03:
Quang Hùng đứng dậy, tiến ra phía ban công tòa nhà, gió trời xới tung mái tóc, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn.
Đêm nay, trời mưa.
Lạnh.
Nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng anh.
Anh bật cười, tự giễu mình vì đã để cảm xúc chi phối quá nhiều.
Rõ ràng, An vẫn ở bên anh.
Nó không đi đâu cả, không biến mất.
Vậy tại sao... anh lại thấy khó chịu đến thế?
Hùng đưa tay vò rối mái tóc nhưng cảm thấy cơn bức bối trong lồng ngực ngày càng lớn hơn.
Anh rút điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc - An.
Anh do dự.
Đã khá lâu rồi, An không chủ động gọi cho anh. Có lẽ do áp lực công việc, An cũng phải có thời gian riêng đúng chứ? đâu thể lúc nào cũng khư khư liên lạc với anh, nhất là khi nó cũng đang bận rộn cho bài solo của bản thân.
Thành An vẫn ở đó, nhưng lại giống như một bóng hình xa vời, không còn là người từng ríu rít nói cười bên anh nữa... Hoặc có thể..do Hùng tự tưởng tượng
Anh siết chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
An... em ấy đang làm gì? Đang nghĩ gì?
Anh nhấn nút gọi.
Nhạc chuông vang lên, vẫn là giai điệu quen thuộc từ Thủy Triều, nhưng lúc này, giai điệu ấy chẳng khiến tâm trạng anh khá khẩm hơn khi từng nhịp, từng nhịp kéo dài trong vô vọng.
Một lần. Hai lần. Ba lần
Không ai bắt máy.
Nhịp đập trong lồng ngực anh trở nên hỗn loạn.
Cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể.
An chưa bao giờ chậm trễ trong việc trả lời anh. Nó đang làm gì với ai ư?
Ý nghĩ đó khiến Hùng gần như phát điên.
Anh muốn thấy nó ngay lập tức.
Chỉ cần An ở trong tầm mắt của anh, chỉ cần anh có thể thấy được nó, như vậy là đủ.
Anh dập điện thoại xuống bàn, hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc đang như những con sóng lớn xô mạnh vào đá rồi vỡ tan ra thành bọt nhỏ.
Không thể được.
Anh không thể chịu được sự im lặng này, dù rằng mới đây vài ngày thôi, anh với nó vẫn còn ngồi tâm sự, Hùng điên rồi, anh không muốn Thành An rời khỏi tầm nhìn dù chỉ một phút.
Hùng nhớ lại những ngày đầu tiên họ quen nhau.
An lúc đó luôn là người chủ động, luôn là người kéo anh ra khỏi vỏ bọc trầm lặng.
An ngày đó, líu ríu bám theo anh.
An ngày đó, bật cười rạng rỡ khi được anh khen ngợi.
An ngày đó, vô tư ôm lấy anh, không chút đề phòng.
Những hình ảnh ấy cứ liên tục tua lại trong tâm trí, như một thước phim quay chậm, từng chút một, đâm sâu vào lòng Hùng, khiến anh nhận ra
Hiện tại, không còn như vậy nữa.
Nó vẫn cười, vẫn vô tư, nhưng không còn chỉ hướng về anh.
Nó không chỉ có mình anh trong mắt.
Dù anh biết trước khi gặp anh, An vẫn luôn như thế. Những mối quan hệ bên ngoài, những người bạn, kể cả những cử chỉ thân mật với mọi người đều có từ trước khi gặp anh. Nhưng...đối với Hùng, một khi nó đã dành sự chú ý ấy cho anh thì đừng hòng chia sẻ với người khác. Anh ích kỉ thế đấy, ích kỉ nên muốn độc chiếm nó làm của riêng.
Anh không muốn.
Anh không muốn mất đi ánh mắt ấy, chỉ muốn nó hướng về mình.
Anh không thể để cảm giác bất an này tiếp tục gặm nhấm anh từng ngày.
Và tất cả những điều ấy khiến Hùng tham lam, cảm giác bản thân phải trở thành một thứ gì đó thật sự quan trọng đối với Đặng Thành An đã ám ảnh Hùng.
"Ừ thì anh đang nhớ em mà
Đừng làm con tim anh xót xa
Một lần yêu, không thoát ra được nên xin người hãy thứ tha"
An là người duy nhất khiến anh khao khát, khiến anh muốn giữ lấy bằng mọi giá.
Bởi thế Quang Hùng sinh ra ám ảnh, một chấp niệm quá lớn đối với người con trai nhỏ hơn mình.
Nên nếu nó có trốn, có đẩy anh ra xa bao nhiêu...
Anh cũng sẽ không bao giờ để nó thoát khỏi mình.
Anh không cho phép
Đồng hồ cứ tích tắc kêu như gãi vào lòng Quang Hùng, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đứng dậy, khoác vội chiếc áo rồi lao ra khỏi căn hộ.
Anh muốn gặp An.
Anh cần gặp An.
Nhưng vừa đến cửa điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ An.
Hùng dừng bước, tim đập mạnh.
"Mai gặp mình nhau nha anh. Em có nhiều chuyện muốn kể lắm, dạo này bận quá, nhớ Hùng ghê, giờ em không tiện nghe máy."
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch, một cảm giác rất khó diễn tả dần nhen nhóm, len lỏi đến từng dây thần kinh, dù An nói nhớ anh, nhưng Hùng thừa biết, cái nhớ của nó chẳng hề giống mình, thậm chí ai nó cũng thốt ra được cái từ nhớ ấy.
"Từng nhịp tim anh đánh liên hồi
Đừng vội reo tương tư thế rồi
Lại thả trôi anh giữa dòng đời người ơi
Xin đừng cố thoát ra khỏi tim tôi"
Một loạt giai điệu, lời nhạc tuôn ra không ngừng trong đầu Hùng từ nỗi suy tư mang tên Thành An. Anh vội note vào điện thoại, nhưng điều mà nhóc con của anh nói đến khiến Hùng tò mò.
Nó muốn nói gì?
Hùng quay người trở lại trong nhà, hướng đi dứt khoát về phía studio, anh muốn hoàn thành cho xong bài solo của mình.
Hùng ngồi trong phòng thu âm, mắt nhìn trân trân vào trang giấy trước mặt.
Bản nhạc dang dở.
Lời bài hát vẫn chưa hoàn thiện.
Cây bút trong tay anh xoay tròn liên tục, rồi dừng lại.
Anh không viết tiếp được. Không phải vì không có cảm hứng mà do bị phân tâm. Bởi tâm trí anh bây giờ chỉ có một người.
An.
Hùng bất lực, quyết định lướt mạng xã hội cho khuây khỏa, tính ra nếu ban nãy không gọi và xem tin nhắn của An thì cả ngày nay, Hùng còn chẳng động vào điện thoại. Bỗng thấy có thông báo tag anh, cách đó năm tiếng trước, Hùng nhìn tên, rồi không ngần ngại truy cập. Một tấm ảnh An mặc chiếc áo màu hồng, miệng chu ra cùng dòng trạng thái làm Hùng điêu đứng
"Áo hồng chứng tỏ làm chồng Quang Hồng"
Hùng bật cười, chồng à? Cũng thú vị đấy, chồng nhỏ thì được, chồng lớn để anh.
Hùng vội phản hồi, nhưng trả lời lại anh là câu đùa vô tâm của nó.
"Anh là vợ còn anh Xái là chồng em"
An à, em theo đuổi gia đình kiểu mẫu ư, một vợ một chồng ấy hả. Hùng cười khẩy, anh không thích đâu nhé.
"Nói em hoài không nghe
Tình yêu chưa đủ lớn xin đừng đem khoe
Tại vì em còn bé, em thích là em quay xe
Em đùa cho vui mà làm như rứa anh không vui ..."
Haizz, đúng là chỉ có An mới làm anh viết tiếp được bài hát này. Hùng lại cầm bút, ghi chép rồi chỉnh sửa đến muộn.
Ba giờ sáng.
Bài hát đã gần hoàn thành.
Thời gian này, dù không hẳn là cắt đứt liên lạc, nhưng không còn những tin nhắn, những cuộc gọi ngẫu nhiên, hay những lần nó đột nhiên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
Chương trình sắp kết thúc và Hùng biết, dù rằng An vẫn ở đó, vẫn ở cái đất Sài Gòn này, vẫn làm nhạc, nhưng lại như dần trôi xa khỏi anh.
Hùng ghét cảm giác ấy.
Tim anh nhói lên.
"Đừng làm con tim anh xót xa như thế, An."
Hùng đã quen với sự hiện diện của nó.
Đã quen với việc nó luôn ở bên cạnh, nói cười, trêu chọc anh.
Bây giờ, thiếu đi điều đó, cả thế giới như mất đi màu sắc.
-
Hùng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Kí ức về An cứ như những cơn Thủy Triều mà ùa về
An là cơn gió đầy sức sống, bước vào cuộc đời Hùng mà không cần xin phép.
Nó là người đã kéo anh ra khỏi cái tĩnh lặng thường ngày, mang đến sự tự tin nơi anh.
Đặng Thành An...quá ấm áp.
Nhưng giờ đây...
Cơn gió ấy lại đang dần lướt qua mà không để lại dấu vết nào.
Hùng không chấp nhận điều đó.
Anh không thể để An trôi xa khỏi anh như thế.
Anh yêu cái cách An cười, yêu cách nó bĩu môi khi giận dỗi, yêu sự hồn nhiên mà nó dành cho mọi người nhưng lại muốn nó chỉ thuộc về anh, con mẹ nó... Lê Quang Hùng là thằng ích kỉ, cái gì anh cũng có thể nhường, chỉ duy nhất Đặng Thành An, còn lâu.
Nhưng An lại chẳng biết điều đó.
Nó không biết rằng từng ánh mắt, từng hành động vô tư của bản thân đều đã trói chặt Hùng vào một thế giới mà nó là trung tâm, mọi thứ đều vận hành, đều xoay quanh nó.
Quang Hùng....
Không có đường lui.
Không có lối thoát.
Không thể chống lại sức hút của Thành An...
Studio ngập tràn ánh sáng mờ ảo, những nốt nhạc vẫn vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng thở dài nặng nề của Quang Hùng.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, bàn tay lơ đãng gõ nhịp xuống mặt bàn, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại vẫn còn mở đoạn tin nhắn của An. Một dòng tin nhắn tưởng chừng như có thể xoa dịu nỗi bất an trong anh, nhưng không, nó chỉ khiến lòng anh rối ren hơn.
"Mai gặp mình nhau nha anh. Em có nhiều chuyện muốn kể lắm, dạo này bận quá, nhớ Hùng ghê, giờ em không tiện nghe máy."
Nhớ?
Nó nhớ anh?
Lời nói ấy thoạt nghe thật ngọt ngào, nhưng Hùng biết rõ, nhớ của An và nhớ của anh là hai thứ hoàn toàn khác nhau. An có thể dễ dàng thốt ra hai chữ ấy với bất kỳ ai, nhưng Hùng thì không.
Đối với Hùng, "nhớ" là một sự ám ảnh.
Là khi một ngày trôi qua mà không nghe giọng An, anh liền thấy lòng trống rỗng.
Là khi đọc một tin nhắn đơn giản như thế này, tim anh vẫn đập thình thịch không yên.
Là khi anh nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị trói chặt bởi một người vô tư không hề hay biết rằng mình chính là sợi dây ràng buộc.
Hùng buông bút xuống bàn, gục đầu vào cánh tay.
Anh mệt mỏi.
Mệt mỏi vì chính cảm xúc của mình.
Anh biết bản thân đang đi quá xa, đang để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng cứ mỗi lần anh cố kìm nén, cố ép mình không nghĩ đến nó, thì chỉ một tin nhắn, một câu nói bâng quơ của An lại dễ dàng kéo anh trở lại hố sâu của sự chấp niệm này.
Quang Hùng bật dậy, cầm lấy điện thoại, mở cuộc hội thoại với An.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, muốn nhắn điều gì đó, nhưng lại dừng lại.
Gõ. Xóa. Gõ lại. Rồi lại xóa.
Anh không muốn tỏ ra quá vồ vập. Không muốn để An thấy được sự bất an trong lòng mình.
Cuối cùng, anh chỉ nhắn một câu đơn giản:
"Ừ. Mai mấy giờ? Anh qua đón."
Gửi tin nhắn xong, Hùng ném điện thoại sang một bên, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.
Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của An.
Viết xong chap này thấy Hùng ô vê tê giai đoạn cuối. Mới 2 ngày mà suy diễn cỡ đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip