10.
" Sắp đến Tết rồi về nhà rất vuiii "
" Chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi "
" Ê! An làm gì Khang chưa mà Khang này nọ với An? "
" Rồi lẹ lẹ đi, trễ học bây giờ "
Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi, cũng thấy hơi chán.. bình thường than phiền trường vậy chứ đi học gặp thầy cô, bạn bè cũng vui. Em đang định nghĩ dọn dẹp nhà cửa xong lại làm gì nữa đây nè. Trường cũng ưu đãi chúng em, tổ chức trại xuân vào ngày mai, xem như ngày cuối mình gặp trước khi nghỉ Tết.
Tự nhiên hôm nay Khang kêu để Khang chở đi học cho, chắc sợ nghỉ Tết không còn được chở em nữa nên buồn đây mà. Riết rồi thấy em là ny Khang luôn á chứ không phải Kem.
------ Đến trường ------
Để Khang đi đậu xe còn em bước vào trường, vừa bước vào đã thấy có người đứng đợi tay cầm hộp sữa cho em rồi. Khỏi phải nói Quang Hùng chứ ai, anh lúc nào cũng đi sớm mua đồ ăn, nước uống cho em rồi đứng đợi vậy đó. Em đã bảo không cần nhưng anh lại không chịu, từ lúc gặp nhau tới giờ anh luôn như thế. Cho dù em không muốn anh vẫn quyết 'chăm sóc' em như em bé. Ai biểu An là bạch nguyệt quang của Hùng cơ chứ.
" An ơi, đây nè "
" Thấy òiii mấy người đứng ở đây quài "
" Vậy á? Vậy Hùng không đứng nữa "
" Ơ " tự nhiên nghe hụt hẫng ngang nha.
" Thay vào đó Hùng ngồi chờ em tới "
" Xí " em quay sang đánh vào vai Hùng một cái, dạo này anh học đâu ra cái thối trêu em thế không biết.
Hai người cùng nhau đi lên lớp, nay thấy lớp vẫn như mọi khi, vẫn ồn ào và náo nhiệt nhưng không khí xung quanh lại đầy ngập Tết đến. Mọi người đã đóng tiền mua đồ trang trí cho lớp thêm sinh động, tạo cảm giác ngày mai là Tết đến nơi rồi. Và hôm nay học cũng thật nhẹ nhàng, chỉ là tụi em học nhanh quá nên còn dư thời gian nhiều để trò chuyện với giáo viên. Cũng cuối năm nên thầy cô thoải mái hẳn, chứ bình thường ồn vậy là bị lên sổ đầu bài ngồi rồi. Còn một tiết cuối SHCN là nghỉ rồi, nay lớp chỉ học 4 tiết thôi. Thầy Thành cũng dặn đủ điều rồi chúc lớp Tết ấm đến chuông reo và cả đám chạy ùa về.
------- Tan trường --------
Nhóm em thì chưa về liền đâu, đi la cà một hồi cũng tấp vào quán mẹ em. Nay quán bánh của mẹ đông khách lắm, nghỉ Tết nên học sinh đi chơi nhiều với mẹ còn mới trang trí quán lại nên tha hồ cho mọi người check-in.
Nhóm em đi riết cũng thành thói quen, lâu lâu cũng ghé qua quán chơi. Với cả, mẹ em thích Hùng lắm, lần nào qua mà không thấy Hùng là mẹ lại hỏi " Ủa Hùng đâu con? ", em thấy em sắp thành con ghẻ tới nơi rồi. Do mẹ em đang bận bán bánh nên tụi em cũng chào sơ rồi đi lại bàn ngồi, cả nhóm háo hức đến ngày mai ghê. Ở thời cấp 2, trường cũ không có mấy hoạt động như này nên giờ em chỉ muốn tới ngày mai nhanh nhanh thôi.
Hào: " Ê mai bây tính mặc đồ màu gì? "
Q.Anh: " Mặc màu gì cháy cháy đi "
Khang: " M định mặc 'lửa chùa' hả? "
Dương: " Hay mình mặc áo nhóm đi "
Pháp: " Trời, h mà đi đặt áo nhóm sao kịp ba "
Hào: " Ê được á, t có chỗ quen để t đặt cho "
An: " Rồi ai thiết kế áo? "
Dương: " Tao cho "
Hiếu: " Thôi ông cố ơi, m vẽ con rắn như con lãi vậy á "
Hùng: " Hay để An đi "
Pháp: " Người ta đề cử vợ người ta kìa "
Q.Anh: " Theo luôn, An vẽ đẹp mà "
All: " Ok "
Liếc xéo Lê Quang Hùng, tự nhiên đưa công việc cho em làm chi, nãy than không có gì làm cái giờ có liền. Báo hại tối hôm đó em phải vắt óc suy nghĩ ra màu áo và câu slogan cho phù hợp với nhóm. Nhưng đề cử em vậy chứ vẫn ngồi thức bàn cùng em tới khuya, tính ra cũng d-dễ thương, bỏ qua cho đó.
Sáng hôm sau, một dàn áo 'xịn xò' đứng ở trước cổng trường. Em nhìn mọi người mặc mà cảm thấy tự hào, chiếc áo thun màu xanh dương đậm cùng với phần phía trước là hàng chữ nhỏ " anh em for live ". Ở phía sau là hình anh em chibi do em vẽ, nhìn nó vừa chiến vừa dễ thương. Chắc em hợp tác với Hào bán áo luôn quá, khởi nghiệp sớm.
Pháp: " Trời ơi quỷ An thiết kế đẹp dữ "
An: " Có Hùng giúp nữa đó "
All: " Òoooooo "
Nữa rồi, tụi này có 'phản ứng thái quá' khi em hay anh nhắc đến tên người còn lại. Muốn tụi em công khai lắm rồi. Nhất là Khang á, em để ý nó đẩy thuyền em và Hùng dữ luôn.
Khi mọi người tập hợp đông đủ rồi thống nhất chia nhau ra đi mua đồ ăn của các lớp khác, đầu tiền là mua ủng hộ lớp mình, trời ơi mấy món này là có em góp mặt nấu nướng giúp nè. Nhìn các bạn mặc đồng phục như nhân viên phục vụ bên nhà hàng nào không á. Đánh giá 5 sao liền, lớp còn in hình thầy Thành làm quảng cáo nữa, chiêu trò 'thu hút' khách.
Rồi em và anh tiếp tục đi thăm thú cái gian hàng khác xem thử như nào. Công nhận trường em rộng thật, đi mà mỏi chân luôn ấy, cũng mua được một đống thứ đồ ăn. Tìm một chiếc bàn rồi ngồi ăn, công nhận có lớp nấu ngon, lớp nấu hơi tệ nhưng dù sao cũng là công sức của toàn tập thể. Hùng thì suốt buổi đi đến giờ chỉ chăm chú nhìn em, thấy em ăn là anh chả cần ăn luôn. Nay bé An của anh rất là xinh luôn, nhìn kĩ em như 'cục thịt' thật, trắng trắng tròn tròn.
Có lẽ chiếc áo này cũng là chiếc áo anh thích nhất, vì nó có thể mặc cặp với An vừa cho anh cảm giác có bạn bè là như thế nào.
Từ hồi nhỏ, anh chỉ biết học và học, ít khi ra ngoài chơi cùng các bạn đồng trang lứa mặc dù ba mẹ không ép buộc. Nhưng tính anh không được hoạt bát, cũng chẳng nói nhiều và rất ngại người lạ. Vậy mà lúc ấy, khi học tiểu học đã có một bé nam chạy đến bên anh và đưa cho anh một cây kẹo.
" Nè bạn ăn đi "
" Hửm? Bạn là ai? "
" Tớ là Đặng Thành An, học lớp 1A còn cậu? "
" Lê Quang Hùng, lớp 1B "
" Úi vậy kế bên nè, cậu cứ cầm kẹo đi tớ cho á "
" À.. ừ cảm ơn nhé "
" Mà sao Hùng chưa về? "
" À.. nay chắc ba tớ tan ca trễ " - " Còn cậu? "
" An á? Ba mẹ An cãi nhau nên chắc quên An rồi.. hồi An kêu cô đưa về "
Anh nghe thế cũng chỉ biết gật đầu im lặng rồi nhìn cây kẹo trên tay, vì hồi đấy anh không giỏi an ủi, không giỏi hiểu câu chuyện người khác nên anh chẳng làm gì thêm. Nếu là bây giờ, anh đã ôm An vào lòng rồi.
Hai đứa ngồi chung một xích đu nhưng người trò chuyện nhiều nhất là An. Chắc An sợ anh tủi thân nên mới liên tục nói chuyện, lúc ấy anh thấy có bạn cũng tốt. Bình thường có lẽ anh đã bỏ mặc An và đi ra chỗ khác, không hiểu sao anh lại kiên nhẫn ngồi đó để An nói tới khi ba đến đón mình. Anh thường không thích những người nói nhiều, nhưng đối với An thì.. có một cảm giác gì đó.
An cũng rất lễ phép nên ba anh cũng để ý đến bạn nhỏ đó, vài lần như thế An luôn là người ngồi chờ cùng anh. Từ bao giờ 2 người xa lạ lại trở thành 'bạn thân' một cách chóng vánh, anh cũng đã cởi mở hơn nhưng vẫn chưa hết ngại. Đến một ngày, anh vẫn ngồi chỗ xích đu đó, vẫn ngồi đợi mẹ đến rước nhưng không còn thấy hình bóng của An ngay bên cạnh nữa.
Chẳng thấy một cậu nhóc với mái tóc ngố và tung tăng chạy đến bên anh đưa cho mình một cây kẹo mút nữa, đến mãi sau hè anh mới biết em đã chuyển đi từ lúc ấy. Anh cảm thấy hối hận vô cùng vì chưa thể nói lời tạm biệt cũng như chưa thể biết được câu chuyện của em ra sao. Anh muốn thân với An hơn nữa nhưng tính cách anh quá chán. Anh không phải là người hay quan tâm câu chuyện của người khác, nhưng nếu là An thì anh nguyện phá bỏ nguyên tắc của bản thân để tìm hiểu.
Vì An đã giúp anh từ một người nhạt nhẽo chỉ biết cầm cuốn sách và học, đã có thể mở miệng và trò chuyện với những thứ xung quanh. Thấy con trai mình có chút thay đổi, đã quay lại dáng vẻ của cậu nhóc tiểu học thật thụ, ba mẹ anh muốn cảm ơn An rất nhiều nhưng An chuyển đi quá nhanh nên chẳng kịp làm gì. Hai người có hỏi cô giáo nhưng không ai biết gia đình em đã chuyển đi đâu và ra sao. Anh chỉ biết ước lúc đó mình không ngại và có thể nói chuyện với em nhiều hơn.
Hình ảnh của em cứ mãi ở trong đầu anh, cho đến tận bây giờ khi nhìn qua con người ở bên cạnh. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là cái miệng tía lia kể đủ thứ trên đời, và là người anh muốn tìm hiểu, bảo vệ. Anh đã bỏ lỡ em một lần rồi, nên giờ khi được gặp lại anh sẽ giữ sợi dây này thật chặt. Khi biết em học chung lớp, anh muốn hỏi em rất nhiều điều, cuộc sống em thế nào nhưng lại không thể, chỉ biết cất giấu cho riêng mình và phải giả vờ như mình không quen nhau, mà chắc có lẽ.. em đã cũng quên mất rồi..
mọi người dọn dẹp nhà đón Tết chưa nà?
tui viết chap này khi đang có chuyện gd nên văn thơ hơi lủng củng
các tềnh iu nhớ ngủ sớmm💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip