Khi Cả Thế Giới Chống Lại Môn Toán Và Tiếng Anh

Negav ngồi vò đầu trước bàn học, nhìn đống sách toán và tiếng Anh mà trong đầu chỉ toàn là khoảng trống. Ngày mai thi rồi mà cậu vẫn chưa thuộc được công thức nào, chưa nhớ nổi từ vựng nào. Nhưng thay vì học, cậu lại ngồi bấm điện thoại, lướt qua từng dòng tin tức một cách vô thức, cười khúc khích khi thấy những video hài hước.

"Địt mẹ, để mai rồi tính, giờ phải giải trí cho thư giãn đã!" - Negav tự nhủ, rồi tiếp tục vùi đầu vào thế giới mạng xã hội, hoàn toàn bỏ qua đống sách vở vẫn nằm lộn xộn trước mặt.

Khi đồng hồ điểm gần 3 giờ sáng, cậu mới bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi. Ngước nhìn sách vở một lần nữa, nhưng cuối cùng Negav lại... quyết định đi ngủ. "Dù gì mai vào thi biết đâu lại có phép màu giúp mình vượt qua!" - cậu nghĩ rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.

---

Sáng hôm sau, Negav choàng tỉnh giấc, chậm chạp chuẩn bị đồ đạc rồi lê bước vào trường. Trong đầu cậu chẳng có lấy một chữ, nhưng niềm hy vọng mơ hồ về một phép màu vẫn khiến cậu tự tin bước vào phòng thi. Khi ngồi xuống ghế, Negav bắt đầu thấy lo lắng. Cậu nhìn quanh, khẽ cầu nguyện trong lòng mong có giám thị dễ tính để có thể "chơi phao" hoặc nhờ ai đó cứu mình.

Ngay lúc đó, cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt người giám thị. Trái tim Negav chợt nhảy nhót khi nhận ra đó là Quang Hùng - người yêu kiêm giáo viên của cậu. Làm sao có thể may mắn đến vậy được! Một niềm vui len lỏi vào lòng cậu, hy vọng bỗng chốc bừng lên mãnh liệt.

"Đụ má, đụ má em yêu anh Quang Hùng ơi aaaa!" - cậu gào thét trong lòng, cố kiềm nén nụ cười sung sướng trên môi.

Quang Hùng đứng đó, trông đầy nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng và ấm áp lướt qua Negav. Anh hiểu rõ cậu hơn ai hết, hiểu cả những "chiêu trò" mà cậu hay sử dụng trong thi cử. Nhưng Quang Hùng lại là người không nỡ để Negav thất vọng, anh luôn lơ cậu mỗi khi làm giám thị để cậu có thể thoải mái làm điều mình muốn.

Buổi thi bắt đầu. Negav ngồi ngơ ngác nhìn tờ đề, chữ nghĩa trong đề dường như trở nên xa lạ và khó hiểu. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Quang Hùng đang đứng ngay đằng kia, sự tự tin của cậu lại dâng lên.

Ngước lên, cậu thấy Quang Hùng đang đi lại kiểm tra. Mỗi lần đi ngang qua bàn của cậu, Quang Hùng chỉ lướt mắt qua rồi khẽ gật đầu, ra hiệu rằng cậu cứ thoải mái.

Negav bắt đầu lén lấy những tờ phao nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn, rồi nhanh tay ghi lại đáp án. Cậu cũng không quên đảo mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không ai để ý, nhưng mỗi lần ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng của Quang Hùng, cậu lại cảm thấy an tâm.

Thỉnh thoảng, Quang Hùng còn nhắc nhở các học sinh khác giữ trật tự để mọi người đều tập trung vào bài thi. Nhưng đối với Negav, anh vẫn giữ ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Cứ thế, thời gian trôi qua, và Negav lần lượt ghi chép lại câu trả lời, dù không hiểu rõ tất cả nhưng ít nhất cũng không để trống tờ giấy thi.

Khi kết thúc buổi thi, cậu thở phào nhẹ nhõm, như vừa vượt qua một thử thách lớn lao. Negav cảm thấy mình may mắn vô cùng khi có một người yêu kiêm giáo viên . Trong lòng cậu tràn đầy sự biết ơn và tình cảm mãnh liệt.

Bước ra khỏi phòng thi, Negav rảo bước đến chỗ Quang Hùng, cười tít mắt.

"Anh à, nếu không có anh chắc em... tiêu rồi!" Negav thì thầm, mắt ánh lên niềm vui.

Quang Hùng chỉ cười nhẹ, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Lần sau nhớ ôn bài đàng hoàng. Anh không gác phòng em mãi đâu!"

Negav bĩu môi, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn và yêu thương.

"em yêu anh quá Quang Hùng ơi !" - cậu lại thầm nghĩ trong lòng, tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn trong lần sau, nhưng hôm nay thì cứ tận hưởng niềm vui trước vì đã qua được kỳ thi nhờ anh đã.
---
( Ok, mai tui thi toán và tiếng anh , quá đã luôn 😭)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip