9.
" An ơi em ổn không á? "
Kế bên em hiện giờ là Hùng đang làm bài toán mà thầy giao, còn em thì.. đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Hùng cũng bất lực với em nhỏ, hồi tối mê chơi game quá nên sáng nay ngủ gà ngủ gật nè. Hôm qua, anh đã khuyên em là ngủ sớm sáng còn đi học mà em không chịu nghe.
anh shipper của An -> khách hàng vip
anh shipper của An
: An ơi ngủ di em
trễ rồi
khách hàng vip
tr oiii chưa trễ lắm đâu Hùng
1 trận nữa thui :
anh shipper của An
: nhưng sáng mai mình còn di học do
ngủ sớm di An
vay moi có suc khỏe
khách hàng vip
xì anh yên tâmm
em khỏe như tru :
anh shipper của An
: em lì như tru thì có
khách hàng vip
ơ🥹
sao Hùng nỡ nói em vayy?? :
anh shipper của An
: oi anh xin lỗi
nhưng ma em An di ngủ di
khách hàng vip
một chút thoi Hùnggg
năn nỉ :
anh shipper của An
: haizz anh chịu thua em roi
nho ngủ sớm
khách hàng vip
daaa :
- 💕bởi anh shipper của An
---------
Tại em cứ nhõng nhẽo mài nỉ anh quài nên anh chiều luôn, chứ không anh đóng vai 'tongtai' bắt em nhỏ đi ngủ sớm rồi. Đâu phải để sáng cứ ngủ gục vậy chứ, nãy chống cầm ngủ mà xíu nữa đập đầu xuống bàn rồi, may mà anh giữ lại kịp. Em phải ngủ đầy đủ giấc mới khỏe, thức khuya có hại lắm mà An chẳng chịu nghe. (các tình iu cũng vậy đóo, ngủ sớm đeeee)
Cũng may An học giỏi chứ gặp tiết hóa mà ngủ thì dậy không hiểu gì luôn, với cả em có " học bá " ngồi kế bên rồi mà nên em chả sợ. Công nhận tối hôm qua chơi vui thật, 5 đứa mà ồn như chợ Bình Điền. Mà em không hiểu sao mọi người cũng thức khuya như em, có điều ngủ sớm hơn em chút mà sáng nay gặp mặt ai cũng tươi tỉnh, rạng rỡ. Kể cả Hùng cũng vậy, anh không có dấu hiệu gì của là buồn ngủ hết.
Còn An thì như những gì Hùng kể đó, cứ ngồi nói chuyện được lúc là ngủ. Con mắt mở hết lên luôn, mà phải cố gắng nhướng để thầy cô không phát hiện. Đến giờ ra chơi là em nằm ngủ li bì trên bàn luôn, mặc cho cái lớp nó ồn cỡ nào.
Hôm nay là thứ 4 rồi, thời gian sắp được đếm ngược chúng ta sắp được nghỉ Tết rồi. Em nôn lắm rồi, bây giờ mà nghỉ là sáng em phụ mẹ dọn dẹp, tối vào trận liền. Em sắp không thở nổi với môi trường 'kiểm tra 15p' dồn dập như vậy được. Tiết sau là tiết sử, một tiết có thể em không hiểu cho lắm nhưng tiết này em bắt buộc không được ngủ, bởi vì người dạy đó là thầy hiệu trưởng của trường. Em mà ngủ là đi tông hết luôn.
Không phải em chê tiết sử chán nhưng thầy nói em không hiểu, mà những thứ em không hiểu là em buồn ngủ. May mắn sao thầy cũng dễ tính nên lớp ồn thầy cũng chiều theo, với cả mỗi lần thầy có nhìn sang chỗ em là Hùng chọc em để nhắc. Nên trót lọt qua cửa ải này, và.. tiết tiếp theo là môn tiếng anh, tiết của thầy Thành. Không sao, cũng gần cuối tiết rồi nên em đỡ buồn ngủ hơn và học tiết thầy sôi nổi lắm, tiết của giáo viên chủ nhiệm mà lị. Với cả thầy rất biết cách để học sinh mình đỡ chán nên em không buồn ngủ miếng nào cả. Thêm Quang Anh và Quang Hùng hay nói chuyện cho em đỡ buồn ngủ.
" Yeppp ra dìa ờiii "
" Đã he, em ngủ quá trời ngủ mà " Hùng vừa dọn tập sách vừa nói với em.
" Hì hì "
" Cười gì mà cười, tối nay ngủ sớm cho anh "
" Ùi xem Hùng 'va trưởng' kìa " Quang Anh chồm lên nói.
Thôi em nghe lời anh chứ biết sao giờ, nhìn em bướng vậy chứ Hùng mà căng thì em hèn liền. Với em biết Hùng chỉ muốn tốt cho em thôi, cũng không muốn ngủ gục trong tiết mà không hiểu được bài thì chỉ khổ cho em.
Hôm nay, Khang đã đi học lại nên nó phải chịu trách nhiệm chở em đi học hết tuần này. Vừa chở em vừa nói đủ thứ, xem ra 2 đứa em chơi hợp nhau phết. Kẻ quăng miếng kẻ hứng. Nhưng rồi Khang hỏi em.
" Ê An, rồi mối quan hệ của m và Hùng là gì? "
Khang có tính hỏi vào trọng tâm, chẳng thích lòng vòng nên những câu hỏi của Khang có thể 'trúng tim đen' của nhiều người, mặc cho cảm xúc của họ khi nhận được câu hỏi đó như thế nào. Em cũng trầm tư một lúc, chúng em rất thân với nhau từ lúc nhận lớp và cho tới bây giờ, chỉ vài tháng.
" Tao cũng không biết "
" Tao thấy Hùng tốt đó An, nó quan tâm mày lắm "
" Ừm.. tao biết "
Như Khang nói hồi lúc, Khang sẽ giúp Hùng bởi vì Hùng rất tốt lại còn học giỏi, cậu chú ý mỗi lần đi chơi anh đều quan tâm đến An và luôn cho An vào mọi cuộc trò chuyện, chẳng bao giờ bỏ rơi em. Thêm cả, cậu thấy Hùng có vẻ biết An từ trước rồi vì cậu nhớ đến bữa nhận lớp, em là người vô lớp trễ nhất nhưng còn 2 chỗ trống đó là bên của lớp phó trật tự và Quang Hùng. Nhưng Hùng nhất quyết thuyết phục thầy Thành để An ngồi kế mình, hay Hùng biết An là 'á khoa' nên muốn xem thử An như thế nào?
Và theo cậu thấy, An cũng dần có rung động với Quang Hùng. Luôn mồi miếng cho anh còn cư xử thân mặt lắm, nhưng cậu chưa hiểu rõ An muốn gì. Có lúc lại chối bay bẩy có lúc thì ngầm thừa nhận. Thật là hai con người này cứ vờn nhau mãi. Cậu cũng hiểu tính thằng bạn của mình, nó không phải người thích cuộc tình quen nhanh, nó cần có thời gian để hai bên hiểu rõ nhau hơn rồi mới đồng ý quen. Với cả, nó vẫn chưa quên hết cuộc tình cũ, cuộc tình mà nó dồn hết tâm quyết rồi cũng.. tan vỡ. An yêu vô khờ lắm, nó chẳng chừa cho mình đường thoát. Cứ yêu hết mình rồi cuối cùng nó là người chịu khổ.
Cậu cũng không muốn An và Hùng tiến triển nhanh để rồi giống mối tình trước, trước mắt cứ để 2 đứa tự nhiên thôi.
Về nhà em tắm rữa, ăn cơm rồi ngồi vào bàn học làm hết file mà thầy toán gửi để mai nộp cho thầy. Xong xuôi thì cũng hơn 8h mấy, nằm chơi lát rồi ngủ sớm thôi. Không là bị Hùng giận luôn, tội không nghe lời. Đang lướt tik tok thì dưới nhà chuông cửa reo lên, ba mẹ cũng kêu em xuống vì có bạn kiếm. Em thắc mắc giờ ai còn kiếm em làm gì. Mới mở cửa ra đập vào mặt em là gương mặt đẹp trai của Quang Hùng.
" Ủa Hùng??? Sao tối rồi còn qua đây? "
" Anh đưa đồ ăn cho An nè "
Chìa tay ra, một túi bánh snack quá trời, Hùng biết em thích ăn vật nữa cơ, dễ thương thế nhờ.
" Trừi ơi gì mà vễ thương dị, cảm ơn Hùng nge "
" Haha không có gì đâu, An ngủ sớm ấy đừng ăn nhiều quá "
" Biết òiii trời lạnh Hùng chạy xe cẩn thận nha "
" Ừm bái bai An "
Vẫy tay chào anh rồi bước vào nhà, hí hửng cầm bọc bánh lên phòng. Ba mẹ nhìn cảnh đó cũng chỉ biết cười " thằng bé lại sắp có tình yêu rồi đấy ".
Mở túi bánh ra toàn những bánh mà em thích, nhưng sao Hùng biết em thích mấy cái này mà mua ta. Hay do trùng hợp?? Không có đâu em nhỏ, anh phải đi hỏi Khang cùng với mọi người để biết sở thích của em đó. Biết được em thích ăn vật sau khi ăn cơm xong nên là anh tức tốc chạy đi mua cho em nhỏ luôn. Thương em đến thế còn gì.
Bữa tối hôm đó, có 2 con người hạnh phúc nhắn tin cho nhau. Một người thì ôm mấy bọc bánh không rời, một người thì rất hài lòng về những điều đó. Thật sự 'mối quan hệ không tên' này cũng vui đấy chứ, mặc dù cả 2 chưa là gì của nhau, cũng chưa có thân phận nhưng họ biết họ thuộc về nhau mà chẳng cần công khai.
⨠ Góc tâm sự
thật ra An trong truyện được tui xây dựng theo tính cách của tui chút xíu, thêm 1 chút tính cách thật của An ngoài đời. và những câu chuyện đi học là do tui nghĩ ra, kèm theo thời khóa biểu học là tui dựa trên thời gian học tập của tui. có khúc Khang nói về An yêu sao đó là chính bản thân tui. tui cũng có một mối tình rất đẹp, tới một ngày người đau khổ là tui. nên tui lấy câu chuyện cũng mình để chia sẻ dựa trên vai của An.
cũng cảm ơn các tình iu đã ủng hộ và theo dõi câu chuyện 'thanh xuân' này nhé. ở ngoài tui hạt nhài và ít nói lắm không biết miêu tả An hợp không, với cả mọi người cmt tui vui lắm. vì tui biết được những ai ủng hộ mình nè, và tui sẽ trả lời hết cmt nên mọi người yên tâm nhé. quý thế cơ mà💕💕
các tình iu nhớ ngủ sớm nge chưaaa, hong tui kiếm nhà từng ngừi đó. 😾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip