Ấm Áp Giữa Đêm Khuya


Đã quá nửa đêm, chiếc đồng hồ trên tường điểm 00:30. Trong không gian yên tĩnh của căn hộ, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ nhà bếp, nơi Negav đang đứng cặm cụi nấu mì. Cậu thở dài, đôi mắt có phần ngái ngủ nhưng dạ dày lại chẳng ngừng réo vì cơn đói bất chợt giữa đêm.

"Không biết đêm khuya ăn thế này có mập không ta," cậu lẩm bẩm một mình, miệng mỉm cười khi tưởng tượng đến tô mì nóng hổi sắp hoàn thành. Cậu rón rén xé gói mì, đổ vào nồi nước đang sôi sùng sục, mùi thơm bắt đầu tỏa ra khắp căn bếp.

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp siết nhẹ quanh eo cậu từ phía sau. Negav giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi đũa. Nhưng chưa kịp quay lại, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Em không định rủ anh ăn cùng sao?"

Là Quang Hùng, người yêu của cậu.

Negav bật cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, nhưng cố tỏ ra không quan tâm, nhấn mạnh: "Đã bảo anh ngủ sớm mà, sao lại dậy?"

Hùng khẽ cười, siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn, áp nhẹ đầu vào vai cậu. "Tự nhiên anh tỉnh giấc, lại thấy bếp sáng đèn, biết ngay là em chứ còn ai vào đây nữa."

Negav chỉ khẽ mỉm cười, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn khi cảm nhận hơi ấm từ Hùng truyền đến. "Em chỉ định nấu một chút thôi mà, đâu có gọi anh dậy đâu."

Hùng không nói gì,chỉ úp mặt xuống vai Negav, giọng quở trách . "Lúc nào em cũng nghĩ đến ăn,có nghĩ đến anh đâu. Anh đói gần chết đây này."

Negav bật cười, tay khuấy nồi mì đang sôi. "Anh đói thật hay đói giả vậy?"

"Đói em," Hùng đáp nhanh gọn, rồi cười khúc khích .

Cậu đỏ mặt, biết Hùng đang trêu mình, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay ấy. "Thôi mà, anh buông em ra để em nấu mì đã!"

Hùng đành miễn cưỡng thả cậu ra, ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và chờ đợi. Negav nhanh tay thêm gia vị, bỏ thêm trứng và rau vào nồi. Chỉ vài phút sau, tô mì nóng hổi đã sẵn sàng.

Cậu bưng tô mì ra bàn, ngồi xuống cạnh Hùng và vui vẻ mời: "Anh ăn thử đi, em tự nấu đấy!"

Hùng lấy đũa, gắp mì, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. "Ngon lắm, chắc vì là em nấu nên có vị đặc biệt."

Negav bật cười, đánh nhẹ vai Hùng. "Anh lúc nào cũng giỏi nịnh!"

Hùng chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cậu. Cả hai cùng chia sẻ tô mì giữa đêm khuya, trong sự im lặng dễ chịu. Đôi khi chỉ là khoảnh khắc giản dị như thế này mà cả hai đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.

Khi ăn xong, Negav định đứng dậy dọn dẹp nhưng Hùng giữ cậu lại, tay anh đặt nhẹ lên tay cậu, như muốn giữ chặt cậu ở lại thêm chút nữa. "Để đó đi, mai anh dọn cho. Giờ thì em chịu khó ở cạnh anh thêm một lát được không?"

Negav không trả lời, chỉ gật đầu khẽ, để Hùng kéo cậu vào lòng. Hai người ngồi tựa vào nhau, giữa bếp đêm tĩnh lặng và ấm áp. Cái ôm của Hùng thật sự khiến cậu cảm thấy được che chở và yên bình.

"Em biết không, anh luôn muốn bảo vệ em Negav ," Hùng thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng chân thành.

Negav tựa vào ngực Hùng, khẽ nói: "Em biết mà... Anh luôn ở đây, ngay bên em. Em cảm ơn anh nhiều lắm, Hùng."

Hùng cười nhẹ, xoa đầu cậu. "Ngốc ạ, em là tất cả đối với anh mà."

Trong vòng tay của Hùng, Negav cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm . Dù là đêm khuya hay bình minh, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu biết rằng mình sẽ luôn có một nơi để trở về - một nơi yên bình và tràn đầy tình yêu.
---
( Ye ye tui thèm mì đêm khuya 😭)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip