01:
Hùng ngồi trong căn phòng thu của mình, nơi ánh sáng từ chiếc đèn bàn lờ mờ hắt lên khuôn mặt trầm tư, từng đường nét càng trở nên sắc sảo dưới tác động của màu vàng nhạt len lỏi khắp không gian. Trước mặt là cây đàn piano cũ, nơi anh đã dồn hết tâm tư vào từng nốt nhạc. Hùng yêu những giai điệu, thanh âm, nó là đam mê, là nguồn sống của anh. Bàn tay đặt hờ trên những phím đàn, hơi run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một quyết tâm mãnh liệt.
Nhớ lại ngày gặp An trong show âm nhạc đầu tiên, Hùng chẳng biết rằng cuộc đời anh sẽ thay đổi.
An không chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn, một người em mà dần trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, cảm xúc trong Hùng. Ban đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ bởi tính cách tự do, vô lo vô nghĩ của nó. Nhưng càng gần gũi, Hùng càng cảm thấy bản thân bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, nơi mọi thứ đều xoay quanh Đặng Thành An.
Mọi người đều dễ dàng nhận ra rằng, nhờ có An, Hùng đã thay đổi rất nhiều. Lớp vỏ bọc dày cộp bao quanh anh, từng khiến anh tách biệt với ngoài kia, giờ đây không còn nữa. Thành An cứ thế tiến đến, nhẹ nhàng nhưng kiên định, phá tan cái kén mà Hùng đã tự nhốt mình trong đó không biết bao lâu. Sự lầm lì, ít nói không hẳn là tính cách của Hùng - có lẽ, anh chỉ chọn cách sống như vậy. Nhưng rồi An xuất hiện, kéo anh ra khỏi thế giới tĩnh lặng mà anh tự tạo nên. Và dẫu không chủ đích, An chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi ấy.
Những giai điệu bắt đầu vang lên từ bàn tay Hùng. Anh không cần nghĩ, không cần viết ra từng nốt nhạc, vì tất cả đã sẵn có trong đầu, như thể chúng là tiếng lòng anh muốn gửi đến An. Giai điệu ấy dịu dàng, nhưng khi điệp khúc trỗi lên, nó mang theo cảm xúc dữ dội mà chính Hùng cũng chưa thể gọi tên.
Hùng bật cười nhẹ, không phải vì tiếng nhạc du dương hay âm thanh trầm bổng, nụ cười ấy chứa đầy chua xót. Bởi có lẽ Hùng biết mình đang yêu An, nhưng tình yêu ngày một lớn dần này không hề bình thường. Nó giống như một cái cây đầy gai, vừa nở hoa rực rỡ, vừa đâm vào trái tim anh đau đớn.
Buổi tối hôm ấy, Hùng và An có lịch tập luyện cùng nhau để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Như mọi lần, An đến muộn. Khi cánh cửa phòng tập mở ra, An xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và một túi bánh trên tay.
"Anh Hùng, em mua đồ ăn cho anh đây! Anh chưa ăn gì đúng không?"
Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gương mặt rạng rỡ của An. Đó là ánh sáng mà anh khao khát, nhưng cũng là thứ khiến anh đau lòng nhất, vì anh biết nụ cười đó không chỉ dành riêng cho mình.
"Cảm ơn em," Hùng đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Anh không thể để lộ cảm xúc của mình, vì anh sợ rằng nếu An biết, nó sẽ rời xa anh.
Cả buổi, họ tập luyện với nhau, nhưng Hùng không thể tập trung hoàn toàn. Mỗi khi An ngồi gần, mùi hương nhàn nhạt mát dịu từ nó khiến Hùng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khi An cười đùa hoặc vỗ vai anh, Hùng phải cố gắng giữ bản thân không mất kiểm soát.
"Anh Hùng, bài hát mới này nghe hay lắm. Có phải anh vừa viết không?" An hỏi, tay gõ nhịp trên bàn.
Hùng ngập ngừng. Bài hát mà An nhắc đến chính là bài anh viết cho nhóm, Hùng tính cả rồi, từ chia line hát đến nội dung, phần nào đó vẫn là tiếng lòng của anh dành cho An nhưng anh không dám nói ra.
"Ừ, vừa viết xong. Em thấy thế nào?"
"Hay mà! Hùng của em bao giờ cũng giỏi hết. Thương Hùng lắm, lắm. Nhưng "Tình đầu quá chén?" Anh đang nghĩ gì thế?" An cười lớn, ánh mắt đầy vẻ hồn nhiên. "Hay anh nỡ phải lòng cô nàng nào hả"
Nụ cười ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Hùng. Nó không hiểu, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau bài hát.
Hùng cười gượng "Làm gì có nàng nào ở đây..."
---
Khi buổi tập kết thúc, Hùng dọn dẹp đàn và giấy nhạc trong im lặng, không để An đụng tay vào việc gì. Ngồi ở góc phòng, lướt điện thoại. Đột nhiên, An bật cười khúc khích.
"Anh Hùng, nhìn này! Có người nhắn tin tỏ tình với em, dễ thương ghê."
Hùng quay qua, ánh mắt thoáng hiện vẻ tối sầm.
"Lại tỏ tình à? Em lúc nào cũng được nhiều người để ý, nhiều người theo đuổi nhỉ?."
"Thì em dễ thương mà!" An nói, nửa đùa nửa thật, rồi lại chìm vào màn hình điện thoại. "Với lại đó là fan em thôi, chẳng lẽ anh không có hả?"
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hùng thừa biết, nhưng anh không thể chịu được cái viễn cảnh mình vừa tạo nên trong đầu, việc An cười nói với người khác, hay việc nó dành sự chú ý cho bất kỳ ai ngoài anh, tệ hơn chính là nó nên duyên với một ai đó.
"À Hùng ơi, anh viết bài solo chưa?" Ngón tay An vẫn dính lấy màn hình điện thoại, nhưng đôi mắt đã di chuyển sang người lớn hơn bên cạnh, nó hỏi, chờ anh trả lời
Hùng giật mình, giọng nói ngọt sớt của nó rót vào tai anh, xua đi đôi vài suy tư nãy giờ. Hơi khựng lại một chút, rồi Hùng lại tiếp tục việc thu dọn của mình.
"Anh đang tìm cảm hứng, nhưng có vẻ là ổn rồi"
"Nhớ cho em nghe nha"
An cười thật tươi, đứng dậy cùng Hùng ra khỏi phòng tập.
---
Tối hôm ấy, khi trở về nhà. Đôi mắt hai mí có chút mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Nhưng Hùng vẫn quyết định ngồi làm nhạc. Trước cây đàn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống những phím trắng đen, phản chiếu sự trống trải trong lòng anh. Cảm xúc ngổn ngang cuộn trào, như một cơn sóng lớn vừa vỗ mạnh vào bờ cát, để lại những dư âm không cách nào xóa nhòa. Đôi tay Hùng khẽ đặt lên phím đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua, và những âm thanh đầu tiên bắt đầu vang lên.
"Trói em lại
Yêu em anh điên dại
Trót lưỡi đầu môi anh xin đơn côi một đời...."
Hùng trầm ngâm, chẳng biết từ khi nào bản thân đã yêu An đến mức ấy. Từ cái lần biết nó với mình mắc chung một căn bệnh tâm lí? Hay những câu động viên và vài hành động thân mật từ An? Có lẽ đều không phải. An ấy à? Ai nó chẳng đối xử như thế. Có khi, Hùng trong mắt nó cũng không đặc biệt như nó trong lòng anh. Nghĩ đến đây, Hùng cười khẩy tự giễu.
Bài solo cảm hứng cũng đã có, cho Thành An nghe thử liệu nó có hiểu được cảm xúc của Hùng không? Hay vẫn chỉ đơn thuần là một tác phẩm âm nhạc bình thường...
Mỗi câu từ viết ra như những nhát dao khắc sâu thêm vào trái tim Hùng. Anh biết cảm giác này không thể dập tắt, cũng không thể che giấu mãi. Nhưng anh không có quyền để An biết, bởi chỉ cần một chút thay đổi nhỏ từ An, có lẽ cả mối quan hệ giữa hai người sẽ sụp đổ.
Hùng dừng tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Từng hình ảnh của An hiện ra trong tâm trí anh, nụ cười vô tư, ánh mắt lấp lánh, cả những lần nó vô tình chạm vào anh mà không hề nhận ra. Hùng biết mình yêu An nhiều đến mức nào, nhưng cũng chính tình yêu ấy sẽ khiến nó sợ hãi.
Thành phố hoa lệ vẫn sáng đèn, đường xá vẫn tấp nập xe cộ, một khung cảnh buổi đêm bận rộn cũng không đủ gây ra động tĩnh gì trong lòng Hùng, anh bây giờ, chỉ còn nghĩ về Đặng Thành An.
Một lần nữa, Hùng đặt tay lên phím đàn. Những nốt nhạc mạnh mẽ, gấp gáp hơn.
Giọng Hùng trầm khàn, hòa cùng tiếng nhạc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. Anh ngừng lại, ngả người ra sau, thở dài. Những lời ca kia là sự giằng xé, nỗi đau và niềm khao khát không cách nào chạm tới.
"Trói em vào tim ta
Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra
Ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta
Mà hôm nay đã lớn nên nhành, nên hoa"
"An..." Hùng khẽ gọi tên nó, nhưng không có ai trả lời. Cái tên ấy vang lên giữa không gian, rơi vào khoảng lặng vô tận.
Hùng nhắm mắt, gục đầu vào lòng bàn tay, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của chính mình. Tình yêu này giống như một sợi chỉ đỏ, anh càng muốn nắm chặt, thì càng siết lấy trái tim mình đau đớn. Và trong khoảnh khắc ấy, Hùng chỉ biết cầu nguyện, rằng An sẽ không rời xa anh, dù cho nó có bao giờ biết đến tình cảm này hay không.
Hùng ngồi thẳng lưng, những suy nghĩ chất chứa thúc giục anh phải viết tiếp phần lời còn dang dở. Anh không còn muốn cố gắng che giấu cảm xúc của mình trong những nốt nhạc. Từng câu chữ hiện lên trên trang giấy mà Hùng sáng tác trong vô thức đều là sự thật:
"Có nỗi buồn không tên
Lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm
Tại vì si mê quá nên là anh quên
Thì ra anh đang say, say một thoáng môi mềm"
Hùng giật mình, ánh mắt dừng trên dòng chữ ấy. Anh tự hỏi, liệu tình yêu này có sai không? Tại sao anh không thể yêu An một cách nhẹ nhàng, như những người khác? Nhưng ngay cả khi biết điều này là sai, anh vẫn không thể dừng lại.
-----
Dù có kín lịch, An vẫn không muốn phải sống quá căng thẳng. Sang ngày hôm sau, nó đã với ngay chiếc điện thoại, dừng lại ở cái tên quen thuộc. Nhấp vào cuộc trò chuyện gửi đi một tin nhắn.
"Anh Hùng, hôm nay anh có rảnh không? Đi uống cà phê với em, lâu rồi mình không đi chơi cùng nhau."
Phía bên kia màn hình,
Hùng im lặng một lúc. Mới mở mắt, anh đã ôm ngay phòng thu, định bụng dành cả ngày để làm nhạc. Đột nhiên có thông báo đến, lười biếng liếc nhìn, ra là cái tên chưa bao giờ làm tim anh thôi đập mạnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Hùng trả lời.
"Được, anh qua đón, đừng lâu quá nhé."
"Biết rồi, anh khó tính quá."
Khi cuộc gọi kết thúc, Hùng ngả người ra ghế, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. An vẫn vô tư như mọi khi, không hề biết rằng nó đang từng chút một bị anh "trói" vào thế giới của mình.
An là chấp niệm lớn nhất, là khát khao mà nhất định Hùng phải có được.
"An, dù phải làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Em là của anh."
Ê tính ra cái bản thảo này viết từ tháng 2 luôn đó mà quên béng mất🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip