01
Lê Quang Hùng luôn tự đặt cho bản thân một câu hỏi mà mất nhiều năm vẫn không thể tìm được câu trả lời, rằng có thật sự hai chữ "chia tay" khiến cho con người ta trở nên tốt hơn hay không?
Anh đã gặp không ít những mối tình xung quang mình đặt dấu chấm hết vì nhiều lí do khác nhau, và một trong số đó có thể kể đến là "chia tay để tốt cho cả hai".
Quang Hùng cho rằng đó là lý do củ chuối nhất trên đời để kết thúc một mối quan hệ, trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhưng hầu hết đều có vẻ là vậy. Tại sao lại là chia tay để tốt cho cả hai, chứ không phải cả hai cùng nhau tốt lên? Tại sao chỉ chia tay mới có thể trở nên tốt hơn được? Những người yêu nhau rốt cuộc có bao nhiêu lý do để nói lời chia tay thế nhỉ?
Quang Hùng vẫn luôn thắc mắc như thế cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi người nhận được câu nói ấy chính là anh.
Đặng Thành An đứng trước mặt anh, gương mặt khó đoán giấu đi cảm xúc thật của mình, từ tốn nói ra những lời mà dường như bản thân đã dốc hết tâm can và tình cảm vào nó.
"Hùng, mình chia tay đi."
"Em nói gì thế?"
"Em nói mình chia tay thôi, em không muốn tiếp tục nữa. Chia tay để tốt cho cả hai chúng ta, sẽ tốt hơn bây giờ."
Câu hỏi ấy lại một lần nữa xuất hiện, có thật sự chia tay sẽ tốt cho cả hai người không?
—
Ngược về một tuần trước khi Đặng Thành An nói lời chia tay.
Quang Hùng trở về nhà sau buổi diễn muộn vào lúc kim đồng hồ vừa điểm đúng hai giờ sáng, nặng nhọc kéo chiếc vali cá nhân quen thuộc vào thềm nhà tối om. Dường như mỗi ngày anh trở về đều là đối mặt với căn nhà phủ đầy bóng tối, không có lấy một ánh sáng nào lọt qua, có chăng cũng chỉ là ánh đèn đường len lỏi qua rèm cửa còn hé mở.
Dạo này lịch trình của Quang Hùnh dày đặc đến khó tin, khiến anh làm việc như một cái máy không biết nghỉ ngơi. Những buổi diễn nhiệt huyết là thế, nhưng trở về nhà với anh lại là cơ thể mỏi nhừ và tâm trạng trống rỗng. Có lẽ đây là sự đánh đổi khi thành công dần xuất hiện trên con đường sự nghiệp mà anh vốn vẫn theo đuổi.
Anh nhìn khắp căn nhà tĩnh lặng, phát hiện đồ ăn trên bàn vẫn chưa được dọn đi. Bước đến gần, lại thấy mọi thứ thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, anh thở dài nhận ra mình đã quên nói với Thành An chuyện buổi diễn sẽ kéo dài đến đêm muộn. Lại để em tốn công nấu nướng rồi chờ đợi mình như thế này.
Quang Hùng đẩy vali vào phòng ngủ, cố gắng nhẹ nhàng không để phát ra bất cứ một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Anh tìm kiếm bóng hình người yêu, không biết em đã ngủ hay chưa?
Đặng Thành An lúc này ngồi một mình ở bàn làm việc, chỉ bật một bóng đèn bàn nhỏ vừa đủ để người kia có thể nhìn thấy mình. Cậu không làm gì, chỉ đơn giản là ngồi đó và im lặng, dường như đang bị cuốn vào những suy nghĩ rối ren không nói nên lời.
Quang Hùng nhanh chóng để gọn đồ vào góc phòng, anh cởi bỏ chiếc cà vạt vướng víu rồi nhẹ nhàng tiến tới bên Thành An.
Cả quá trình không ai nói một lời, cũng chẳng có tiếng động nào xuất hiện khiến căn phòng vốn ấm áp lại trở nên ngột ngạt lạ thường. Quang Hùng chỉ nhìn cũng biết người yêu đang giận mình rồi, không nhiều lời mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh bên cạnh ghế ngồi, ôm lấy Thành An vào lòng mà nhẹ giọng thủ thỉ.
"An, đi ngủ nhé? Anh xin lỗi."
Thành An quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt không rõ là tia cảm xúc gì, chỉ lặng nhìn anh như thế một hồi lâu. Cậu lắc đầu, miệng nở một nụ cười có chút buồn bã đan xen.
"Hùng lúc nào cũng xin lỗi."
"Sáng nay anh đi diễn sớm, bận bịu quá nên quên mất không nói với em sẽ về muộn. Anh bất cẩn quá..." Quang Hùng hối lỗi dụi đầu vào cổ người yêu, mắt nhắm nghiền vì có chút buồn ngủ.
"Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa."
Thành An nhìn anh, chợt cảm thấy nặng lòng không thể nói một lời nào, một cảm xúc khó chịu và cũng khỏ tả len lỏi trong từng tế bào cậu.
"Thôi, em quen rồi."
"Thôi mà An." Hùng vẫn ôm lấy người yêu mà ủ rũ, anh quả thực rất mệt nhưng vẫn không muốn người yêu mình đem giận dỗi vào giấc ngủ.
"Em hiểu tính chất công việc của anh là thế, nhưng anh có nghĩ đến em không Hùng?" Thành An chua chát nói, cảm giác tủi thân xuất hiện khiến cậu nghèn nghẹn.
"Bao nhiêu ngày rồi Hùng? Bao nhiêu ngày ta chẳng nhìn mặt nhau từ sáng đến tối, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Bao nhiêu ngày bữa cơm em nấu phải đổ đi, rồi những lần hứa hẹn lỡ dở. Anh nói đi Hùng?"
Quang Hùng ngước mắt nhìn Thành An, người anh yêu vẫn mang một ánh mắt long lanh nhưng trĩu nặng nhìn anh như vậy, khiến trái tim Quang Hùng trùng xuống không ít.
Thành An nói đúng, gần đây chuyện tình cảm và cuộc sống chung của cả hai có phần lạnh nhạt. Không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải cãi vã, mà chính là vì công việc của anh.
Quang Hùng không có nhiều thời gian ở nhà hay dành thời gian bên người yêu, nếu có cũng chỉ là những đêm về muộn và lên giường ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Anh thường xuyên ở lại studio của mình làm nhạc vài ngày liên tục, cắm đầu cắm cổ vào những phím đàn và màn hình máy tính. Thậm chí có những ngày phải ngủ lại nhà quản lý, bởi lịch trình không đủ thời gian để anh trở về nhà.
Quang Hùng chợt nhận ra, mình đã bỏ rơi người yêu nhỏ trong tủi thân và buồn bã lâu như thế nào vì thứ gọi là sự nghiệp, là công việc.
"Anh xin lỗi, anh thương em mà. Nhưng anh cũng không làm gì hơn được... An giận anh cũng được, nhưng đừng suy nghĩ nhiều được không?" Quang Hùng nhìn Thành An, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để dỗ dành người yêu đang giữ trong lòng quá nhiều uất ức.
"Anh là người của công chúng, là của những người hâm mộ ngoài kia... Nhưng anh cũng là người yêu của em mà Hùng?"
"..."
"Thời gian của anh đắt thế sao? Đến một ngày dành cho em cũng không có."
Thành An rũ mắt buồn bã nhìn Quang Hùng, cảm xúc dồn nén đến chồng chéo lên nhau, chất lên thành ngọn núi lớn đè nặng trong lòng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Thành An chẳng bao giờ muốn buông lời trách móc hay giận dỗi anh nhiều, cậu thừa hiểu công việc đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi. Nhưng chỉ giữ lấy những cảm xúc khó nói cho một mình bản thân, Thành An bức bối khó chịu vô cùng.
Lâu lắm rồi, Thành An không còn cảm nhận được hơi ấm cái ôm của Quang Hùng mỗi tối, thay vào đó là đơn độc cuộn mình trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu không được cùng anh trải qua cuộc sống thường ngày như họ vẫn từng, thay vào đó là cuộc sống xa cách đến lạnh lùng. Những bữa cơm cậu chuẩn bị cho anh chờ đến nguội ngắt vẫn không thấy người về, Thành An nhìn chúng dần cũng chẳng còn hứng ăn, và cái kết là tất cả nằm trong thùng rác. Cậu không còn nhớ lần cuối cùng anh đi chơi là ngày nào, không còn nhớ được khoảng thời gian gần gũi của cả hai đã cách đây bao xa.
Quang Hùng đúng là bất đắc dĩ, nhưng không phải vì vậy mà Thành An không buồn.
Tình yêu họ vẫn luôn cùng nhau giữ lửa, đến một ngày lại bị vùi lấp trong khoảng không lạnh giá, chẳng thể tìm được lối ra. Thành An mệt mỏi nhìn anh, đôi mắt khô khốc nhói đau, cậu muốn khóc cũng không còn khóc nổi nữa rồi. Khoảng cách giữa hai trái tim bị kéo dài vô tận, dù được anh ôm trong lòng nhưng Thành An vẫn chẳng thấy ấm áp. Cậu thầm nghĩ, như thế này có còn là tình yêu hay không? Yêu là như vậy sao?
Không muốn nghĩ nữa, Thành An ủ rũ sờ lên mái tóc đen óng đã dài chớm mắt của anh, buông giọng nói nhỏ.
"Thôi đi ngủ, em không giận."
"Ừm, ngủ thôi." Quang Hùng dường như cũng mệt lả đi, xem xét thái độ của người đối diện đã ổn hay chưa, gắng gượng tỉnh táo kéo người yêu trở về chiếc giường quen thuộc của cả hai. Cho đến khi Thành An yên vị đầu kê gối mềm, chăn ấm đắp lên anh mới yên tâm về vị trí của mình.
Nhìn em nhỏ không còn quay mặt về phía mình, thay vào đó là tấm lưng ánh lên nỗi cô đơn thầm lặng, Quang Hùng chẳng thể nói được điều gì. Căn phòng phủ một màu vàng nhạt từ đèn ngủ đầu giường, anh nhẹ vòng tay ôm lấy Thành An, như muốn tạm thời xoa dịu phần nào những uất ức của người yêu.
Anh không còn lời nào để bao biện, càng không thể trách em vì giận mình, bởi người sai là anh cơ mà.
"Yêu anh chịu nhiều khổ tâm quá, anh xin lỗi An."
Khoảnh khắc Quang Hùng chìm sâu vào giấc ngủ, người trong lòng vẫn không thể nhắm mắt. Thành An nhìn xuống vòng tay ôm lấy eo mình, bàn tay trắng khẽ chạm vào tay anh rồi lại buông ra. Thành An thương Quang Hùng, cậu hiểu hơn ai hết những mệt mỏi mà anh phải gánh trên vai, hiểu những áp lực từ đủ phía đổ lên người anh ngày một nặng nề.
An thương Hùng, cũng thương cả bản thân An nữa. Nếu yêu nhau mà cả hai đều mệt mỏi, đều giữ trong lòng những nỗi buồn không tên như thế này, có lẽ không yêu sẽ tốt hơn chăng?
Thay vì cứ mãi kéo dài những ngày tháng lê thê vô định, Thành An chợt nghĩ, mình nên kết thúc khi tình yêu này vẫn còn là những kỷ niệm đẹp.
Chia tay, có lẽ là tốt nhất cho cả hai, cho cả Lê Quang Hùng và Đặng Thành An.
—
"Hùng, mình chia tay đi."
"Em nói gì thế?" Quang Hùng sửng sốt nhìn người yêu trước mắt, đại não như trải qua một trận tuyết lạnh mà triệt để đóng băng, không thể tiếp nhận được lời đề nghị của cậu.
"Em nói mình chia tay thôi, em không muốn tiếp tục nữa. Chia tay để tốt cho cả hai chúng ta, sẽ tốt hơn bây giờ." Thành An nói ra những lời đau lòng như thế nhưng vẫn nặn trên đôi môi nhỏ một nụ cười nhạt.
Những lời người anh yêu nói ra như nhát dao găm vào trái tim yếu ớt, nhưng cũng nhẹ nhàng tựa bông hoa lìa cành không tiếng động. Quang Hùng bất lực níu kéo nhưng dù nhiều lời đến thế nào cũng không làm tình thế thay đổi, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Thành An dần bước ra khỏi cuộc sống của mình.
Một ngày sau khi chia tay, Quang Hùng chủ động dọn dẹp đồ đạc của mình rời đi.
Anh muốn bản thân rời khỏi ngôi nhà chung của cả hai, muốn Thành An được ổn định, không cần phải lo lắng tìm nơi ở mới. Anh để lại mọi kỷ vật mang dấu ấn tình yêu của cả hai ở lại, tuỳ ý Thành An muốn xử lý ra sao đều được cả, chỉ giữ lại cho mình duy nhất một tấm ảnh ngày đầu tiên cả hai hẹn hò.
Ngày đầu tiên, cái ngày đã xa và không thể trở lại.
Quang Hùng không mất quá nhiều thời gian để tìm cho mình một ngôi nhà mới , nhưng chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể chữa lành những vết thương chằng chịt nơi trái tim. Anh đổ vỡ trong thầm lặng, đau đớn đến không thở được nhưng lại bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Có thể khóc, có thể gào thét, chắc hẳn vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc không thể làm gì ngoài lặng thinh.
Từ ngày chia tay, Thành An cắt đứt mọi liên lạc với Quang Hùng. Cậu chặn số điện thoại, chặn các tài khoản mạng xã hội của anh, giống như tự tay cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của cả hai. Không ai kiếm tìm ai, không ai làm phiền ai, cứ thế mà chấp nhận một sự thật đau lòng để rời xa nhau.
Quang Hùng lần đầu tiên uống rượu, sau ngần ấy năm sống trên đời sợ thứ nước uống có cồn này. Mỗi lần đắm mình trong men say, khi cái vị đắng chát tràn vào khoang miệng lại như một lần nhắc nhở anh nên chấp nhận chuyện tình mình đã kết thúc. Cơn say làm đầu anh đau như búa bổ, nhưng cũng là cách duy nhất giúp anh ngừng nhớ nhung Thành An trong những giấc mộng mị hàng đêm.
Quang Hùng ôm trong lòng nỗi nhớ thương vô hạn, nhớ người mình yêu đến tan nát cõi lòng.
Anh không biết Thành An liệu có còn ở ngôi nhà thân thuộc ấy hay đã chuyển đến một nơi khác. Anh không biết Thành An có còn nhớ anh không, có còn tiếc nuối cho mối tình này không, cũng chẳng thể biết cậu đã có người mới hay chưa.
Thành An xa anh rồi, liệu có hạnh phúc hơn không?
Bóng hình ấy cứ xa dần, xa dần, rồi hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh. Không một thông tin, anh không còn biết gì về người mình rất yêu nữa.
Duyên trời định, có lẽ đôi trái tim không thể chung nhịp đập, hai đôi chân không thể cùng chung bước. Lê Quang Hùng và Đặng Thành An xa nhau, sau tất cả những điều từng là đẹp đẽ nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip