III: chiếc vòng phép thuật (1)
Hùng tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức nhối. Ký ức đêm qua lờ mờ hiện về, anh tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, cũng vài ly rượu xã giao, rồi bị kéo vào một trò chơi bốc thăm trúng thưởng kỳ quặc mà anh không nhớ mình đã tham gia.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là cơn đau đầu. Mà là...
"Cái quái gì đây?!"
Hùng nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Một chiếc vòng màu đỏ lạ hoắc nằm trên đó, đường nét hoạ tiết tinh xảo, như thể được điêu khắc thủ công. Nhưng điều kỳ lạ hơn là...
Có một người khác cũng đang đeo chiếc vòng y hệt.
Một thanh niên tóc nhuộm sáng màu, đang quấn chăn ngủ gục trên ghế sofa, bộ dạng lười biếng và hoàn toàn không phù hợp để xuất hiện trong phòng Hùng vào sáng sớm. Tệ hơn là anh không quen người này.
Hùng bình tĩnh lại, cố gắng đánh giá tình hình. Căn hộ vẫn là của mình, không có dấu hiệu gì của cuộc đột nhập, đồ đạc còn nguyên, vậy khả năng là trộm bị loại bỏ. Vậy cậu ta từ đâu chui ra thế???.....
Bất ngờ, thanh niên kia lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, miệng ngáp ngáp mấy hồi rồi nhìn thẳng vào Hùng.
"A, chào buổi sáng người đẹp!"
Giọng điệu tỉnh bơ như thể đây là chuyện thường tình. Hay cậu ta chưa tỉnh hẳn, không thấy mình đang ngủ nhờ nhà người khác à. Hùng nhíu mày.
"Cậu là ai?"
Người kia hoàn toàn phớt lờ câu hỏi anh, mắt đảo quanh một vòng, rồi dừng lại, nheo mắt nhìn chiếc vòng xuất hiện trên cổ tay mình, sau đó nhìn sang vòng của Quang Hùng. Một giây im lặng trôi qua, rồi anh ta bật cười.
"Ý, vòng đôi nè"
Hùng xoa xoa mi tâm đã đau nhức, chán nản
"Đôi cái đầu cậu ấy"
Chàng trai nọ vừa mới bật cười lại đột ngột rơi vào trầm tư. Biểu cảm thay đổi chỉ trong tích tắc
"Ồ, hóa ra là ông. Chà, đúng là duyên phận ghê."
Hùng trừng mắt. "Tôi không có cái loại duyên phận quái quỷ này."
Cậu đứng dậy, không giải thích gì, xoay người định ra về như thể mình mới vào nhầm nhà ai đó, nhưng ngay khi vừa bước xa khỏi ghế, một cơn đau nhói giật mạnh cổ tay, kéo cả hai ngã sõng soài xuống đất. Hùng nghiến răng, quay sang nhìn người kia, lúc này cũng đang ôm cổ tay đau đớn.
"Đùa à..."
Người lạ mặt ngẩng đầu lên, cười méo mó trông đến thương, nhưng giờ đây Quang Hùng chỉ thấy ngứa mắt.
Nhận ra sát khí ghim đầy lên người mình, lúc này thanh niên mới vội xua xua tay, lắp bắp
"Tôi nghĩ... chúng ta đang bị trói vào nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip