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, tiếp tục đóng vai một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng thực chất đã sớm sụp đổ từ lâu. Rồi ngày ấy đã đến. Bầu trời xám xịt. An khụy xuống trong nhà. Hùng lao đến đỡ lấy thân ảnh gầy gò bé nhỏ, ôm chặt trong lòng.

Tiếng mọi người la hét, tiếng xe cứu thương cắt ngang không gian chói tai, tiếng gió rít ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập trong đầu Hùng hiện ra như một lời nguyền rủa. Mãi đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, anh bị bác sĩ đẩy ra ngoài, Hùng vẫn còn sợ hãi trước mọi chuyện xảy ra. Anh nhìn xuống đôi tay đang run rẩy, lạnh ngắt của chính mình rồi cả người trượt xuống hàng ghế chờ. Đôi mắt không còn ánh sáng ghim chặt lên cánh cửa khép kín - như khép lại cả linh hồn của anh.

Cảnh tượng trên xe cấp cứu như một hồi chuông vang vọng trong đầu. Cảnh An thở bình oxi, điện tâm đồ báo hiệu sự sống nhấp nhô không ngừng. Ánh mắt long lanh như ánh sao trời anh yêu điên dại giờ đây phủ đầy nước, trống rỗng vô hồn. Tay em yếu ớt siết lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt của anh. Em cố hết sức nói một câu mà có lẽ cả đời này Hùng chẳng thể quên được

"Em...yêu...anh rất nhiều"

Tim Hùng đau như bị móc ra, tay An lỏng dần rồi buông thõng. Mắt khẽ nhắm lại, hàng nước mắt như pha lê chảy dọc hai bên thái dương.

An còn trẻ lắm, còn đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Tại sao thế giới có thể đối xử với em tàn nhẫn như thế? Và rồi... Cánh cửa kia mở ra, nhưng nó không mang theo thiên thần của Hùng đến nữa...

Một lần nữa, định mệnh nghiệt ngã chia lìa đôi ta và nó đã lấy mất người anh yêu hơn cả sinh mạng

Hùng ngồi co ro trên nền gạch lạnh.

Cơn rét dường như không đến từ gió trời, mà từ chính lồng ngực anh.

Anh đã nhớ rồi.

Những tháng ngày hạnh phúc tưởng như vừa trải qua chỉ là ảo ảnh. Chỉ là những mảnh ký ức vụn được vá víu bằng thuốc an thần và khát khao níu kéo. Anh nhận ra rồi. Tất cả những hạnh phúc kia là do anh tự tưởng tượng ra vì nhung nhớ. Những viên nang ngày một tăng lên chẳng phải thuốc bổ nhưng Khang và Hiếu từng dặn, chỉ ru ngủ anh trong kí ức không có thật. Là những khi nửa tỉnh nửa mê giữa thực ảo, giữa căn nhà đã bị anh bỏ mặc đến bụi phủ dày và nơi ấm áp đón nắng khi ở với An. Tất cả, đều là ảo giác....

Căn nhà này, từ lúc An mất...
Đâu còn nắng rọi qua rèm?
Đâu còn tiếng lách cách dưới bếp?
Đâu còn hơi ấm phả vào cổ khi thức giấc?

Chỉ là bụi.
Là ẩm mốc.
Là thời gian mục rữa bám trên từng cánh cửa.

Hiếu và Khang đang gào gọi điều gì đó, nhưng tai Hùng như thể đã tắt tiếng.
Anh bám vào thành bàn, đứng dậy bằng chút sức lực sót lại, đẩy họ ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm.
Âm thanh va chạm vang dội, cắt đứt mối dây cuối cùng nối anh với thế giới.

Hùng tựa lưng vào gỗ, lặng thinh. Ánh sáng mờ nhòe. Không còn ai. Không còn giọng ai gọi tên anh nữa.

Anh bước đến bức tranh dang dở treo nơi góc phòng.
Gương mặt An trên nền giấy vẫn cười. Vẫn trẻ, vẫn đẹp đẽ. Vẫn nhìn anh như ngày đầu tiên gặp gỡ.

Ngón tay anh run run miết qua khuôn mặt ấy.
Mắt cay xè.

"Em ơi, tại sao em không tô màu cho chính mình trước?"

Hùng lấy bộ con vẽ cũ kỹ từ ngăn kéo vẫn là những cây bút An từng dùng.
Anh ngồi xuống.
Lặng lẽ.
Tỉ mỉ.
Anh vẽ An bằng tất cả thanh xuân của cả hai.
Từng sợi tóc, từng vạt áo, từng nét cười.
Ký ức hiện lên qua đầu bút như thể nếu vẽ đủ rõ, đủ thật, thì An sẽ quay về.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ đến khi không còn chỗ nào để tô màu nữa, Chỉ còn cây bút chì đen cùn lại trong tay, Hùng mới ngẩng đầu, nở một nụ cười chua chát.

Từ hôm đó, Hùng không uống thuốc nữa. Anh nhốt mình trong nhà. Sống giữa thực và ảo. Trôi trong một chiều không gian chỉ có mình anh và người đã khuất.

Anh nói chuyện một mình.
Giọng dịu dàng như đang vỗ về một người đang nép trong vòng tay.

"An à, đừng chạy nữa, gió hôm nay lớn, anh sợ em lạnh."

"Em vẫn im lặng như mọi khi, thôi nào đừng giận anh nữa...anh dẫn em đi ngắm sao nhé?

Anh dọn bữa, gắp thức ăn vào chiếc ghế bên cạnh, nơi giờ chỉ còn là khoảng trống.

"Không được kén cá chọn canh nữa đấy... Anh vẫn nấu món em thích mà."

Đêm xuống, Hùng đắp chăn cho chiếc gối ôm mang hình dáng em, thì thầm như lần đầu hò hẹn.

"Ngủ ngoan nhé... Mai anh đưa em đi nhặt sồi. Giống ngày đầu ta hẹn hò, nhớ không?"

Và khi màn đêm đã tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của quá khứ, anh mỉm cười:

"Người ta bảo em không còn nữa... buồn cười ha?
Rõ ràng... em đang nắm tay anh mà."

Và những lúc Hùng tỉnh khỏi cơn mê, đó là nắm muối ném vào vết thương lở loét vốn chẳng thể lành.

Hùng lẩm bẩm, hai mắt thâm quầng. Anh lại nhớ về người con trai anh coi là tất cả.

"An ơi, hôm nay trời lại mưa rồi
Em còn nhớ hôm ấy không? Anh che dù cho em, còn em thì lỡ giẫm lên vũng nước rồi cười như trẻ con..."

Hùng im lặng một lúc

"Mà... hôm ấy là... mấy năm trước rồi, nhỉ?"Giọng anh lạc đi

Anh đứng dậy, như một con rối bị dật dây, từng bước tiến đến chiếc tủ, mở ra. Bên trong là quần áo phủ bụi, vài bức ảnh cũ...

"Sao không ai giặt đồ cho em? Sao đôi giày em đi vẫn còn nguyên vết đất của hôm trước. Không... không đúng...
Em đã đi rồi... từ lâu rồi..

Hùng cúi người, cầm lên khung ảnh. Ảnh đã úa màu. Trong đó là An, cười rạng rỡ giữa vườn hoa tím. Ừ, An của anh thích oải hương. Vì em nói nó giống anh, lúc nào cũng lặng thầm và dễ chịu. Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu. Nhớ đến đây, Hùng run run, giọng nghẹn, gần như thì thầm

"Anh không thể phân biệt đâu là thật nữa, An à...
Chỉ biết, nếu em không còn trên đời, thì có lẽ...phần người trong anh cũng đã chết theo em rồi."

Đêm hôm ấy, Hùng đột nhiên ngủ thật ngon. Trong mơ không còn là những vòng xoáy đen kịt đuổi theo anh mà là dưới gốc cây sồi già nằm giữa vườn hoa trắng quen thuộc. Gió thổi nhẹ. Anh thấy hình bóng ba năm nay chưa một lần quên được. An đứng quay lưng lại phía Hùng, giữa thinh lặng trải dài như vô tận.

Từng giọt nắng tràn qua kẽ lá, rót xuống mái tóc mềm, bờ vai mảnh khảnh của em. Anh cứ ngây ngốc mãi, như một kẻ si mê nhìn thấy báu vật. Khung cảnh yên bình này và cả người ấy nữa - anh muốn khắc ghi thật lâu vì nếu tồn tại vạn kiếp sau, anh vẫn nguyện sống lại thời khắc đó lần nữa. Bỗng An từ từ quay lại, nhìn anh mỉm cười thật tươi y như những ngày còn là thiếu niên khoác lên mình đồng phục trắng.

"Anh còn nhớ không, lần cuối em đứng giữa cánh đồng này, em bảo với anh: nếu một ngày em rời đi... anh phải sống thật rực rỡ."

An nói, dè dặt mỏng manh nhưng lại hết thảy dịu dàng. Đôi mắt cười của An hơi đỏ lên. Rồi em tiến đến gần, đặt tay lên tim Hùng

"Hùng à... thế giới này đẹp lắm. Anh phải sống thay em. Thay em cảm nhận nắng sớm, mưa chiều, hương hoa mùa hạ và gió trời mùa đông. Thay em nghe tiếng người cười, ngửi mùi trà nóng...."

Hùng lặng lẽ nhìn An, ánh mắt như đang khắc từng lời vào tim. Không nói gì. Chỉ cúi đầu, mỉm cười nhìn An đang dần tan vào ánh sáng:

Em ơi... em có biết không...
Thế giới này, quả thật rất đẹp. Nhưng nó đẹp... vì có em. Có nụ cười của em làm dịu lòng anh. Có giọng nói em dệt nên ánh sáng. Có bước chân em khiến con đường trở nên quen thuộc.

Giọng anh chậm, tan như gió

Giờ em đi rồi... tất cả chỉ còn trắng đen đơn sơ.

Chỉ là một bức tranh chưa kịp vẽ xong, đã bị lấy mất màu.

Hùng ngẩng lên, nhìn bóng An mờ đi như sương

Em biết không...
Nửa linh hồn anh... đã bỏ anh mà đi theo em rồi.

Mộng tan. Hùng tỉnh dậy. Gối ướt đẫm nước mắt. Trời ngoài cửa sổ, bình minh vừa lên... mà anh thì chưa từng thấy nó nhạt nhòa đến thế. Anh ngồi yên, ánh mắt từ lâu trống rỗng có chút ánh sáng le lói.

Buổi sớm. Mặt trời vừa ló dạng. Ánh nắng len qua rèm cửa, rót lên khuôn mặt người đàn ông đang nằm yên trên giường.

Căn phòng vẫn vậy, ngập trong mùi oải hương dịu nhẹ mà An từng thích.
Khung ảnh hai người đặt trên kệ gỗ, tay Hùng vẫn khẽ chạm vào viền ảnh, như thể tối qua... anh vừa kể cho An nghe một giấc mơ đẹp.

Trên chiếc giường cũ kỹ, nơi từng vang tiếng cười, tiếng thì thầm yêu thương...
Hùng nằm nghiêng, gối đầu lên chiếc gối đôi năm nào.
Mắt nhắm, môi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Không ai biết, đêm qua anh đã mơ một giấc thật dài.

An à... đợi anh một chút thôi.
Chúng ta sẽ lại trở về những ngày thanh xuân tươi đẹp kia...
Nơi em vẫn cười nghiêng đầu nhìn anh
Nơi tay em nằm gọn trong tay anh
Nơi không còn bệnh tật, không còn nước mắt, không còn chia ly nữa...

An đứng dưới tán cây, nghiêng đầu cười. Gió thổi tung tà áo sơ mi trắng. Mùa xuân trở lại trong ánh mắt họ. Cả hai nắm tay nhau, bước đến phía ngọn đồi, nơi cây sồi già chứa bao kí ức.

Căn phòng lặng lẽ. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống gương mặt Hùng.. thanh thản, an nhiên. Tim anh đã ngừng đập.

Và thế là... anh đã đến bên em.
Mãi mãi.
Không ai có thể chia lìa được nữa.

Nghĩa trang nhỏ phía ngoại ô. Trời âm u, gió khẽ lướt qua rặng cây. Những tán lá lay động, như thì thầm lời tiễn đưa cuối cùng. Hai tấm bia đá nằm cạnh nhau, giản dị mà gần gũi, như khi xưa cả hai vẫn kề bên trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước hiên nhà.

Khang cúi đầu thật lâu. Mắt đỏ hoe. Giọng nghèn nghẹn như mắc kẹt trong cổ họng đã giữ lại quá nhiều điều muốn nói:

"Hiếu à... tại sao họ lại đến mức này hả?"
Giọng cậu như gió, mỏng manh đến độ chỉ cần ai đó chạm nhẹ cũng sẽ vỡ òa thành tiếng khóc.

Minh Hiếu siết chặt chiếc ô trong tay, các khớp trắng bệch. Gió giật tung tà áo khoác, như một dấu chấm hỏi mà thế giới không bao giờ trả lời.

"Không sao đâu..." cậu đáp, mắt nhìn về phía hai tấm bia đá.

"Đây có lẽ là sự giải thoát cuối cùng cho cả hai.
Họ đã có thể tiếp tục câu chuyện này... ở thế giới bên kia rồi."

Khang và Hiếu cúi người, đặt xuống hai bó hoa:
Một bó oải hương, thứ mùi hương mà Hùng vẫn giữ trong từng trang sách,
Một bó hướng dương như nụ cười ấm áp An từng có.

Không một nén nhang. Không tiếng than khóc
Chỉ có gió, trời, và những ký ức lặng thầm khắc trong tim những người ở lại.

Cả hai quay đi. Vai Khang khẽ run. Hiếu cũng không che giấu nổi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ tay áo.
Tuổi trẻ của họ đã mất hai người bạn - hai linh hồn từng rực rỡ, giờ đây nằm lại nơi đất lạnh, nhưng vẫn nắm tay nhau trong kiếp khác

Khang à, Hiếu à. Cho Hùng và An xin lỗi nhé. Hẹn gặp lại, mãi mãi là tri kỉ.

Trên hai bia đá lạnh ngắt. Vài dòng chữ vàng như cứa vào da thịt người ở lại nhưng chất chứa hết thảy tâm can người ra đi

Lê Quang Hùng (XX/YY/XY)

Anh đã sống một đời yêu em đến tận cùng, cả đời thật lẫn trong giấc mơ.
Giờ đây, anh chỉ đơn giản là tiếp tục giấc mộng ấy...
Ở nơi có em, có thanh xuân, có nụ cười không bao giờ lụi tàn.

Đặng Thành An (XX/YY/XY)

Em từng nói thế giới này đẹp lắm, và bảo anh hãy sống thay em.
Nhưng chính vì có em, thế giới mới đẹp...
Nên khi em rời đi, thế giới trong anh cũng hóa thành đen trắng. Em yêu anh và cũng xin lỗi anh nhiều

Một buổi chiều sau tang lễ vài ngày.

Gió hiu hiu, trời xám. Không mưa. Cũng không nắng.

Giữa hai ngôi mộ đá, có một phong thư nhỏ, giấy đã hơi ố vì gió sương. Nét chữ không cầu kỳ, nghiêng nhẹ, viết bằng mực đen

Nét chữ của Khang

"Gửi An... và Hùng."

Anh vẫn nhớ có lần An nói:

"Nếu sau này em đi trước, thì chắc Hùng sẽ phát điên mất.

Hồi đó, anh và Hiếu chỉ cười ngặt nghẽo, còn anh Hùng giận đỏ mặt.
Vậy mà... em biết không? Em đoán đúng rồi đó.

Anh đã nhìn thấy Hùng đổ vỡ từng chút, từng ngày.
Anh bất lực nhìn anh ấy mỉm cười với một ảo ảnh, nói chuyện với một chiếc ghế trống, ngủ với tay qua khoảng không lạnh ngắt.
Mỗi sáng Hùng đều chào em như thể em vẫn còn đó.
Mỗi tối Hùng vẫn đắp chăn cho em, dù chỉ là một góc chăn trống trơn.

Em từng muốn kéo anh khỏi cái hố tối ấy, Hùng à

Nhưng rồi em hiểu ra -
với anh, sống mà không có An...
còn đau hơn cả cái chết.

Nên khi anh đi... em không còn giận nữa.
Em chỉ buồn.

Buồn vì không thể giữ hai người ở lại.
Buồn vì tuổi trẻ của tụi mình kết thúc bằng hai nấm mộ nằm cạnh nhau.
Buồn vì ánh mắt của Hùng hôm đó - thanh thản như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được người mình lạc mất.

Hùng à, An à...
Tụi em sẽ sống tiếp. Sống thay hai người.
Và mỗi năm, vào đúng ngày hai người gặp nhau lần đầu,
tụi em sẽ trở lại nơi này, kể lại những điều đẹp nhất của thế giới, dù thế giới ấy chẳng còn màu khi hai người không còn ở trong đó.

Phạm Bảo Khang.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip