14.

Mùng 3 Tết, em nhận được tin nhắn của Quang Hùng. Thực sự đây là tin nhắn mà em mong chờ nhất, trong hai ngày Tết vừa qua, em vừa về quê thăm ông bà vừa đi chúc Tết sắp rã rời hết rồi. Mùng 2 mới vừa đi chùa cúng xong là gặp lại nyc, em thấy chuyến đi chùa này không tốt được chút nào rồi đó. Cái mỏ em sắp dựt dựt rồi, nhớ lại hồi xưa cô ta đã bỏ em để theo một thằng khác, vì thằng đó giàu hơn em? Đ*o hiểu tại sao hồi lúc em còn lụy cô ta nữa, thật là ngu hết chỗ nói.   

Cũng hai ngày Tết, Quang Hùng bỗng lặn đi đâu mất. Tự nhiên chúc người ta đêm giao thừa cho đã rồi mất tích luôn, em hơi dỗi nhẹ rồi ấy. Nhưng nếu bây giờ gặp Hùng thì mọi cảm xúc liền tan biến liền, cảm giác của mấy bà người yêu là đây đó hả?? 

Vừa mới nhắc đến là em nhận được tin nhắn của ai đó liền. Trong lòng thì hớn hở đó nhưng ngoài mặt phải giận cho biết thế nào là nóc.



anh shipper của An -> khách hàng vip

anh shipper của An

: konnichiwa An nha

khách hàng vip

koko cái đjt! :

anh shipper của An

: An không có được chửi bậy

- 😾bởi khách hàng vip

tiểu tổ tông lại dỗi nữa rồi (x)

: thôi xuống nhà nhận quà nè

-------------


Đầu em chấm hỏi, thì ra sớm giờ anh đứng dưới nhà em. Nhưng có " quà " sao... hm coi như hôm nay Hùng may mắn vậy.

Vừa bước xuống đã thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe đạp, em tia thấy có một hộp quà thật. Hí hửng chạy nhanh ra, có lẽ em đã quên dụ giận người ta luôn rồi. 

" Hùng!! "

Anh nghe được tiếng em cũng ngước mặt lên. Vui vẻ mỉm cười cất điện thoại rồi đưa hộp quà ra đưa cho em.

" Chúc mừng năm mới nhé "

" Mùng 3 mà anh mới chúc tui, nói đi 2 ngày qua anh đi đâu?? "

Anh nhướng mày thầm đoán được lí do mà nhóc này giận là gì rồi.

" Anh về Huế, làm mất cục sạc nên không nhắn cho bé được "

Thành An nghe tới đây mũi lòng, rõ là Quang Hùng đang chơi chiêu gì đúng không? Sao mới một câu mà em chẳng thể giận được nữa. 

Nhìn Thành An im lặng ngoan ngoãn nhận lấy quà anh khẽ cười. Đúng là 2 ngày qua anh về Huế để thăm ông bà, nhưng không phải do làm mất cục sạc mà là anh lo chuẩn bị tỏ tình nhóc này nè. Nên bận quá không thể nhắn cho em được.

" An, chiều nay em rảnh không? "

" Dạ?? em rảnh.. "

" Vậy thì đi chơi nhé, anh dẫn đi để bù cho An 2 ngày qua "

" Tuân lệnh sếp!! "

Nhìn An vui vẻ chạy vào nhà và khoe hộp quà với ba mẹ, anh càng tin chắc hơn về quyết định tỏ tình này của mình, chắc rằng An sẽ đồng ý. Chạy về nhà để chuẩn bị rước bé về dinh thôi.


2h30' chiều. Do Tết không có gì làm nên em thường ngủ trưa và em đã quên mất là có cuộc hẹn với Hùng. Đang nằm ngủ ngon lành thì chuông điện thoại vang lên, giật mình tỉnh dậy với lấy chiếc điện thoại, em nhìn vào số thì ra là Hùng điện. 

" Alo? "

" Hửm? Không phải em đang say ke đó chứ? "

" Đ-đâu có, em đang xem phim Hàn Quốc buồn quá nên dị á "

Anh cũng không vạch trần gì em nhưng không phải em vừa ngáp xong đó à.

" Rồi rồi chuẩn bị đi hồi anh qua đón em đi chơi "

" Gì anh chạy xe máy luôn hả? "

" Không xe khác "

" Hả?? "

" Lẹ đi bé ạ "

Em nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi vệ sinh cá nhân, ăn mặc thật gọn gàng rồi xuống nhà chờ Quang Hùng. Nhưng hơi trễ thì phải, vừa chào ba mẹ đã thấy Hùng đứng trước cửa nhà rồi. 

" Ủa Hùng? anh bảo anh chạy xe gì ấy, xe đâu?? "

" Nè " anh chỉ xuống đôi chân của mình.

" Xe 2 cẳng "

Mắt em lườm anh tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

" Ủa nhưng rồi chúng ta đi lội bộ thật hả? "

" Không, đi xe bus "

" Ủa thế sao.. anh tới đây được? "

" Anh đi xe nhà tới "

" Ủa thế.. "

" An à cái miệng em hoạt động nhanh hơn cái chân em rồi đó "

Em đánh anh một phát, Hùng hay rồi. Dạo này học đâu cái thói ghẹo em nữa.


Đến bến xe bus cũng vừa hay nó gần nhà em, chứ nếu xa dễ gì em đi. Nhưng công nhận lâu lắm rồi em chưa đi xe bus, chỉ nhớ hồi nhỏ em đi với mẹ ra ngoài thành phố để đi thăm một người bạn thôi.

Vừa tới nơi cũng là lúc xe bus chuẩn bị chạy, có lẽ Hùng đã tính toán hết rồi. Leo lên xe ổn định chỗ ngồi rồi em quay sang hỏi Hùng.

" Mình đi đâu vậy Hùng? "

" Đi thủy cung "

" Thủy cung á??? "

Em loi nhoi hớn hở, em chưa bao giờ đi thủy cung cả. Chỉ thấy nó trên mạng hoặc trên những clip tik tok mà mọi người đăng. Thật sự em rất thích không gian ở đó. Nhìn An vui vẻ anh mỉm cười ngắm nhìn. Thật ra anh đã hỏi Khang về việc An thích đi đâu nhất.

" Àaa thằng An thích đi thủy cung hay sao ấy, nó hay nhắc về cái đó lắm "

Xong vụ này xong, anh phải đi cảm ơn Bảo Khang chân thành mới được.

Khi tới nơi, anh và em đang đứng trước cổng của Công viên văn hóa Đầm Sen. Nhìn sang Thành An, 2 mắt của em đã sáng lên hồi nào.

---------

Mua vé xong, anh và em đi tham quan từ chỗ này đến chỗ khác. Nhìn An chạy nhảy không ngừng, còn anh chỉ lẳng lặng theo sau. Nhìn như ba đang giữ con vậy. 

" Hùng nè, đi xem thủy cung nhé? "

" Ừm, em ăn xong cây kem đó đi "

" Dạa "

Sau khi ăn xong, cả 2 lại tung tăng đi xuống thủy cung. Em thì không biết từ khi nào đã móc điện thoại ra chụp đủ cả. Tới chỗ đường với thiết kế hình rồng dạng uốn khúc, bên trên là những cá chú đang bơi lội, cũng ngay tại đây khi An đang quay mặt chụp những sinh vật bên ngoài. Hùng đã lấy ra một vòng tay đôi đã chuẩn bị từ trước cùng với một chiếc hộp vô cùng đẹp mắt.

" An nè "

" Dạ? "

Khi em quay lại đối mặt với Hùng. Anh đã giơ tay ra và nói. 

" Em đồng ý hẹn hò với anh không? "

Em sững sờ, đầu óc chưa kịp load thì Hùng lại nói tiếp.

" Anh đã bị em làm cho rung động lâu rồi, và cũng đã tìm em lâu lắm rồi. Anh luôn nhớ một cậu bé lúc nào cũng đưa bánh kẹo cho anh và cùng anh chờ phụ huynh tới đón. Cậu bé ấy lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, mặc dù anh biết em buồn về chuyện gia đình. Nhưng mấy năm rồi không gặp, em chẳng thay đổi gì cả "

Em bất ngờ nhớ lại, thì ra cậu nhóc trạc tuổi em hồi đó chính là Quang Hùng. Lúc đó em chỉ nghĩ có thể an ủi được người ta chứ không để ý gì cả. Không ngờ anh vẫn luôn nhớ đến em. Thấy em đăm đăm suy nghĩ, trong lòng anh có chút lo lắng, không lẽ An từ chối mình sao? Định để tay xuống thì bất chợt em lao về ôm chầm lấy anh. Hùng ngạc nhiên nói. 

" A-An? "

" Tất nhiên là em đồng ý rồi đồ gấu trúc!! Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi đó "

Quang Hùng nghe được câu đó liền nhấc em lên xoay 1 vòng. Rồi vui vẻ đeo cho em chiếc vòng tay do chính tay anh làm. Cũng cho em đeo cho mình luôn. Rồi sau đó, anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc rất đẹp. Em không khỏi xua tay nói với Hùng.

" Íii Hùng ơi, c-cái này đắt lắm á. Em không nhận nổi đâuuu "

" Hửm? em từ chối anh sao? " anh giả vờ buồn rồi định cất chiếc hộp lại. 

" Ơ này đừng đừng. Em đâu có từ chối đâu, anh đeo cho em đi "

Nói rồi em xoay người lại cho anh đeo, anh cười khúc khích. Đúng là nhóc con dễ mũi lòng.

" Nhưng Hùng nè, anh giàu thiệt đó "

" Chứ ai nghèo như em "

" Này!! "

Thấy mèo con xù lông, anh không khỏi vui vẻ nắm lấy tay em nói.

" Không sao, anh nuôi "

Em cũng đan tay anh lại.

" Tuyệt thật đó!! Người yêu của em là Lê Quang Hùng. "




hii các tềnh iu, tui đã quay trở lại. do chạy deadline nhiều quá nên thành ra lười viết tiếp, cũng do tui đang bệnh nặng nên có hơi ra trễ cả nhà thông cảm nhé.

sắp thi rồi các tềnh iu học tốt 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip