0: Văn án
Tôi bịa ra nha mấy bà. Nửa thực nửa ảo. Chap này mang tính giới thiệu thôi, nội dung truyện chắc không liên quan đâu :))
TÊN TRUYỆN NHƯ NÀO, NỘI DUNG NHƯ THẾ
.
.
.
.
Hùng và An gặp nhau lần đầu trong một chương trình âm nhạc thực tế. Hùng, khi ấy được mời tham gia có chút lưỡng lự, song vì đam mê âm nhạc của mình, đã chấp nhận đồng ý. Anh là người không hay bộc lộ cảm xúc, kiệm lời. Còn An trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết, với nụ cười rạng rỡ, tính cách hòa đồng khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý.
Ngay từ những ngày đầu, An đã bị Hùng thu hút. Không phải bởi sự hào nhoáng, mà bởi sự điềm tĩnh và cách anh quan sát mọi thứ xung quanh. An, người luôn được vây quanh bởi sự chú ý, lần đầu cảm nhận được một ánh mắt không giống ai đang hướng về mình:
Trong chương trình, họ nhanh chóng trở nên thân thiết vì chung gu âm nhạc. An thường xuyên xin lời khuyên, nhờ Hùng góp ý cho các phần trình diễn của mình. Ban đầu, Hùng không nói nhiều, chỉ đưa ra những nhận xét ngắn gọn, nhưng càng làm việc cùng An, anh càng cảm thấy mình bị cuốn hút bởi năng lượng tích cực và sự sáng tạo của nó.
.
.
.
“Mỗi lần tập với anh, em học được thêm nhiều thứ lắm,” An cười, ánh mắt sáng lên khi lướt tay qua những nốt nhạc trên cây đàn trong phòng tập. “Anh Hùng, sao anh giỏi thế nhỉ? Em mà được một phần như anh chắc vui chết mất!”
Hùng lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Không phải ai cũng sinh ra để giống nhau. Em có cái mà anh không có.”
“Thật á? Là gì vậy anh?” An tò mò.
“Sự tự nhiên. Em dễ dàng làm mọi người cười, làm họ thấy thoải mái. Điều đó không phải ai cũng làm được, nhất là anh.”
An cười lớn, gõ nhẹ lên vai Hùng. “Anh cũng có mà! Chỉ là anh giấu nó kỹ quá thôi!”
Chớp mắt cả hai đã làm việc chung được vài tháng, từ các buổi tập luyện đến những giờ giải lao hiếm hoi. Càng tiếp xúc, Hùng càng nhận ra rằng nó không chỉ là một đứa nhóc vui vẻ, hòa đồng. Bên trong An còn có sự nghiêm túc với âm nhạc và một trái tim chân thành, quan tâm đến mọi người, đặc biệt là khi nó đã kéo Hùng ra khỏi cái tông màu ảm đạm của thế giới nội tâm, điều này khiến Hùng ngày càng trân trọng.
Hùng chưa bao giờ thấy ai giống An. Nó dường như có khả năng làm sáng bừng cả căn phòng chỉ với nụ cười của mình. An không ngần ngại trêu chọc mỗi khi anh nghiêm túc quá mức, và điều đó đôi khi khiến Hùng phải bật cười bất giác.
---
Khi chương trình kết thúc, tuy An không giành được vị trí quán quân, nhưng điều đó không làm chẳng làm nó buồn lâu.
“Không sao, anh Hùng. Em vẫn còn nhiều cơ hội mà. Với lại, em có được ba mươi anh trai làm bạn, thế là nhất rồi!” An nói, nụ cười không bao giờ tắt trên môi.
Hùng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng trong lòng anh biết, An đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Sau chương trình, cả hai vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp nhau để làm việc hoặc đơn giản là uống cà phê, trò chuyện.
---
An coi Hùng như một người anh trai đáng tin cậy, luôn sẵn sàng lắng nghe và cho lời khuyên. Nhưng với Hùng, cảm xúc đã không còn dừng lại ở mức tình anh em đơn thuần. Anh yêu sự năng động của An, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy bất an khi thấy nó gần gũi với người khác, thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.
Hùng tự nhủ: “Em không hiểu mình đặc biệt thế nào trong mắt anh. Và anh sẽ không để bất cứ ai ngoài anh nhìn thấy điều đó.”
Bởi....
Đặng Thành An chính xác là ánh sáng bất diệt trong mắt của kẻ tín đồ mê muội là Lê Quang Hùng. Nhưng vì quá đỗi tham lam, anh sẵn sàng trở thành nhật thực nuốt trọn thứ ánh sáng ấm áp kia, để không một ai khác ngoài bản thân có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip