Chờ Anh Về

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi vào từng góc nhỏ trong căn phòng. Negav mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp của nắng trên làn da. Như thói quen, cậu vươn tay ra bên cạnh... nhưng thay vì cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Quang Hùng, cậu chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Hơi nhíu mày, cậu nhìn quanh. Giường đã trống không, và trong phòng cũng chẳng có dấu vết của Hùng.

Vẫn còn chút ngái ngủ, Negav vội ngồi dậy, lắc đầu để tỉnh táo hơn. Tối hôm qua, hai người còn cùng nhau xem phim, Hùng đã ôm cậu ngủ đến sáng như mọi khi. Thế nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng anh đâu, thật kỳ lạ. Không có tiếng bước chân của Hùng vang lên trong căn nhà nhỏ, không có giọng nói trầm ấm cất lên mỗi buổi sáng để chào ngày mới cùng cậu.

Bước ra khỏi phòng, Negav thở dài, cố gắng tìm kiếm chút bình yên bằng cách pha cho mình một tách cà phê. "Có khi nào Hùng đi sớm mà không muốn làm mình thức dậy không?" - Cậu tự trấn an mình, rồi khuấy đều tách cà phê, đưa lên môi nhấp từng ngụm.

Nhưng không hiểu sao, sự bất an trong lòng cứ lớn dần. Mỗi góc nhà đều thiếu vắng bóng dáng thân thuộc ấy, mọi thứ đột nhiên trở nên trống trải lạ thường. Thường thì Hùng sẽ luôn có mặt ở đây, hoặc nếu bận đi đâu sớm, anh sẽ để lại lời nhắn cho Negav biết. Hôm nay lại hoàn toàn khác.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ như chờ đợi, lòng cứ rạo rực không yên. Những khoảnh khắc ấm áp bên nhau hiện lên trong tâm trí, như dòng phim chiếu chậm khiến lòng cậu càng thêm rối bời.

Điện thoại trên bàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Negav. Cậu nhanh chóng cầm lên, lòng đầy hy vọng đó là tin nhắn từ Hùng. Nhưng, không có gì. Chỉ là một tin nhắn rác, chẳng có lời nhắn nào từ anh cả. Lòng cậu lại trùng xuống, cậu đặt điện thoại xuống, mắt nhìn đăm chiêu vào tách cà phê đang nguội dần.

"Chắc là anh có việc gấp thật," Negav tự nhủ, rồi cậu cố gắng trấn an mình rằng Hùng sẽ sớm về. Nhưng từng phút trôi qua, sự lo lắng lại tăng thêm.

Negav quyết định đứng dậy, đi vào bếp. Tủ lạnh mở ra, trong đó vẫn còn thức ăn mà hai người đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Nhìn thấy những hộp thức ăn, những món ăn yêu thích mà Hùng đã tự tay làm, lòng cậu lại dâng lên một nỗi nhớ mãnh liệt. Bữa sáng không có Hùng trở nên lạc lõng, chẳng còn ngon miệng như mọi ngày.

Cuối cùng, Negav không chịu nổi nữa, cậu cầm điện thoại lên, gõ nhanh một tin nhắn gửi cho Hùng. "Anh đi đâu vậy? Em dậy không thấy anh ở nhà." Chỉ một dòng ngắn gọn, nhưng là tất cả sự mong chờ và lo lắng.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Tin nhắn vẫn chưa được trả lời, Hùng vẫn chưa về. Mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài đều khiến Negav giật mình, hy vọng đó là bước chân quen thuộc của anh trở về.

Cuối cùng, vào khoảng trưa, cánh cửa khẽ mở ra. Quang Hùng bước vào, khuôn mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng khi thấy Negav đang đứng đợi ở phòng khách. "Sao em dậy sớm thế?" Anh hỏi, giọng điệu như thể mọi chuyện vẫn bình thường.

Negav chạy đến, đôi mắt sáng lên như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng. "Trưa luôn rồi , anh đi đâu mà sáng nay em không thấy anh?" Giọng cậu đầy trách móc, pha chút hờn dỗi.

Hùng khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Anh có chút công việc đột xuất, cần đi sớm. Không muốn làm em thức giấc nên anh lặng lẽ đi thôi."

Negav xị mặt, "Công việc gì mà phải bỏ em ở nhà như vậy chứ! Sáng nay không có anh, em cứ thấy trống vắng kỳ lạ."

Hùng cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Anh xin lỗi mà. Lần sau sẽ nhắn cho em trước khi đi, được chứ?"

Negav hừ nhẹ, "Cũng được. Nhưng sáng nay anh làm em lo lắng quá chừng. Lần sau không được để em ở nhà một mình nữa đâu."

"Anh hứa," Hùng dịu dàng nói, ánh mắt đầy yêu thương. Anh ôm chặt Negav vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. "Cảm ơn vì đã đợi anh."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng tan biến. Cậu cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim mạnh mẽ từ người yêu, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh cậu.

---
( Tui tính viết chương này ngọt ngào để mấy chương sau ngược lòi lìa )

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip