3.

Mới đây mà đã 7 tuần học trôi qua rồi, em tiếc cái khoảng thời gian "nhẹ nhàng" được nghỉ vào mỗi buổi thứ 7 ghê.. Giờ thì bù đầu bù cổ chạy dealine và các bài tập đi học thêm nữa, ai đó cho em mượn cái cổ máy thời gian của Doraemon hay đồng hồ ngưng động thời gian đi. Càng ngày tiết học càng tăng, sáng 5 tiết chưa đủ trường còn dồn vô chiều 3-4 tiết nữa chứ. Mà đang học tự nhiên ngon lành cái bắt người ta học thêm Kinh tế-pháp luật, Địa lý.. đã em trốn mấy môn học bài đó rồi nhưng mà vẫn gặp. Em thì học giỏi nhưng trừ mấy môn học bài tại vì em học thuộc chậm lắm, mỗi lần học là như tụng kinh luôn.

Hôm nay là chiều ngày thứ 5, lớp tụi em đi học thể dục và giáo dục quốc phòng nhưng tiết quốc phòng được nghỉ vì thầy có việc bận. Nhưng mà em muốn nghỉ thể dục cơ, vì thầy để ý em quài. Tại em đánh cầu hơi dở và sai kỹ thuật quài nên thầy đưa em vào mục tiêu luôn, hễ mỗi lần tới em lên đánh là thầy lại nhìn. Trời ơi em run mà không đánh được nên phát cầu có bay cao qua lưới xíu thế là thầy đi lại cầm cây vợt của em và hù đánh em một cái. Trong khi em đang bị đầy ở địa ngục thì Hùng và Dương đang đánh cầu vui vẻ bên kia. Từ ngày thầy kiểm tra mà thấy đứa nào có kỹ năng tốt là thầy cho khỏi đánh hoặc sẽ kêu mấy bạn đó đi chỉ những bạn yếu như em. 

Người ta bảo ông trời không cho ai tất cả nhưng mà em thấy ông bỏ quên Quang Hùng rồi. Đã học giỏi thì thôi đi đằng này còn chơi thể thao giỏi nữa thì ai lại. Giờ Hùng đi đâu ai cũng kêu là "Anh Hùng" hết, đúng là mấy người giỏi có khác. Em thì cũng giỏi đó nhưng mà được cái là có thù với cây vợt và trái cầu. 

Thấy em chưa nắm được nên thầy gọi Hùng lại và dạy em thay thầy luôn chứ thầy bất lực với con thỏ này rồi. Nhưng mà Hùng vô chỉ là em đánh được liền nha, như có sức mạnh vậy á. Em đánh trái nào trái đó vô ngay ô mà không lệch ra ngoài luôn. Thầy thấy cảnh đó thì " một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng " tại thầy chỉ An nãy giờ mà nó không làm được, muốn khàn cổ họng luôn mà nó không hiểu. Vậy mà Hùng mới vô chỉ vài cái là em đánh được liền. Riết thầy thấy công sức đi dạy 20 năm của mình thành công cốc hết rồi..

Sau một lúc cũng gần hết thời gian nên thầy kêu cả lớp tập hợp lại rồi dặn dò này kia, nói sắp hết thời gian vậy chứ mới học xong hơn một tiết à tại thầy bảo không có giống cấp 2 mà cho tụi em chạy vòng sân đồ này kia. Với học đánh cầu cũng nhanh nên học thể dục cũng nhàn đó có điều chưa nhàn với em lắm.

Thấy em đang lơ ngơ thì thầy sang nói ẩn ý với lớp.

" Trong đời thầy đi dạy mà thầy chỉ tận tình đến thế vẫn có một bạn không hiểu, nhưng mà trai chỉ thì nó hiểu " Thầy lắc đầu ngao ngán.

Em đứng mà nghe nhột nhột thì thấy Hùng đang nhìn em cười, cái em chấm hỏi (ủa gì dị chèn tôi đã làm gì đâu).


Khi thầy đã dặn dò xong và kêu mọi người giải tán thì lớp chia làm 2 nhóm luôn. Một nhóm là về nhà với ba mẹ còn một nhóm là đi ăn uống, la cà ở đâu đó. Và tất nhiên em nằm ở nhóm số 2 rồi, không phải vì em là đứa ham chơi đâu nhé mà tại không có ai ở nhà hết. Mọi người đều đi đến tối mới trở về và ở nhà một mình chán lắm nên em đã rủ Hào, Khang, Quang Anh và Hùng để đi dạo mát bên bờ kè. Nói đi dạo hóng mát vậy chứ toàn nói về cách sống nhưng mà lại là cách sống của người khác, tính nấu xói vẫn còn ăn sâu trong máu. Mà không biết vì nói nhiều quá nên bị nghiệp quật liền sau đó. 

Đầu tiên là Hào bị vấp cục đá mém té thì sau đó là Quang Anh bị sứt đế giày. Chưa đủ đâu Khang đang đi thì bị con chó phóng ra dí chạy té khói. Bữa em mới nghe nó nói đạo lí là gặp chó thì không nên chạy mà giờ nhìn nó kìa.. muốn sút quần luôn chứ không chạy gì. Nhưng mà em không ngờ đứa tiếp theo là em, khi Khang mới bị chó rượt xong quay về thì em còn đang bận cười ha hả, đâu ra cái mền bay vô trùm hết người luôn. Người ta nhìn tưởng em đang cosplay mấy con ma đi chơi hallowen không đó. Thấy em đứng bất động thì Hùng đi lại lấy cái mền ra, vừa mới thấy ánh sáng thì nguyên một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt. Em tưởng em đang ở trên thiên đường thì Khang nói. 

" Nhìn mày ngố quá An ơi "

Em chợt tỉnh sau khi bị Hùng hút hồn thì nghe Khang nói vậy.

" Ngố kệ tui nha bạn Khang "

Đang xù lông với thằng bạn thì có một bác chạy đến và cuối đầu xin lỗi em, tại bác đang phơi đồ  trên đồ trên lầu mà vụt tay nên nó bay xuống, không ngờ rớt trúng em. Nhưng em cũng vui vẻ lắm nên không sao, với được nhìn trai đẹp một cách gần như vậy nữa. 


Đi dạo một hồi thì cả đám quyết định tấp vào tiệm bánh của mẹ em chứ đi lang thang ở ngoài nữa sợ gặp "nghiệp quật". Tiệm bánh của mẹ thì cũng gần đó có gì vô hưởng ké máy lạnh với được ăn bánh "free". Đúng rồi ở đây chỉ còn mỗi Quang Hùng là chưa biết mẹ em cũng như tiệm bánh này, nên đây là dịp để giới thiệu rồi. Có gì kêu ảnh ủng hộ, mẹ làm bánh ngon lắm đặc biệt là bánh tiramisu. 

Vừa bước vào quán là ồn ào liền.

" À nhon ha xê dô mẹ yêu " Em vẫy tay về phía mẹ đang ở quầy bán.

Bà đang tính bill cho khách thì nghe tiếng con trai liền vui vẻ quay lại đáp.

" Ủa con trai út đó hả à nhon ha xê dô con "

Thấy vậy cả bọn đều đồng loại chào mẹ em, còn Hùng thì đây là lần đầu tiên gặp mẹ của An. Nhìn là biết khiếu hài hước hướng ngoại của An được di truyền từ ai luôn.

" Trời ơi khách quý không he, lại kia ngồi đi mấy đứa rồi cô lại "

" Dạ!!! "

Trời ơi ta nói nó vang trời, có mấy vị khách trong quán nhìn tụi em cười nữa. Nhưng mà vô đây Quang Anh được cứu vì khi bước vào quán sẽ phải để giày ở ngoài rồi mang dép của quán nên đây có thể là chỗ "cứu tinh" của cuộc đời cậu chứ không mang đôi giày đó vô quê chết luôn.

Sau khi bà tính tiền thì đi lại chỗ tụi nhỏ đang ngồi rôn rả, ở đây đứa nào bà quen mặt hết trừ Quang Hùng. 

" Rồi các vị khách nhỏ muốn ăn gì nào? "

" Dạ tiramisu! " 

Đã đến tiệm của mẹ rồi thì phải ăn thử tiramisu thôi, món tủ của mẹ em đó ngon lắm. Nãy giờ thấy Hùng hơi ngại nên em bảo anh cứ tự nhiên đi không sao, dù gì cũng là người thân mà. Nhưng em đâu biết câu nói đó lại làm lòng Quang hùng nở hoa đâu. Khi nhận được yêu cầu từ vị khách nhỏ thì bà kêu nhân viên lấy bánh còn bà sẽ hỏi một vài điều về cậu bạn mới này của An xem. (Tưởng ra mắt gia đình nhà vợ không đó)

" À con là Lê Quang Hùng phải không? "

Thấy Quang Hùng cười gật đầu thì bà nói tiếp.

" Chà giống như An kể ha con rất đẹp trai "

Anh nghe được vậy thì nhìn em với vẻ bất ngờ, em ấy kể về mình cho mẹ ẻm nghe á?

" Chòi ơi thì ra là kể về bồ cho mẹ nghe trước gòi " Hào nghe cô nói thì trề môi ra.

" Ê bạn thôi bồ bịch gìiii " Nữa rồi cái tính "ngứa đòn" của tụi này lại lên rồi.

" Đúng ời đâu phải bồ đâu, chài tương lông á " Khang thấy em sắp xù lông rồi nên tham gia chọc luôn.

" Ê! Anh nhắc em! "

Quang Hùng nghe mọi người nói như vậy cũng chỉ biết cười thôi chứ trong lòng mở banh lỗ mũi rồi. Ai cũng nhìn được là Hùng có tình cảm với em hết nhưng mà em bị khờ nên không biết gì, haizz khổ tâm ghê.

" Phải rồi bữa nào con lại nhà cô chơi nhé Hùng? " Cô muốn hỏi nhiều về thằng bé này, ánh mắt của bà nhìn cũng tinh lắm, chắc bà đặt cọc thằng bé này làm con rể trước thôi.

" Không phiền chứ ạ? " Anh nghe vậy ngãi đầu trả lời, chưa làm gì hết mà được "nhà gái" chấm rồi sao? Anh còn chưa thể hiện tài năng nào mà.

" Haha phiền gì thằng bé này " vỗ tay vào vai Hùng rồi bà nói tiếp " Trước sau gì cũng là người nhà "

Àaaaa nghe câu khẳng định từ mẹ của An thì cả đám la lên, hiểu gòi hiểu gòi. Thì ga cô cũng ưng Quang Hùng rồi, có mình nhỏ An là chối quay7 tuần học trôi qua rồi, em tiếc cái khoảng thời gian "nhẹ nhàng" được nghỉ vào mỗi buổi thứ 7 ghê.. Giờ thì bù đầu bù cổ chạy dealine và các bài tập đi học thêm nữa, ai đó cho em mượn cái cổ máy thời gian của Doraemon hay đồng hồ ngưng động thời gian đi. Càng ngày tiết học càng tăng, sáng 5 tiết chưa đủ trường còn dồn vô chiều 3-4 tiết nữa chứ. Mà đang học tự nhiên ngon lành cái bắt người ta học thêm Kinh tế-pháp luật, Địa lý.. đã em trốn mấy môn học bài đó rồi nhưng mà vẫn gặp. Em thì học giỏi nhưng trừ mấy môn học bài tại vì em học thuộc chậm lắm, mỗi lần học là như tụng kinh luôn.

Hôm nay là chiều ngày thứ 5, lớp tụi em đi học thể dục và giáo dục quốc phòng nhưng tiết quốc phòng được nghỉ vì thầy có việc bận. Nhưng mà em muốn nghỉ thể dục cơ, vì thầy để ý em quài. Tại em đánh cầu hơi dở và sai kỹ thuật quài nên thầy đưa em vào mục tiêu luôn, hễ mỗi lần tới em lên đánh là thầy lại nhìn. Trời ơi em run mà không đánh được nên phát cầu có bay cao qua lưới xíu thế là thầy đi lại cầm cây vợt của em và hù đánh em một cái. Trong khi em đang bị đầy ở địa ngục thì Hùng và Dương đang đánh cầu vui vẻ bên kia. Từ ngày thầy kiểm tra mà thấy đứa nào có kỹ năng tốt là thầy cho khỏi đánh hoặc sẽ kêu mấy bạn đó đi chỉ những bạn yếu như em. 

Người ta bảo ông trời không cho ai tất cả nhưng mà em thấy ông bỏ quên Quang Hùng rồi. Đã học giỏi thì thôi đi đằng này còn chơi thể thao giỏi nữa thì ai lại. Giờ Hùng đi đâu ai cũng kêu là "Anh Hùng" hết, đúng là mấy người giỏi có khác. Em thì cũng giỏi đó nhưng mà được cái là có thù với cây vợt và trái cầu. 

Thấy em chưa nắm được nên thầy gọi Hùng lại và dạy em thay thầy luôn chứ thầy bất lực với con thỏ này rồi. Nhưng mà Hùng vô chỉ là em đánh được liền nha, như có sức mạnh vậy á. Em đánh trái nào trái đó vô ngay ô mà không lệch ra ngoài luôn. Thầy thấy cảnh đó thì " một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng " tại thầy chỉ An nãy giờ mà nó không làm được, muốn khàn cổ họng luôn mà nó không hiểu. Vậy mà Hùng mới vô chỉ vài cái là em đánh được liền. Riết thầy thấy công sức đi dạy 20 năm của mình thành công cốc hết rồi..

Sau một lúc cũng gần hết thời gian nên thầy kêu cả lớp tập hợp lại rồi dặn dò này kia, nói sắp hết thời gian vậy chứ mới học xong hơn một tiết à tại thầy bảo không có giống cấp 2 mà cho tụi em chạy vòng sân đồ này kia. Với học đánh cầu cũng nhanh nên học thể dục cũng nhàn đó có điều chưa nhàn với em lắm.

Thấy em đang lơ ngơ thì thầy sang nói ẩn ý với lớp.

" Trong đời thầy đi dạy mà thầy chỉ tận tình đến thế vẫn có một bạn không hiểu, nhưng mà trai chỉ thì nó hiểu " Thầy lắc đầu ngao ngán.

Em đứng mà nghe nhột nhột thì thấy Hùng đang nhìn em cười, cái em chấm hỏi (ủa gì dị chèn tôi đã làm gì đâu).








Khi thầy đã dặn dò xong và kêu mọi người giải tán thì lớp chia làm 2 nhóm luôn. Một nhóm là về nhà với ba mẹ còn một nhóm là đi ăn uống, la cà ở đâu đó. Và tất nhiên em nằm ở nhóm số 2 rồi, không phải vì em là đứa ham chơi đâu nhé mà tại không có ai ở nhà hết. Mọi người đều đi đến tối mới trở về và ở nhà một mình chán lắm nên em đã rủ Hào, Khang, Quang Anh và Hùng để đi dạo mát bên bờ kè. Nói đi dạo hóng mát vậy chứ toàn nói về cách sống nhưng mà lại là cách sống của người khác, tính nấu xói vẫn còn ăn sâu trong máu. Mà không biết vì nói nhiều quá nên bị nghiệp quật liền sau đó. 

Đầu tiên là Hào bị vấp cục đá mém té thì sau đó là Quang Anh bị sứt đế giày. Chưa đủ đâu Khang đang đi thì bị con chó phóng ra dí chạy té khói. Bữa em mới nghe nó nói đạo lí là gặp chó thì không nên chạy mà giờ nhìn nó kìa.. muốn sút quần luôn chứ không chạy gì. Nhưng mà em không ngờ đứa tiếp theo là em, khi Khang mới bị chó rượt xong quay về thì em còn đang bận cười ha hả, đâu ra cái mền bay vô trùm hết người luôn. Người ta nhìn tưởng em đang cosplay mấy con ma đi chơi hallowen không đó. Thấy em đứng bất động thì Hùng đi lại lấy cái mền ra, vừa mới thấy ánh sáng thì nguyên một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt. Em tưởng em đang ở trên thiên đường thì Khang nói. 

" Nhìn mày ngố quá An ơi "

Em chợt tỉnh sau khi bị Hùng hút hồn thì nghe Khang nói vậy.

" Ngố kệ tui nha bạn Khang "

Đang xù lông với thằng bạn thì có một bác chạy đến và cuối đầu xin lỗi em, tại bác đang phơi đồ trên đồ trên lầu mà vụt tay nên nó bay xuống, không ngờ rớt trúng em. Nhưng em cũng vui vẻ lắm nên không sao, với được nhìn trai đẹp một cách gần như vậy nữa. 








Đi dạo một hồi thì cả đám quyết định tấp vào tiệm bánh của mẹ em chứ đi lang thang ở ngoài nữa sợ gặp "nghiệp quật". Tiệm bánh của mẹ thì cũng gần đó có gì vô hưởng ké máy lạnh với được ăn bánh "free". Đúng rồi ở đây chỉ còn mỗi Quang Hùng là chưa biết mẹ em cũng như tiệm bánh này, nên đây là dịp để giới thiệu rồi. Có gì kêu ảnh ủng hộ, mẹ làm bánh ngon lắm đặc biệt là bánh tiramisu. 

Vừa bước vào quán là ồn ào liền.

" À nhon ha xê dô mẹ yêu " Em vẫy tay về phía mẹ đang ở quầy bán.

Bà đang tính bill cho khách thì nghe tiếng con trai liền vui vẻ quay lại đáp.

" Ủa con trai út đó hả à nhon ha xê dô con "

Thấy vậy cả bọn đều đồng loại chào mẹ em, còn Hùng thì đây là lần đầu tiên gặp mẹ của An. Nhìn là biết khiếu hài hước hướng ngoại của An được di truyền từ ai luôn.

" Trời ơi khách quý không he, lại kia ngồi đi mấy đứa rồi cô lại "

" Dạ!!! "

Trời ơi ta nói nó vang trời, có mấy vị khách trong quán nhìn tụi em cười nữa. Nhưng mà vô đây Quang Anh được cứu vì khi bước vào quán sẽ phải để giày ở ngoài rồi mang dép của quán nên đây có thể là chỗ "cứu tinh" của cuộc đời cậu chứ không mang đôi giày đó vô quê chết luôn.

Sau khi bà tính tiền thì đi lại chỗ tụi nhỏ đang ngồi rôn rả, ở đây đứa nào bà quen mặt hết trừ Quang Hùng. 

" Rồi các vị khách nhỏ muốn ăn gì nào? "

" Dạ tiramisu! " 

Đã đến tiệm của mẹ rồi thì phải ăn thử tiramisu thôi, món tủ của mẹ em đó ngon lắm. Nãy giờ thấy Hùng hơi ngại nên em bảo anh cứ tự nhiên đi không sao, dù gì cũng là người thân mà. Nhưng em đâu biết câu nói đó lại làm lòng Quang ùng nở hoa đâu. Khi nhận được yêu cầu từ vị khách nhỏ thì bà kêu nhân viên lấy bánh còn bà sẽ hỏi một vài điều về cậu bạn mới này của An xem. (Tưởng ra mắt gia đình nhà vợ không đó)

" À con là Lê Quang Hùng phải không? "

Thấy Quang Hùng cười gật đầu thì bà nói tiếp.

" Chà giống như An kể ha con rất đẹp trai "

Anh nghe được vậy thì nhìn em với vẻ bất ngờ, em ấy kể về mình cho mẹ ẻm nghe á?

" Chòi ơi thì ra là kể về bồ cho mẹ nghe trước gòi " Hào nghe cô nói thì trề môi ra.

" Ê bạn thôi bồ bịch gìiii " Nữa rồi cái tính "ngứa đòn" của tụi này lại lên rồi.

" Đúng ời đâu phải bồ đâu, chài tương lông á " Khang thấy em sắp xù lông rồi nên tham gia chọc luôn.

" Ê! Anh nhắc em! "




Quang Hùng nghe mọi người nói như vậy cũng chỉ biết cười thôi chứ trong lòng mở banh lỗ mũi rồi. Ai cũng nhìn được là Hùng có tình cảm với em hết nhưng mà em bị khờ nên không biết gì, haizz khổ tâm ghê.

" Phải rồi bữa nào con lại nhà cô chơi nhé Hùng? " Cô muốn hỏi nhiều về thằng bé này, ánh mắt của bà nhìn cũng tinh lắm, chắc bà đặt cọc thằng bé này làm con rể trước thôi.

" Không phiền chứ ạ? " Anh nghe vậy ngãi đầu trả lời, chưa làm gì hết mà được "nhà gái" chấm rồi sao? Anh còn chưa thể hiện tài năng nào mà.

" Haha phiền gì thằng bé này " vỗ tay vào vai Hùng rồi bà nói tiếp " Trước sau gì cũng là người nhà "

Àaaaa nghe câu khẳng định từ mẹ của An thì cả đám la lên, hiểu gòi hiểu gòi. Thì ga cô cũng ưng Quang Hùng chỉ có mình nhỏ An là chối bây bẩy thôi. Hiểu rồi nha, Hùng nghe vậy cũng bật cười gật đầu lia lịa, việc gì vui hơn là được "mẹ vợ" chấp nhận.

Chắc tối nay phải up hình lưu giữ khoảnh khắc đáng quý này, còn An thì bất lực ngồi im lặng ăn bánh mặc cho mọi người chọc chứ sao, cái mỏ em cũng không thể nói lại 3 cái mỏ kia được.




☆ huhu hôm qua viết xong cái lỡ bấm xóa chap nên phải viết lại:< 

ráng viết cho xong không nỡ đợi mng chờ nên tui mặc cho dealine dí vẫn ngồi viết 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip