5. Serendipity
Serendipity - sự tốt đẹp không hẹn mà gặp
hôm nay là một bữa chẳng vui với em tẹo nào, Hiếu sáng sớm đã về quê để thăm ba mẹ và ảnh quên làm đồ ăn sáng cho em rồi. đang còn ngáy ngủ bước xuống cầu thang thì bị trượt chân thế là té bông gân luôn. ây ya vừa đau chân, vừa thương cái bụng đói đang kêu ọt ọt nữa. cũng tại Hiếu nè, hôm qua thức khuya làm mấy giấy tờ, em kêu ngủ sớm để nay đi không chịu đâu. thế là sáng nay thức trễ nên gấp gáp đi, không làm được gì hết. cũng phá giấc ngủ ngon lành của em nữa, đứng trước phòng la lớn bảo: "anh chuyển tiền rồi đó, đói gì đặt mua ăn đi, anh nấu cho m không kịp. vậy nha anh đi"
ngồi càm ràm như ông cụ non, em chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại. ui da em định đi mua đồ ăn sẵn tập nấu cho Hiếu xem, vì em thích cảm giác tự mua nó đã hơn ngồi chờ đồ ăn đến. nhưng với cái chân này thì sao đây? ngồi cũng lâu rồi, chân thì không quá nặng nhưng em cũng cần có người đỡ dậy, này phải đi khám bác sĩ rồi.
trong đầu sắp hết hy vọng định lấy điện thoại thì may sao lúc ấy, Kiều đi ngang qua nhà em với Hiếu nên ghé vô chơi. nàng gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở thì nghe tiếng em vọng ra.
" cửa không khóa đâu, bé vào đi "
nàng nghĩ thầm, không khỏi thắc mắc.
" kì vậy ta, bình thường An hí hửng chạy cho đón mình sao hôm nay kêu mình tự vào nhỉ? "
vừa bước vào cảnh tượng trước mắt làm Kiều hoảng quá trời, hình ảnh Thành An đang ngồi bệt dưới đất ôm cái chân, nàng biết thế nào cũng có chuyện mà.
" trời ơiii chồng emm "chạy nhanh lại đỡ em dậy.
miệng Kiều không ngừng trách móc em đi đứng không cẩn thận gì hết, đến nỗi bông gân ngồi đó ăn vạ. chán người chồng vũ phu này thiệt chứ. dặn quài không nghe, có tính hậu đậu mà không chịu thừa nhận. mốt về bên người khác sao nàng lo cho được mãi.
" hoiiii màaa, anh biết òi Kiều đừng la anh nữa " đưa cặp mắt long lanh nhìn Kiều.
" biết thiệt không? "
" thiệtttt "
rồi coi như chấp nhận đi, chứ em nhõng nhẽo dị nàng chịu gì nổi. bây giờ phải đưa con người này đi khám bác sĩ trước, rồi tính gì tính. công nhận An báo Kiều ghê, định qua chơi ai dè thành chăm sóc người bị thương luôn.
" may mà không sao đó, mốt đi đứng cẩn thận nghe chưaaa? "
" dạ ròiii, Kiều đừng mắng anh nữa " sử dụng cặp mắt long lanh part 2.
" tui chịu thua mấy người "
đưa An về nhà an toàn thì nàng có việc gấp cần phải đi, nhưng để em ở một mình không biết ổn không nữa. ai chứ riêng An thì Kiều không an tâm.
" nè nhe bị gì phải báo cho mọi người biết nghe chưaa, anh mà im im chớt với tui "
" anh biết rồi màa Kiều đi đi "
quay lại khẽ liếc An rồi nàng cũng đi. khi Kiều vừa về An mới chợt nhớ ra một điều, nãy Kiều đưa đi bệnh viện mà quên kêu nàng mua đồ ăn giúp rồi. bây giờ cũng tới giờ trưa, vậy là em nhịn ăn sáng luôn còn đâu. kiểu này Hiếu mà về thì có nước em về quê ở dưới ba mẹ luôn ấy chứ em sợ Hiếu lắm, người đàn ông " va trưởng " mà.
hay giờ điện đồ ăn nhanh đi chứ còn chạy nhảy được nữa, em vừa cầm điện thoại lên đã tắt nguồn. chèn ơi ngày gì mà xui dữ dậy, chưa tới thứ 6 ngày 13 mà. thôi thì đành lết cái chân này đi ra ngoài thôi, ở yên một chỗ chờ chết đói vậy em không chịu đâu.
dù di chuyển hơi khó khăn nhưng cũng không sao cả, không có điều gì có thể ngăn cản Đặng Thành An này được. may mà nhà Hiếu với em gần đó có một cửa hàng tiện lợi chứ từ đây ra siêu thị hay chợ, em chết trước khi đói luôn á. mua được đồ ăn mà mừng như lễ hội, đặt đồ ăn xuống và thưởng thức thôi, dù đó chỉ là ly mì cay bình thường. nhưng trong mắt em, nó như một món ăn mỹ vị bắt mắt trong nhà hàng vậy.
vừa ăn được mấy miếng thì kế bên em có người cũng mua ly mì giống em, ngước mắt nhìn lên thì thấy mái tóc đỏ rực. ủa anh Quang Hùng??? đầu đang chấm hỏi và bất ngờ đó nhưng mà ăn trước cái đã rồi tính sau. em nhìn thấy thì nay anh ấy mặc một bộ đồ rất giản dị, nhưng cũng đẹp đó chứ. đúng là lụa đẹp vì người.
Hùng cũng nhận ra em, nhận ra từ lúc em háo hức mua ly mì ấy rồi cơ. thật ra hôm nay anh xin phép nghỉ vài ngày để giải stress, xuống ngày face to face với đống tài liệu anh sắp không thở nổi nữa rồi. nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, không ngờ được hít thở chung với Thành An. thấy em ăn mì nên mua cùng em luôn.
cứ thế 2 anh em ngồi trò chuyện với nhau suốt cả một buổi, coi bộ nay cũng không phải ngày xui xẻo gì nữa rồi. Hùng còn đưa em về tận nhà cơ, thật ra nhớ lại lúc ấy thì em không nghĩ ảnh lo lắng đến mức vậy.
" trời ơi An ơi, đi kiểu gì đến mức bông gân thế này? "
" hì hì tại em buồn ngủ quá.. "
" mai mốt chú ý nghe chưa, chưa tỉnh ngủ đi lung tung rồi bị thương nữa. anh sót đấy "
phải nói khi nghe câu đó em đứng hình luôn, tai đã ửng hồng hết rồi. còn Hùng hình như không để ý đến lời mình vừa thốt ra khi nãy, ánh mắt anh chỉ tập trung vào bàn chân bé nhỏ ấy đang quấn băng thôi. suốt cả đoạn đường, em bị anh giáo huấn y như Kiều hồi sáng, thật ra thì bạn nhỏ biết rồi màaa. sao mọi người "mắng yêu" An suốt thế!! An biết An buồn. à không còn một người nữa, cái người 'ngoại tâm' ấy. chuẩn bị vài ngày nữa là nghe được giọng thân thương của anh đó nè.
" anh về á nhớ lời anh dặn nghe chưa? "
" dạ thưa sếppp "
" mai có gì anh qua xem em "
" ủa?? anh không lên công ty hả? "
" không anh xin nghỉ vài ngày, anh xin cho em luôn khỏi lo. ở nhà chăm cái chân của em đi "
em có nghe nhầm không ta, sao cái giọng điệu của anh giống người nào tên H nhưng họ Trần nè.
" em biết òiiiii " - " anh Hùng về đi "
" được rồi anh về "
haizz coi bộ hôm nay là một ngày dài, mới đó trời sắp tối rồi. may mà em mua nhiều đồ ăn nhanh cũng như mua trái cây, nước uống để giữ trữ. mắc công lại đi nữa thì chân khó lành được. nhưng thật ra cái ý tưởng mua đồ ăn này kia là anh mua cho em đó chứ em đời nào lại biết nghĩ cho bản thân vậy. An không phải là người quá để ý bản thân, em chỉ thường quan tâm những người xung quanh mà quên mất rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc. ( tui nói các bạn độc giả đang đọc luôn nè ). nên khi An ở một mình, ai cũng lo lắng hết.
nhưng khi xong xuôi tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay. em mới nhận ra rằng việc gặp Hùng hôm nay là một sự tốt đẹp không hẹn mà gặp, kể cả Kiều. nếu hôm nay không có 2 người ấy, thì em nghĩ rằng sẽ không ai giúp em nữa. có thể việc Kiều ghé qua nhà chơi đó như sự thường xuyên vì Kiều có việc gì đi ngang hay chán lại qua nhà em liền, đó là sự không báo trước nhưng em có thể đoán được. nhưng riêng Hùng, đó là một sự trùng hợp và may mắn..?
em biết tần số gặp nhau của anh và em gần đây rất nhiều kể từ buổi chiều hôm đó, nhưng hôm nay lại khác. chẳng phải cuộc hẹn gặp mặt hay buổi đi chơi vốn có. đó là sự tương thích giữa 2 người, như duyên đã định họ làm gì cũng phải có nhau.
xem như đây là ngày đặc biệt với bản thân em, nó giúp em lấy lại được tâm trạng và cho em rất nhiều sự biết ơn. vì từng hành động và lời nói của mọi người, em nhận ra bản thân mình đã được thương nhiều đến mức nào. một sự bù đắp tốt đẹp để em thấy vết đau này không còn đen đủi nữa.
mthu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip