6. Eunoia

Eunoia - một suy nghĩ thuần khiết và tốt đẹp



anh và em đã thân với nhau được gần nửa năm, mối quan hệ của cả hai cũng tiến triển hơn trước rất nhiều, bây giờ hai người đều có thể xưng hô thoải mái mà không phải ngại ngùng nữa. 

Quang Hùng có một thói quen vào là mỗi buổi chiều cuối tuần sẽ đi dạo quanh bờ hồ để giải trí, hóng mát. nhưng có vẻ giờ đây anh không phải cô đơn nữa bởi vì đã có thêm một bóng hình đồng hành cùng với mình. bóng hình ấy hoàn toàn trái ngược anh. nếu mọi người nói anh là một 'ông già' nhạt nhẽo và khó tính thì Thành An là một cậu bé hồn nhiên và đáng yêu.

với hai thái cực vô cùng khác nhau ấy, đã tạo ra một sự đối lập nhưng không quá tiêu cực. một người chỉ lẳng lặng đi sau, dõi theo từng bước chân và lắng nghe câu chuyện của người phía trước. còn người phía trước thì đang tung tăng, chạy nhảy, miệng thì líu lo như chú chim gặp mùa xuân đến vậy. nó không phải là sự im lặng, vô tâm mà là sự cưng chiều của người lớn dành cho người nhỏ. 

Quang Hùng luôn bật cười trước những câu chuyện vô tri của Thành An, và luôn 'hùa' theo quăng miếng với em. anh không nỡ để mọi người xung quanh nhìn em với ánh mắt "thắc mắc" nên anh cũng tập tành làm theo. phá vỡ quy tắc hình tượng tongtai lạnh lùng và nghiêm khắc với các nhân viên. giờ đây chỉ có một Lê Quang Hùng đang bày trò quay miếng, dù nó có rớt thì anh cũng chẳng lo, vì đã có em cứu vớt rồi.

" Hùng nè, không ngờ anh healthy vậy á "

" hửm ý An là sao? "

" thì.. nhìn bề ngoài Hùng chẳng chăm sóc bản thân là mấy, em để ý anh chỉ ăn uống đạm bạc và luôn thức khuya thôi " - " không ngờ anh lại có thói quen 'giải stress' hay vậy đấy "

" à " anh chỉ mỉm cười nhẹ. An nói đúng, anh ít khi lo cho bản thân mình, bởi anh chỉ nghĩ đơn giản "còn sống là được rồi".

" quaoo buổi chiều đi dạo như này thích thậttt, quên mất việc chạy deadline bù đầu bù cổ "

" ê? "

" em dỡn thôii hồi về làm nè "

từ khi Hùng cho người điều tra về ông trưởng phòng cũ thì ai cũng biết mọi việc xấu ông đã làm với công ty, tất nhiên sau đó ông ta bị xa thải vĩnh viễn. bây giờ trưởng phòng mới là anh Công Dương. phải nói là tội ảnh lắm luôn, thấy ảnh làm việc tốt được khen thưởng nên ông ta kím đủ thứ để hại anh hết. đúng là "ở hiền gặp lành". 

anh Công Dương lên làm trưởng phòng một cái là phòng thiết kế của tụi em thăng cấp 1 bậc. tuần nào cũng được cấp trên khen mà đi phải ngửa mặt lên nhìn trời mới đã. nhờ có dự án của tụi em mà công ty đem lại nhiều thuận lợi không ít. giờ cả nhóm thành "con cưng" rồi.

" mà anh luôn đi vậy một mình à? không có quản lí hay thư ký đi với anh sao? "

" um, anh chỉ đi một mình "

" trời ơi sao anh đi được hay vậy, em mà là anh em chán chít luôn. không có ai nói chuyện thì buồn lắm "

anh bật cười, An luôn nói những câu 'ngây ngô' vậy đấy. ai mà chịu cho nỗi. dễ thương quá mà.

" thì giờ anh có An đi cùng nè "

" ìiiiii "

em bĩu môi trêu anh, Hùng dạo này học thả thính kinh nge. đi một hồi thì chiếc bụng sữa của em kêu lên, thế là Hùng kéo em vào quán ăn liền. tính ra hơi quê nhưng mà được "trai đẹp" bao ăn thì còn gì bằng. anh dắt em vào một quán hủ tiếu có vẻ củ kĩ nhưng bên trong rất hiện đại và sạch sẽ so với vẻ bên ngoài của nó. cô chủ quán gặp khách quen thì niềm nở chào đón, cô còn quay sang chào em nữa.

" Hùng nè, anh quen cô chủ quán ở đây hả? "

" um, anh đi dạo hay ghé quán của cô ăn. cô nấu ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích "

" òoo "

------


" đây đây, xin lỗi đã để 2 vị khách quý chờ nha " cô bưng ra 2 tô hủ tiếu nóng hổi, mùi thơm của thịt kìa. nhìn cô trang trí thôi đã thấy ngon rồi.

cô chưa đi liền, đứng trò chuyện với Hùng một lát thì thấy em ăn ngon miệng quá cô mới khều vai Hùng hỏi.

" ủa vậy cậu bé dễ thương này là bồ con hả Hùng? "

em khi nghe được câu đó suýt mắc nghẹn miếng thịt ở cổ, phải uống hết 1 ly nó mới trôi xuống. cô hỏi bất ngờ quá em đỡ không nổi luôn, quay sang nhìn anh thì anh cười tủm tỉm.

" sắp rồi cô "

anh chỉ dám nói nhỏ rồi đưa tay lên suỵt như nói với cô rằng bí mật không cho em biết, cô cũng hiểu ý cười một với anh một cái rồi gật đầu đồng ý quay lại bán tiếp. 

em thấy 2 người này mờ ám sao ấy, bộ nãy em mắc nghẹn trông buồn cười lắm hả mà phải tủm tỉm nói nhỏ nhìn em cười cười. nhìn anh với ánh mắt viên đạn rồi hỏi.

" hai người nấu xói em hảa? "

" haha đâu có "

" dị sao nhìn em cườii "

" tại em dễ thương "

u là trời, anh nói câu đó tỉnh bơ rồi tiếp tục gắp hủ tiếu ăn tiếp. An thì bị dính chiêu 2 của điêu thuyền rồi, không trách được nữa luôn.

" ủa mà nãy cô hỏi vậy, anh trả lời sao? "

" hửm, thì anh nói không phải, đồng nghiệp thôi "

trong lòng bỗng chút hụt hẫng, cũng không biết bản thân mình sao khi nghe Hùng nói vậy. nhưng mà cũng đúng họ chỉ là anh em đồng nghiệp với nhau trong công ty thôi. vả lại người như em sao xứng với Quang Hùng chứ. 

thấy em có vẻ trầm đi, lại nghĩ ngợi gì đó. anh biết mình vừa phát ngôn cái gì rồi, nhưng bây giờ anh không thể tiết lộ được. đành đánh trống lảng cho em quên đi chuyện vừa nảy thôi.

" à An này, đi hội chợ với anh không? "

" hả? hội chợ á, em điiiii " 

nghe tới hội chợ, hai mắt em sáng như sao. lâu lắm rồi em chưa được đi hội chợ, em muốn mua mấy món quà để tặng mọi người. đúng là đúng người đúng thời điểm.


nhìn nét mặt của An anh nhẹ được chút, em bé dễ quên quá ha. nghe tới hội chợ là hào hứng hối anh tính tiền rồi đi nhanh liền. ai nói Quang Hùng không có tật xấu, tật xấu đó là cưng chiều An quá mức đó.

đến hội chợ, anh như bảo mẫu trông trẻ vậy đó. Thành An cứ chạy đầu này đến đầu khác làm anh chạy theo mệt đứt hơi. do bé năng động quá anh phải giữ tay bé lại đi từ từ, em có vẻ không can tâm lắm nhưng nhìn thấy đồ ăn thì không khó chịu nữa mà ngoan ngoãn để anh dắt đi. anh biết điểm yếu của em là đồ ăn nên mua cho em quá trời, no căng bụng luôn. thật ra Hùng đang gián tiếp nuôi An mũm mỉm hơn bằng cách mua nhiều đó, em phải tròn tròn vậy ôm mới đã.

đi ngang thấy một quầy bán quà lưu niệm và vòng tay, em liền kêu anh ghé vô. đúng là mấy món quà em đang cần. ngắm ngía một hồi thì em chọn được vài hình nộm, móc khóa và vòng tay đủ màu sắc khác nhau. tính tiền rồi chạy ra đứng trước Hùng xòa chiếc móc khóa hình con gấu trúc và chiếc vòng tay màu đen. anh thắc mắc hỏi.

" An tặng anh á? "

" đúng rồiii, anh nhận đi "

" nhưng sao tặng cho anh? "

" tại vì thứ nhất Hùng đã giúp đỡ em rất nhiềuu "

" thứ hai vì muốn cảm ơn anh dắt em đi dạo và bao em ăn "

" thứ ba vì nó hợp với anh "

uầy, đáng yêu vậy trời. con tim của anh không trụ nổi mất. An có suy nghĩ đơn giản và đẹp đẽ đến thế, đón nhận nó một cách nâng niu. anh không khỏi hạnh phúc khi được chính em lựa quà và mua nó tặng cho anh. dù anh biết anh không phải là người duy nhất được tặng nhưng nó sẽ là món quà mà anh trân quý nhất.

anh và em từ từ ra khỏi dòng người đông đúc và chuẩn bị đi về, An thì vẫn luyên thuyên và khoe với anh từng món quà mà em đã lựa chọn để tặng cho mọi người. anh thì vẫn bước đều đều và chăm chú lắng nghe từng lời nói của em, bỗng anh nói với em.

" An nè "

" dạ? "

" em cứ vậy nhé "

" dạaaa?? "

" haha không gì, em cứ kể tiếp đi "

Thành An cũng khó hiểu nhưng rồi tiếp tục vào lại câu chuyện của chính mình. 

anh từ đầu buổi đến giờ vẫn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, như Kiều và Quang Anh đã nói: " ánh mắt của anh Hùng nhìn thg An tình lắm ". anh cũng chẳng phát hiện ra bản thân mình như vậy mà, hôm nay anh lại biết thêm về An. 

Thành An là một người có suy nghĩ rất đơn giản và thuần khiết, mọi đều em suy nghĩ luôn nói ra hết mà chẳng giấu diếm. thế nên em rất khó để mà nói dối. vì sao anh lại nói câu đó với em á? vì anh muốn em giữ mãi tính cách đó, một Đặng Thành An luôn để ý và quan tâm mọi người xung quanh mình. chẳng cần là một dịp nào đó quan trọng, em muốn tặng quà thì em tặng thôi.



mthu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip