6.

Tuần này chúng em phải bận chạy dealine tùm lum. Gì đâu bài thuyết trình rồi đề giải hết giáo viên này giao đến giáo viên khác giao, đã vậy trường còn sắp cái thời khóa biểu mấy môn đó sát nhau luôn ấy. Em thật sự mệt mỏi nhưng mỗi khi em hết năng lượng liền có một người mua đồ ăn em để tiếp năng lượng, còn ai khác Quang Hùng. Chỉ có anh chịu được tính mèo nheo và thất thường này của em, vì nhìn em có vẻ lạc quan hướng ngoại vậy chứ em cũng bị overtk lắm. Em còn có chứng dễ nhức đầu nữa nên mỗi lần làm gì quá sức em liền bị đau như búa đổ vậy. Nên Hùng lúc nào cũng giúp nhiều khi ảnh dành làm với em nữa, thấy cũng dễ thương đó chứ. 

Kết thúc 1 tuần ôn thi thì tuần sau kiểm tra cuối học kì rồi, em sợ quá tính em quên trước quên sau sợ quên ghi đáp án là ba mẹ quăng ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi luôn chứ đùaa. Chưa bao giờ em thấy chủ nhật mà nó áp lực như này, nhắn tin hỏi ai thì ai cũng chụp cái hình một đống đề cương. Nhìn mà " không thấy vui trong lòng.. " do chủ nhật nên nhà em ai cũng được nghỉ nhưng không ai dám làm phiền em cả, vì khi em tập trung vào một việc gì đó mà bị người khác làm phiền em cọc lắm. 

Xoa xoa thái dương rời mắt khỏi màn hình máy tính xíu, kiểm tra Văn tiết đầu luôn mới truất chứ lị. Em thì văn cũng tàm tạm mà em sợ em viết lạc đề, em hay đi xa cực có lần cô dạy văn phải kêu em về chứ em viết hơn cái bài cô cần luôn. Em thấy may mắn khi kiểm tra buổi sáng vì sáng em sẽ có năng lượng hơn, dễ học thuộc hơn. Nhưng đó là em thấy thôi..



Sáng thứ 2 khi mọi người tập trung vào phòng thi của mình, được sắp theo bảng chữ cái nên lớp em gần như tách ra muốn hết vậy đó. Em vừa cầm đề văn lên dò thì Thanh Pháp bay lại ôm em, đồng thời mấy đứa trong nhóm cũng tới. 

" Trời ơi đừng có dò bàiiii " Pháp thấy em đang cầm tờ giấy ôn thì liền giựt lại.

" Thôii đừng có dò An ơi, văn mà m dò làm gì " Dương chống nạnh tỏ vẻ bất mãn với em.

" Phải dò chứ mại, t sợ văn lắm " em cũng chống nạnh lại với Dương.

" Chill đi An ơi, m nhìn Quang Anh nó đang hái hoa bắt bướm kìa " Khang đang cầm bọc bánh snack ăn nói với em.

Em ngó ra đầy sau thì thấy Anh nó đang tung tăng như hái hoa bắt bướm thật. Sao mà tụi này có thể chill được hay vậy trời. Em cũng muốn chill lắm nhưng trong lòng lại hồi hợp, lo sợ, tim đập thình thịch rồi đây nè. Nói chuyện được một lúc thì có loa thông báo nên phòng thi của ai thì đi về phòng đó. Em chẳng thi chung với ai hết nên đang cầu nguyện đây nè, tên An đầy danh sách mới chịu chứ. Nhớ tối hôm qua nhắn tin với Hùng, Hùng bảo nói em thi tốt thì Hùng sẽ thưởng cho em một phần quà, nên em mới quyết tâm như vậy đấy. 

Tiếng loa thông báo mời giám thị lên phòng mà nhìn như một đoàn 'bao thanh thiên' đang chờ xét xử vậy. Sắp xếp chỗ ngồi rồi chờ phát giấy thi, em bất ngờ nhìn vào bài đọc hiểu trước mặt, nó y chang cái bài mà tối hôm qua em search mạng để xem luôn. Cái này là may mắn rồi, đúng là không uổn công em ngồi xem 1 tiếng đồng hồ đau hết cái lưng. 


90' xem vậy mà trôi qua nhanh ha, nhưng có gì phải sợ vì em đây đã làm xong bài rồi. Còn 5' ngồi xem lại bài viết mà thấy tự hào, kì này phải 10 đ văn. Nhìn xung quanh thấy các bạn đang cấm mặt viết có người xin thêm giấy nữa, nhưng em không bị phân tâm đâu. Viết vừa đủ ý, vô trọng tâm là được rồi chứ em mà viết nhiều có nước đi qua Mỹ luôn á.

Hôm nay chỉ thi một mình môn văn nên cũng thấy khỏe, chạy cái ào ra ôm đám bạn đang đứng tụ một góc dưới sân trường. Nhìn mặt ai nấy vui vẻ không có gì là sợ hết.

" An kìa m làm bài được không? "

" Được chứ sao không " em hất mũi ngước mặt lên trời.

" Làm vậy cũng không khiến m cao thêm đâu " em quay ra đánh Dương một cái,  nó tưởng nó cao rồi nó chọc em quàii.

" Mọi người sao rồi? Chắc được mà he? "

" Được! cái nịt "

?? Đầu em chấm hỏi vậy sao nhìn mặt đứa nào cũng rạng rỡ như gặp bài tủ hay là do biểu cảm như thế nhưng không thấy vui trong lòng ta?



Đứng nghe mấy mẻ than trời than đất thì em lội bộ về, thật ra qua quán mẹ chơi sẵn về với mẹ nhưng mới đi được mấy bước đã nghe một tiếng quen thuộc cạnh bên.

" An sao nay đi bộ rồi? "

Rồi rồi nghe giọng huế là biết ai gòi, vừa quay qua thấy Hùng dừng xe lại luôn. 

" Tại thích á " 

" Ơ? "

" Giỡn thôi chứ tui đang đi đến tiệm bánh của má mìi "

" Hửm cũng xa mà lên xe đi tui chở cho "

" Thoii được rồi "

" 1 là lên 2 là tui bế An lên? "

Em nghe xong thì ngoan ngoãn lên xe chứ sao, nhìn Hùng vậy chứ làm thiệt không đó, sợ lém. Nhưng được cái Hùng rất tinh tế nha, thấy em đồng ý lên xe thì tháo cặp ra đeo ở đằng trước liền trời ơi con cái nhà ai mà dễ thương vữ vị.

Trên đường đi Hùng còn mua đồ ăn cho em nữa, anh đừng làm mấy hành động đó được nữa không? An sắp rung động thiệt đó!!


Vừa tới thì thấy mẹ An đang tiễn chào khách nhưng với anh người đó hơi quen quen thì phải.. Ủa mẹ của anh chứ ai? Hai bác đang nói chuyện thì nghe tiếng xe thế là 8 mắt nhìn nhau. Rồi xem như ra mắt gia đình 2 bên luôn. Mẹ của Hùng chỉ là vô tình đi ngang qua quán, thấy quán decor hợp gu bà với hình như đây là quán mà nhóc Hùng đã kể cho bà nghe. Chưa gì 2 người nói chuyện với nhau như 2 chị em lâu ngày chưa gặp vậy á. Cũng như thi nhau kể về con trai của họ luôn, chưa gì các bà mẹ đã chấm con trai đối phương rồi. 

Thế là mẹ Hùng vừa ra khỏi quán nay phải vào lại nữa, hai bên nói chuyện tới tối rồi bác gái và Hùng cũng về, còn em thì ở quán ôn bài luôn. Nào tới giờ đóng cửa thì em ra phụ mẹ rồi 2 mẹ con cùng đi về.



1 tuần thi trôi qua, em không ngờ thời gian trôi nhanh vậy mà thôi cũng đúng với mong ước của em. Trước khi thi em luôn than rằng ước gì trôi qua thật nhanh để em còn nghỉ Tết nữa, em muốn nghỉ lắm rồi chạy deadline bao nhiêu đó là đủ vất vả với tấm thân này. Thi xong thì chúng em được nghỉ 3 ngày, ôi zồi ôi cảm giác không còn phải đặt báo thức trên điện thoại hay chạy bằng cơm nữa. Giờ em có thể ngủ đến tận 8-9h sáng mà không bị ai la nữa. Ba mẹ em nói chung cũng dễ, cũng thương con nên thấy em thức đêm thức hôm ôn bài học vậy thì cũng cho em thoải mái. Nói chung perfect!

Đang lười biếng lăn qua lăn lại trên chiếc giường thì điện thoại em bỗng reo lên, em nhìn màn hình thì thấy " Judy " đang gọi, rồi thằng này mà gọi thì chỉ có đi chơi. 

Khang: " Alo? đi chơi không ba? "

An: " Đi đâu nữa? "

Khang: " Thi xong đi chơi giải stress "

An: " Tao buồn ngủ quá mại hay đợi tao ngủm giấc rồi tao đi he "

Khang: " Mày mà ngủ chắc tới chiều " -> " Còn không nhóm mình tập hợp lại nhà ai nấu ăn đi? "

An: " Ê cũng hay á, mày nhắn hỏi mấy đứa đi tao ngủ tiếp "

Thấy điện thoại ngắt máy, Khang tỏ vẻ khinh bỉ thằng đó mà ngủ có trời mới kêu nó dậy. Chưa gì thi xong nằm ườn một chỗ rồi, mà kệ nó đi hỏi các friend kia đã.



-----------

Thất công tử🤡

2 khang

: cả nhà ơiii

đom đóm

: dangrangto đã quay trở lại rồi đâyyy

2 khang

: xàm

đom đóm

: ơ🥹

thu hải

: sao có chuyện gì?

2 khang

: tập trung lại nhà đứa nào đó nấu ăn hông?

ông hoàng đăng lại

: ê đc á

chàng khờ "mất kết nối"

: nhưng nhà đứa nào bây h?

2 khang

: t có kế hoạch hết rồiii haha

ông hoàng đăng lại

: gì cười thấy ghê z ông nụi^^

thu hải

: gòi nhà ai?

2 khang đã thêm leqhung_ vào nhóm

2 khang

@leqhung_ người này nè🤗

leqhung_

: ủa rì do

thu hải

: bạn A khoái

xà bông

: An đâu gòi bth nó hăng hái mấy dụ này lắm mà

chồng m kìa @ngũ long công túa

2 khang

: ngủ chưa thức😊

ông hoàng đăng lại đã đổi biệt danh của leqhung_ thành chàng khờ thủy cung

2 khang

: =))))

đom đóm

: trả lời chàng khờ thủy cung

mng tính lại nhà ông nấu ăn áa:>

được hem?

chàng khờ thủy cung

: hm cũng duoc

xà bông

: trời oi nói gì nữa

lên đồn

thu hải

: ?

xà bông

: lộn lên đồ




chiều tui thi hóa với sử rồi các tềnh iu oiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip